Ss2-Chương 9: Biệt đội giải cứu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————Tối hôm đó—————————

Sau khi quay trở về nhà tù Đầu Lâu, buổi tối vẫn diễn ra một cách bình thường. Tất cả mọi người đều quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Chỉ riêng ngoại trừ một người, đó là Issac, cùng với một vị khách bất ngờ đã đến đây, Skarez.

Cả hai người bọn họ đã chạy lông nhông nhà tù suốt cả buổi tối, đùa giỡn, nghịch ngợm, đi nơi này nơi kia, chả thèm chịu ở yên một chỗ.

Bộ cậu có hứng thú với con rồng đó đến như thế à?

"Alo! Xin thông báo, các tù nhân của khu C thuộc ba phòng giam 13 và 14, 15 hãy mau tập trung ở khu vực ngoài sân để đi săn! Xin nhắc lại.." - Jasmine nói qua đài phát thanh.

"Ô, đến giờ rồi đấy mọi người. Chúng ta đi thôi!" - Layla đề nghị.

—————————Tại khu tập trung————————

"Mọi người đã rõ nhiệm vụ là gì rồi chứ? Đó là giải cứu tù nhân Vanessa! Nhưng ở đó lại có một tội phạm nguy hiểm đang bị tình nghi, hoàng tử Winston. Do mọi người là người quen của Vanessa nên mọi người sẽ giúp tôi bắt hắn về đây!" - Jasmine nói.

"Ơ, khoan đã! Chỉ với từng này người thôi ư? Theo tôi biết thì bọn họ có cả một đội quân luôn đấy!" - Layla nói.

"Cái đó thì không cần phải lo. Ngài giám đốc đã cử thêm 70 quân lính được trang bị súng đầy đủ để đi theo chúng ta hỗ trợ chiến đấu rồi!" - Jasmine giải thích.

"Nhưng thưa Đội trưởng Jasmine, bọn tôi chả có ai có vũ khí hay giáp cả, ngoại trừ Rose!" - Doris nói.

"Xin chào! Cửa hàng của tôi có dịch vụ cho thuê vũ khí đây! Ai cần món nào cứ báo cho tôi! Giảm 50% giá cho tù nhân nào ở tù dưới 6 tháng nhé!" - Giọng của Mana đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Cái cô nàng này, lần nào tụi này đang thiếu đồ thì lại xuất hiện một cách kì lạ.

"Tất cả đã hiểu rồi chứ? Được rồi, chúng ra hãy cùng nhau bước qua cánh cổng nào!" - Jasmine đề nghị.

—————————Bên kia cánh cổng———————

"Ở trên kia là lâu đài, nơi mà Vanessa đang bị giam giữ sao?" - Layla thắc mắc.

"Chính xác. Hiện tại tôi vẫn chưa xác định được cô ta đang bị nhốt ở đâu trong lâu đài này, và tên Winston đang ở đâu! Vậy nên, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận! Trước tiên, chúng ta hãy cùng bàn bạc về kế hoạch thật là kĩ lưỡng về vai trò của từng người!" - Jasmine đề nghị.

Nhìn thấy Rose đang không tập trung, Jasmine liền tỏ vẻ tức giận.

"Này, tôi đang nói chuyện mà cô nhìn đi đâu thế?" - Jasmine hỏi.

Rose không trả lời gì, mắt cứ nhìn vào trong rừng.

"Này, tù nhân Rose! Cô có nghe rõ không!?" - Jasmine gằn giọng.

Dù đã thể hiện sự tức giận của mình như thế, nhưng những gì nàng nhận lại chỉ là sự im lặng.

Đột nhiên, một loại ma thuật kì lạ xuất hiện đối diện mọi người, từ trong đó hiện ra bóng hình của một người phụ nữ.

"Cẩn thận!" - Rose cảnh cáo.

Rose cầm cây gậy lên, sử dụng ma thuật để chặn lại đòn tấn công của người phụ nữ kia. Một tia sét lao thẳng xuống tạo ra một vụ nổ, nhờ có ma thuật của Rose nên không ai bị trọng thương.

"Vừa rồi là cái gì thế? Mọi người có sao không?" - Jasmine hỏi.

"Cảm giác như vừa nãy có ai đó tấn công chúng ta thì phải!" - Jason nói.

"Có phải là quý cô chặn đòn tấn công đó không? Cho tôi cảm ơn nhé!" - Skarez nói.

"Ủa, sao Rose biết được hay thế?" - Layla quay sang nhìn bên cạnh, bỗng tỏ vẻ hoảng hốt. "M-Mấy anh lính ngục đều chết hết cả rồi! Ôi không!"

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể bảo vệ các cậu ở phạm vi nhỏ thôi. Nhưng đợt tấn công vừa rồi to quá, tôi không thể nào che chắn hết được!" - Rose nói.

Jasmine không nói gì, tiến đến chỗ những binh lính để kiểm tra.

"Tsk! Họ chưa chết đâu, họ chỉ đang ngủ mà thôi!" - Jasmine nói.

"Hả?" - Mọi người tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Loại phép thuật vừa rồi là một loại ma thuật khống chế. Người tiếp xúc với chúng sẽ lên cơn buồn ngủ và say giấc li bì, không thể nào tỉnh dậy được. Chắc chắn là bọn chúng đã biết trước chúng ta sẽ đến đây và giăng bẫy rồi!" - Rose giải thích.

"Ngươi đoán chính xác rồi đấy! Độ nhạy bén của người khiến cho ta không thể nào coi thường được, quả là một đối thủ đáng gờm!" - Ả nói.

"Ối, một mụ phù thuỷ!" - Issac hốt hoảng nói.

"Ta trẻ trung xinh đẹp thế mà dám gọi là MỤ PHÙ THUỶ à? Thật là xúc phạm quá đi mà!" - Ả tỏ vẻ tức giận trước lời nói của Issac.

"Mọi người hãy mau tìm đường vào lâu đài đi, tôi sẽ giữ chân ả ta lại!" - Rose đề nghị.

"Không được! Chúng ta đang đông hơn, hãy nhân cơ hội đó mà hạ gục ả ta đi!" - Jasmine nói.

"Cô chắc chứ?" - Rose tỏ ra do dự.

"Khoan đã, mọi người nhìn lại đi! Ả ta đi đâu mất tiêu rồi!?" - Layla ngỡ ngàng nói.

"Không thể nào!" - Rose nhìn vội vã nhìn xung quanh.

"Mọi người hãy cẩn thận và tập trung cảnh giác, ả ta sẽ tấn công bất ngờ đấy!" - Jasmine cảnh cáo.

"Ối! Nhìn ở trên đầu kìa mọi người ơi, ả ta đã hoá thân thành một người khổng lồ!" - Skarez nói.

Nghe vậy, mọi người không khỏi ngỡ ngàng mà quay lại nhìn. Chiều cao của ả khi hoá thành người khổng lồ có thể cao tới 5 mét, gần bằng với con gà lai chim mà cô gặp hồi đi săn ở hành tinh Junglenet.

"Tất cả hãy rời khỏi khu vực này mau!" - Jasmine nói lớn.

Nghe được lệnh như vậy, ai nấy cũng đều cố gắng bỏ chạy, rời xa khỏi khu vực ban đầu.

"Tất cả các người tính chạy đi đâu hả, lũ sâu bọ!?" - Vừa dứt lời một cái, hình dáng to lớn của ả liền ngã xuống dưới khiến cho mặt đất rung chuyển một cách nặng nề.

Rose đã may mắn tránh khỏi cơn chấn động, nhưng sau khi nhìn lại xung quanh, nàng không thấy ai ở đây nữa.

"Mọi người đâu hết cả rồi!?" - Rose tỏ vẻ ngỡ ngàng, nàng tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy một ai.

"Này Rose! Bọn tôi ở đây, cứu bọn tôi với!" - Một giọng nói vang lên.

"Đây là..tiếng của Jaki!" - Nhận ra được giọng nói, Rose liền lập tức quay người lại nhìn. Thấy những bóng hình quen thuộc, nàng liền chạy nhanh lại gần.

Những người bạn đồng hành của nàng đang bị nhốt lại trong một chiếc lồng giam. Rose định vung cây gậy lên phá chiếc lồng nhưng chợt dừng lại.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Jasmine, cô ta dư sức để phá chiếc lồng này nhưng lại không làm gì. Còn Jaki, cô ta là người Enderman, có thể dịch chuyển tức thời, vả lại một người như cô ta lại đi kêu cứu ư? Rose suy nghĩ.

"Không lẽ nào-!" - Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đằng sau, Rose liền lập tức quay người lại.

Khi mụ phù thủy gần tiếp cận tới Rose thì một bóng đen chạy vụt qua và kéo nàng sang chỗ khác.

"Ai!?" - Ả tỏ vẻ tức giận khi có kẻ xen vào chuyện của mình.

Rose còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã bị một bàn tay lôi vào bên trong cánh cổng. Mụ phù thuỷ định chạy tới chặn lại nhưng cánh cổng đã bị đóng mất khiến ả cảm thấy vô cùng tức giận.

"Haiz, có tận hai kẻ đã trốn thoát. Hoàng tử sẽ không thích chuyện này đâu!" - Mụ phù thuỷ nói rồi đi mất.

—————————Nhà tù Đầu Lâu—————————

Rose cùng một người khác ngã xuống đất khi vừa mới đi ra từ cánh cổng.

"Là ai!?" - Rose liền bật dậy và cảnh giác người nằm bên cạnh mình.

"Tôi, chứ còn ai nữa?" - Giọng nói lạnh băng như không có một chút cảm xúc nào.

Rose cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, sau khi nhìn rõ lại khuôn mặt của người kia, Rose mới chắc chắn đó chính là người mà nàng nghĩ đến.

"Jaki?" - Rose tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Ừ, tôi đây." - Cô trả lời.

"Tại sao.." - Rose hoang mang nhìn.

"Cô có thể hiểu là do may mắn." - Cô đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo của mình.

"Những người khác đâu rồi?" - Rose hỏi.

"Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ họ đã bị đưa tới ngục giam rồi." - Cô đáp.

"Ngục giam ư? Nếu vậy thì chúng ta phải quay lại cứu họ ngay!" - Rose định rời đi thì đã bị cô chặn lại trước mặt.

"Này Jaki, cô đang làm cái gì thế? Hãy mau tránh ra ngay!" - Rose tức giận nói.

"Nghe này, tôi biết cô lo lắng cho họ, kể cả tôi cũng vậy. Nhưng nếu bây giờ chúng ta xông vào đó, chúng ta cũng chẳng biết nơi họ bị bắt ở đâu để mà giải cứu, mà có khi ta cũng sẽ bị bắt luôn! Nếu như chuyện đó xảy ra thì ai mới là người có thể đi cứu họ được chứ?" - Cô nói.

Rose nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý nên dừng lại.

"Cô hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đi giải cứu bọn họ." - Cô đề nghị.

Rose nghe thấy vậy liền không khỏi thở dài, nhưng sau đó nàng cũng quay trở về phòng của mình. Sau khi suy nghĩ một số chuyện thì cô cũng quay trở về phòng giam của mình.

——————————Sáng hôm sau—————————

Cô và Rose đã liền đứng trước cánh cổng sau khi vừa thưởng thức bữa sáng.

"Giờ chúng ta quay lại thế giới đó kiểu gì đây?" - Rose hỏi.

"Hừm..tôi nghĩ là, tôi biết đấy." - Cô quay lại nhìn sau lưng.

"À, xin chào tù nhân Jaki, tù nhân Rose. Xin lỗi vì tôi đã đến muộn!"

"Đội trưởng Ivor?" - Rose tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Là tôi đây!" - Ivor trả lời.

"Tôi đã nghe tù nhân Jaki giải thích mọi chuyện rồi! Tôi sẽ mở cổng và đi cùng hai người giải cứu những người khác!" - Ivor nói.

"Thì ra đó cũng chính là lý do cô không ngần ngại mà kéo chúng ta quay trở về nhà tù sao?" - Rose hỏi.

"Không hẳn, tôi kéo chúng ta về chỉ để đảm bảo an toàn thôi." - Cô nhìn về phía của Ivor. "Còn chuyện này thì tôi cũng không ngờ đến."

"Hai người đã sẵn sàng chưa, chúng ta củng đi giải cứu mọi người nào!" - Ivor đề nghị.

—————————Bên kia cánh cổng———————

"Này Jaki, cô có đoán được họ đang bị bắt chỗ nào không?" - Rose hỏi.

"Tôi cũng không chắc. Bây giờ phải vào bên trong khéo léo bắt một tên lính thì mới biết được!" - Cô nói.

"Chúng ta phải cẩn thận, không nên thu hút sự chú ý của những tên lính!" - Ivor đề nghị.

"Được." - Cả hai đồng thanh.

Sau đó cả ba người tiến vào bên trong lâu đài, cẩn thận đi qua không thu hút sự chú ý của những tên lính.

Dừng lại ở một khu vực, lúc đầu có khoảng vài tên lính, nhưng sau đó bọn chúng lại đột ngột rời đi, chỉ còn lại một tên lính đang canh gác ở đó.

"Ờm..