Ss2-Chương 5: Phi vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero cười phá lên làm phá tan bầu không khí đầy căng thẳng.

"Cậu cười cái gì!?" - Issac tức giận nói.

"Hình như mọi người không biết sợ là gì thì phải!" - Nghe thế ai nấy cũng đều ngỡ ngàng.

"Lúc tôi gặp một người dân ở trong khu rừng, anh ta đã bị nổ tung và cháy cả khu rừng. Khi tôi tá túc ở một ngôi làng, ngôi làng ấy bị phá huỷ. Lúc tôi đến thăm tên Orc, thì sau đó hắn ta đã bị bắt." - Zero kể lại.

"Tức là, cậu có thể đem lại xui xẻo đến cho người khác?" - Cô nghi hoặc.

"Phải, và nếu như các cậu từ chối yêu cầu của tôi. Tôi sẽ trực tiếp đi gặp bố mẹ của các cậu, hoặc là người thân, bạn bè của các cậu. Để tôi xem liệu họ có thể sống sót được sau khi bị lời nguyền của tôi ám vào không nhé!" - Zero đe dợa.

Mọi người ai nấy đều do dự khi nghe Zero nói như thế.

"Tôi thách cậu đấy." - Cô nói.

"Hả?" - Zero tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"J-Jaki!?" - Issac hoảng hốt.

"Cậu cho rằng có thể đe doạ được tôi sao? Đừng có mà kiêu căng như vậy. Mặc kệ cậu có đe doạ ra sao, nếu cậu đủ can đảm thì cứ đến mà gặp người thân của tôi đi. Tôi thách cậu đấy!" - Cô nói với giọng điệu thách thức.

Zero cũng không có nói gì thêm. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến lạ thường.

"Jaki, cô không sợ tôi, nhưng những người kia thì sao? Cô không thấy họ rất lo lắng cho gia đình của mình à? Cô là người lôi kéo họ vào chuyện này thì cô phải chịu trách nhiệm về chuyện đó chứ?" - Zero nói.

Cô nghe vậy liền quay sang nhìn những người khác. Họ biểu lộ e dè và có chút lo lắng.

À, là vậy sao? Là do cô chỉ nghĩ đến bản thân của mình chứ không hề nghĩ cho người khác thôi à?

Cô thở dài, tỏ vẻ có chút bất mãn.

"Chậc!"

"Tôi mừng vì cô đã suy nghĩ thông suốt, Jaki." - Zero tỏ vẻ thoả mãn.

"Nhưng mà Zero này. Theo tôi nhớ thì dù chúng ta có vượt ra khỏi nhà tù đi chăng nữa thì cũng đâu thể giải quyết được chuyện gì, vì đây là một hành tinh nằm trôi nổi ở vũ trụ mà!" - Layla nói.

"À, cái đó thì các cậu không cần phải lo. Chừng nào các cậu thực hiện thành công kế hoạch vượt ngục thì báo cho tôi biết. Tôi sẽ kích hoạt cánh cổng lên và công chúa Vanessa chỉ có việc chạy vào thôi!" - Zero nói.

"Thông báo! Đã hết giờ nghỉ giải lao, yêu cầu tất cả các tù nhân của khu C lên giường và đi ngủ ngay lúc này, ngày mai còn có việc để làm nữa! Thế nhé, chúc mọi người ngủ ngon!"

"Chà, vậy nhé, các cậu hãy lo sắp xếp kế hoạch cho vượt ngục lần này đi, tôi sẽ có mặt bất cứ lúc nào các cậu gọi. Tạm biệt!" - Nói xong Zero liền ngắt liên lạc.

"Xin lỗi vì đã lôi mọi người vào chuyện này." - Cô thở dài.

"Không sao đâu Jaki, dù sao thì đây cũng là một việc tốt cho Vanessa, cô ấy bị oan cơ mà!" - Layla nói.

"Đúng là tôi muốn được thả tự do thật, nhưng mà việc vượt ngục như thế này..sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người mất!" - Vanessa nói.

"Tôi đi ngủ đây." - Rose nói xong liền rời đi.

"Được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì..ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp." - Cô nói.

-----------------------Ngày hôm sau---------------------

Chúng ta đã quá quen thuộc với mỗi buổi sáng rồi đúng không? Vậy thì thôi không nhắc đến nữa nhé.

Cô đi gặp mọi người và hẹn gặp bọn họ ở dưới căn tin để bàn chuyện ngày hôm qua.

--------------------------Tại căn tin----------------------

Mọi người đều đã tụ họp đầy đủ. Cô hít thở một cái rồi lấy trong túi, đặt lên bàn một tờ giấy.

"Đây là.." - Layla thắc mắc.

"Kế hoạch vượt ngục đấy." - Cô nói.

"Cậu đã lên kế hoạch vượt ngục chỉ sau một đêm thôi ư?" - Issac ngỡ ngàng.

"Bất ngờ lắm sao? Mà thôi, mọi người hãy đọc nó đi. Nếu thấy có gì không ổn thì cứ bảo tôi, còn không thì chúng ta sẽ triển khai theo kế hoạch này nhé." - Cô đề nghị.

"Ờm..liệu chúng ta sẽ thành công chứ? Chứ tôi sợ thất bại lắm!" - Jason lo lắng nói.

"Các cậu yên tâm, Jaki là một người rất thông minh! Tôi tin là mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ!" - Layla nói.

"Phải, Layla nói đúng đấy. Chúng ta ăn xong rồi thì cùng nhau học thuộc kịch bản của Jaki nhé!" - Issac đề nghị.

Mọi người đều tán thành trước lời đề nghị của Issac. Cô liếc nhìn bọn họ, chả lẽ họ thực sự tin tưởng cô đến thế à? Thôi, không nghĩ đến nó nữa.

-------------------------Tối hôm đó----------------------

Màn đêm buông xuống, Đội trưởng Ivor hiện tại đang đi tuần tra khu giam C của mình. Anh kiểm tra từng căn phòng một, đếm sĩ số những người bên trong căn phòng.

"Chào buổi tối, Đội trưởng Ivor." - Cô vẫy tay chào khi anh đi ngang qua phòng giam của cô.

Ivor có chút ngại ngùng nhưng vẫn vẫy tay chào lại.

Sau đó Ivor đi sang phòng giam tiếp theo để kiểm tra, đến phòng giam của Vanessa. Anh liền không khỏi thắc mắc.

"Khoan đã, căn phòng này thiếu một người. Vanessa đâu rồi?" - Ivor hỏi.

"Tôi không biết nữa." - Layla nói.

"Tôi cũng đang tự hỏi là em ấy hiện đang ở đâu." - Doris nói.

"Cái gì cơ!? Sao mọi người không thông báo trước cho tôi!?" - Ivor liền vội vã rời đi.

"Báo động! Tôi là Đội trưởng Ivor, tôi xin thông báo với toàn thể cai ngục của nhà tù Đầu Lâu là có một vụ vượt ngục vừa xảy ra!"

Tiếng báo động vang lên ầm ĩ cả nhà tù. Cô dựa người vào tường, chắc hiện giờ Vanessa đang bắt đầu thực hiện theo kế hoạch rồi.

"Năm, bốn, ba, hai, một..Zero, mau mở cánh cổng đi, Vanessa đã đến rồi đấy." - Cô nói.

"Được thôi, có liền." - Zero nói.

[Phần giải thích này dài dòng quá nên ghi ngắn gọn thôi nhé]

Khi đến giờ đi tắm của tù nhân nữ, nhóm nữ đi tắm bao gồm cô, Vanessa, Doris, Layla và Rose đã tháo nắp thông gió để tạo thành một đường đi cho Vanessa. Đánh lạc hướng cai ngục bằng tiếng động lớn của vòi sen, hoạt động tại khu vực góc khuất mà cai ngục không thể nhìn thấy được, bọn cô đã thành công hoàn thành giai đoạn đầu tiên.

Popo thì giữ cho cánh cửa đằng sau bếp được mở, giúp Vannesa có thể đi từ bên đó ra mà không bị phát hiện. Vì Popo thường xuyên ăn vụng cá mà không bị phát hiện nên cậu ta có thể lén lút vào nhà bếp mà ông Cà Rốt không hề hay biết. Vì trời buổi đêm và ông Cà Rốt cũng không nghi ngờ gì nhiều, cậu đã có thể đánh lừa ông ta uống lon nước ngọt hết hạn sử dụng và mở được cánh cửa sau nhà bếp.

Và cuối cùng Jason..

// Bằng //

Một tiếng súng nổ vang lên gây náo nhiệt cho cả nhà tù.

Jason thì ăn cắp được áo giáp chống đạn từ cửa hàng của Mana để Vanessa đeo áo giáp chống đạn đó phòng hờ nếu có bị bắn. Vì cậu hay thường xuyên ngủ ở cửa hàng của Mana nên khi cô ta không để ý, cậu có thể lén lút và trộm lấy áo giáp chống đạn kia mà không bị phát hiện.

Tiếng còi báo động sau đó cũng ngừng lại, thế nghĩa là Vanessa đã vượt ngục thành công rồi nhỉ.

Chà, quả là một đêm dài. Chắc ngày mai sẽ còn dài hơn nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro