Ss2-Chương 7: Cuộc đi săn Vanessa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————Sáng hôm sau—————————

Khi vừa bị đánh thức bởi tiếng gọi của cai ngục một lúc, Jasmine liền tiến vào bên trong khiến nàng cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.

"Jasmine? Mới sáng sớm mà cô vào đây làm gì thế?" - Cô hỏi.

"Tôi đã xác định được vị trí chạy trốn của Vanessa rồi. Sau khi ăn xong cô hãy tập trung dưới sân nhé!" - Nói xong, Jasmine liền rời đi.

Cô ngơ ngác nhìn. Đã tìm thấy rồi á? Nhanh hơn so với cô tưởng. Cô đi ra khỏi phòng giam và cùng mọi người xuống căn tin.

———————————Tại căn tin——————————

"Haiz, đi săn Vanessa sao? Tôi không muốn đi đâu!" - Issac chán nản nói.

"Mà sao bọn họ lại tìm được cô ta nhanh quá vậy? Tôi cứ tưởng Zero sẽ đưa cô ta đến một nơi an toàn chứ?" - Popo nói.

"Hay là lúc đi săn chúng ta giả vờ không tìm thấy Vanessa đi!" - Layla đề nghị.

Cô nghe thấy vậy thì chỉ cười nhạt. Tiếng đài phát thanh sau đó cũng vang lên, báo hiệu đã đến giờ đi săn. Cả nhóm nghe xong cũng không nói gì thêm, lần lượt đứng dậy và rời khỏi căn tin.

——————————Tại khu tập trung———————

Khi tất cả đều đã ổn định tại vị trí của mình. Một Đội trưởng cai ngục xuất hiện khiến cho cả nhóm không khỏi thắc mắc.

"Hôm nay Jasmine lại dẫn dắt chúng ta nữa sao? Rốt cuộc thì Đội trưởng Ivor bị làm sao thế?" - Cô hỏi.

"Theo tôi nghe ngóng được thì Đội trưởng Ivor đã nộp đơn xin nghỉ việc đấy!" - Jason nói.

Sau khi nghe nói như vậy, tất cả tù nhân bắt đầu bàn tán khiến không khí trở nên ồn ào hơn.

Cô có hơi cau mày nhưng cũng không nói gì, Đội trưởng Ivor nộp đơn xin nghỉ việc ư?

"Đã điểm danh xong. Tất cả hãy cùng tôi bước qua cánh cổng nào!" - Jasmine ra lệnh.

—————————Bên kia cánh cổng————————

"Đây là..một ngôi làng?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.

"Jasmine, sao cô lại biết ở đây có Vanessa?" - Rose hỏi.

"Tôi còn phải giải thích sao?" - Nói rồi Jasmine liền tránh ra một chỗ. Bóng hình của một người đàn ông dần hiện rõ lên khiến cho tất cả đều cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.

"Đ-Đội trưởng Wolfgang!?"

Wolfgang không có phản ứng gì trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh nghiêm nghị đứng nhìn.

"Trong quá trình đi săn Zero, lúc đi qua hành tinh này. Tôi đã đánh hơi được một mùi gì đó trông rất là quen, rất giống với mùi của nhà tù. Tôi đoán cô ta đang ở đây." - Wolfgang giải thích.

"Cô ta..tức là Vanessa á?" - Layla thắc mắc.

"Đúng vậy." - Wolfgang lạnh lùng trả lời.

"Cô vất vả rồi Jasmine, tiếc là tôi không có thời gian để giúp mọi người. Cố lên nhé! Thôi, tôi đi đây!" - Wolfgang vỗ vai Jasmine.

"À, còn về món quà. Cảm ơn." - Wolfgang quay lại nhìn cô rồi biến mất.

Cô nhìn thấy cũng bất giác mỉm cười, anh vẫn còn nhớ sao? Những tù nhân khác nghe vậy không hiểu chuyện gì.

"Các người đã hiểu tình hình rồi chứ? Bây giờ hãy chia nhau ra và đi tìm tù nhân Vanessa đi!" - Jasmine ra lệnh.

Nghe được lệnh, các tù nhân cũng bắt đầu chia thành những nhóm nhỏ và tản ra. Cô cùng Issac và Layla đi dọc ngôi làng.

"Haiz, tôi không muốn đi tìm Vanessa đâu, phải câu giờ thôi!" - Layla chán nản nói.

"Ừ, tự nhiên đi tìm làm gì không biết!" - Issac tán thành.

"Hừm..Này, hai người có thấy xung quanh ngôi làng này trang trí rất nhiều hoa không?" - Cô nhìn xung quanh.

"Ờ nhỉ, trông giống như nơi này sẽ tổ chức một bữa tiệc nào đó!" - Layla nói.

"Ồ! Ở đằng kia có một người đang trang trí nhà cửa bằng hoa kìa, để tôi qua hỏi ông ta nhé!" - Issac nói xong liền chạy đi.

Lúc đầu người đàn ông đó vui vẻ trò chuyện với Issac nhưng đột nhiên vẻ mặt của ông ta trở nên tái nhợt đi, đá mắt liên tục rồi quay vào trong nhà.

Issac không hiểu ý của người đàn ông đó, cậu cảm thấy hơi bối rối trước hành động đấy.

"Này, tôi nghĩ là bọn chúng đang tới đấy!" - Cô nói.

"Hửm? Ai cơ?" - Layla thắc mắc.

"Chúng ta đi thôi nào!" - Cô đề nghị.

"Ủa, sao thế?" - Issac thắc mắc.

"Nhanh lên!" - Nghe vậy Issac liền vội vã đi theo sau cô.

Cả ba chạy lên một nóc nhà, quan sát tình hình ở bên dưới. Một lúc sau có những tên lính đi tới và kiểm tra.

"Cô sao thế? Sao chúng ta lại phải trốn những người lính kia vậy?" - Layla hỏi.

"Hai người có để ý vẻ mặt của người đàn ông lúc nãy không? Ông ta đã tái nhợt lại và đảo mắt liên tục, như muốn báo hiệu cho chúng ta một việc gì đó. Vậy nên tôi đoán đang có người đến đây, và ông ta bảo chúng ta phải mau chóng rời đi nếu không muốn gặp nguy hiểm." - Cô giải thích.

"T-Trời, cô để ý từng chu tiết nhỏ nhặt đó phết! Nhưng giờ chúng ta phải làm thế nào đây?" - Issac hỏi.

"Tôi cũng chưa rõ lắm." - Cô suy nghĩ.

"Mọi người, nhóm của tôi vừa bắt được một tên khả nghi này!" - Một tên lính chạy tới.

"Ôi không, là Popo kìa!" - Layla hoảng hốt nói.

"Báo cáo đội trưởng, đây là hai tên khả nghi mà tôi vừa bắt được!" - Tên lính nói.

Tên đội trưởng nghe như vậy cũng tiến đến mà quan sát. Nhìn thấy Popo, hắn liền tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"C-Cái gì thế này, đ-đây là một con gấu mà!?" - Tên đội trưởng nói.

"Không phải đâu thưa đội trưởng, lúc nãy tôi còn nhìn thấy hắn biết nói chuyện cơ!" - Tên lính vội vàng nói.

Nhận thấy đây là một tình huống nguy hiểm, Popo quay trở về làm một con gấu bình thường, cậu qua mắt được mấy tên lính và an toàn rời đi.

"Chậc! Rõ ràng đó là con gấu mà, bớt giỡn lại đi!" - Tên đội trưởng tức giận mà cốc đầu tên lính kia. Tên lính thấy vậy cũng cảm thấy oan ức nhưng không làm gì được.

"Hửm, còn sinh vật này thì sao?" - Tên đội trưởng hỏi.

"Thả ta ra! Thả ta ra!! Các ngươi dám bắt một loài rồng kiêu hãnh như ta sao!? Thật là to gan!"

"Hửm? Kia là..một con rồng ư?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.

"Rồng thật à..?" - Issac ngơ ngác nhìn.

"Hả? Này, các ngươi có nghe thấy gì không? Con chim này tự nhận mình là rồng đấy!" - Tên đội trưởng nói xong khiến cho tất cả mấy tên lính đều cười phá lên.

"Ta là rồng thật mà! Các ngươi cười cái gì!? Các ngươi đừng có mà coi thường ta, hãy xem ta phun lửa đây!" - Con rồng tỏ vẻ tức giận, từ trong miệng của nó phát ra một luồng sáng, phóng ra bên ngoài là những ngọn lửa, à thì cũng không đến nỗi là to lắm đâu.

"Sao hả? Các ngươi đã nhận ra ta là một con rồng chưa? Các ngươi đã biết sợ chưa? Biết điều, thì hãy cút ra chỗ khác!" - Con rồng đó đe doạ nói.

"Ê tụi bây ơi, con tắc kè này biết phun lửa nè! Chắc là thịt của nó ngon lắm nhỉ?" - Một tên lính nói.

"H-Hả, tắc kè!? Không, ta là rồng cơ mà!" - Con rồng nói lớn.

"Hehe, đúng lúc bọn ta đang đói bụng, làm món thịt kì đà thôi!" - Tên lính rút thanh kiếm ra.

"Ôi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này đâu!" - Layla quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Khoan đã, Issac đâu?" - Cô hỏi.

"Hửm? Cậu ta ở ngay đây mà-" - Layla tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn sang bên cạnh của mình.

"Đừng có nói là tên đó.." - Cô cau mày nhìn xuống bên dưới.

Issac đã ở bên dưới từ lâu, có vẻ như cậu đã bị một điều gì đó kích động khiến cậu phải ra tay với những tên lính kia.

"Không quản không được!" - Cô bực bội rồi nhảy lên trên cao, đáp xuống bên dưới chân của cô là một tên lính đang chuẩn bị tấn công Issac.

"Ah, Jaki, cô đây rồi!" - Issac mừng rỡ khi nhìn thấy cô.

Một tên lính khác cũng chuẩn bị tấn công Issac thì đã bị Layla ngáng chân làm cho té ngã.

"Haiz, bó tay với nhà cậu luôn! Sao cậu lại đi xuống một mình thế! Nguy hiểm lắm đấy!" - Layla trách móc.

"Tự ý quá đấy!" - Cô trách móc.

"Ahaha, xin lỗi, tại tôi nôn nóng quá!" - Issac tỏ vẻ ngại ngùng khi bị cả cô lẫn Layla trách móc.

"À phải rồi, này, cậu có sao không-" - Issac chưa kịp nói xong thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

"T-Tôi cảm thấy không ổn lắm!" - Con rồng lo lắng nói.

"Nếu các ngươi không chịu đầu hàng thì ta sẽ tiễn con tắc kè này lên thiên đàng ngay lập tức đấy!" - Tên lính đe doạ.

"Này, bình tĩnh lại nào! Hãy bỏ vũ khí xuống đi!" - Issac nói.

"Đúng đó, hãy mau thả bạn rồng ra!" - Layla nói.

"Đâu có dễ ăn như vậy?" - Thanh kiếm ngày càng lúc tiến gần cổ của con rồng hơn.

"N-Này, thả ta ra mau! Ta không có đùa đâu đấy!" - Con rồng hoảng hốt nói.

"Ngươi có nghe thấy gì không, hãy mau thả con rồng ra mau!" - Issac nói lớn.

"Các ngươi chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi là ta sẽ xuống tay với con tắc kè này ngay lập tức!" - Nghe vậy, tất cả không khỏi giật mình.

"Tất cả các ngươi hãy mau ngoan ngoãn và biết điều, hãy giơ hai tay lên và không được làm bất cứ thứ gì cả!" - Tên lính nói.

"Được thôi, tôi đồng ý! Xin ngươi hãy thả tự do cho con rồng!" - Issac đầu hàng.

"T-Tôi đồng ý!" - Layla cũng đầu hàng sau đó.

"Haha, các ngươi ngay đầu hàng ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không? Khoan đã, hình như thiếu một đứa thì phải, cái con nhỏ tóc tím đâu?" - Tên lính thắc mắc.

"Đang tìm ta sao? Chào nhé." - Cô đột ngột xuất hiện đằng sau lưng khiến tên lính không kịp trở tay.

Cô đập đằng sau gáy của tên lính khiến hắn bất tỉnh ngay sau đó.

"Cũng may mà có cô ở đây Jaki!" - Layla vui mừng nói.

"Ô, là cô đã cứu tôi sao, cảm ơn cô nhiều nhé!" - Con rồng nói.

"Ôi bạn rồng! Bạn có sao không? Trông bạn thật là vĩ đại!" - Issac chạy lại gần con rồng.

"S-Sao cơ? Tôi á!? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi là rồng đấy! À không, đây là lần thứ hai rồi." - Con rồng nói.

"Cho hỏi cậu tên gì? Sao cậu lại ở đây?" - Layla hỏi.

"À, tôi tên là-"

"Tù nhân Jaki, tù nhân Issac, tù nhân Layla. Thì ra ba người ở đây." - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ah, Đội trưởng Jasmine, và cả Rose nữa!" - Layla nói.

"Hửm? Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế? Mấy tên lính này là sao?" - Rose thắc mắc.

"Tôi nghĩ là bọn chúng có liên quan tới Vanessa đấy. Bọn chúng vừa có ý định tấn công bọn tôi." - Cô nói.

"Vậy ư? Kể cả con tắc kè đằng kia?" - Rose chỉ tay vào con rồng.

"Cái gì!? Không, tôi không phải là tắc kè! Tôi là rồng!" - Con rồng bực bội nói.

"Thôi được rồi, cũng đã hết giờ đi săn rồi, ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại!" - Jasmine thông báo.

"Hửm? Đi săn là cái gì cơ?" - Con rồng thắc mắc.

"Bây giờ mọi người hãy giúp tôi đưa những tên lính này về trại giam để điều tra tung tích của tù nhân Vanessa. À, nhớ mang theo cả con chim này về nữa nhé. Nhanh lên nào!" - Jasmine ra lệnh.

"Cậu ta không phải là chim!" - Issac nói lớn.

"Tôi là rồng cơ mà!" - Con rồng nói lớn.

Cả Issac và con rồng đều trở nên ngỡ ngàng và quay sang nhìn nhau.

"Cậu nói sao cơ?" - Con rồng ngơ ngác nhìn.

"Hehe, hai chúng ta hợp nhau phết đấy!" - Issac mỉm cười.

"Các cậu đang làm cái đấy? Hãy nhanh lên nào!" - Jasmine nói vọng tới.

"Này bạn rồng, cậu chịu khó đi theo chúng tôi nhé!" - Issac nói.

"Hả? Đi đâu cơ?" - Con rồng thắc mắc.

——————————————————————————

Hiện tại, toàn bộ các tù nhân trong chuyến đi săn lần này đều đã tụ tập lại tại điểm xuất phát ban đầu.

"Khi quay trở về, tôi đề nghị ba tù nhân Jaki, Issac và Layla đến phòng truy vấn nhé! Còn bây giờ thì hãy xếp hàng trật tự và theo tôi nào!" - Jasmine nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro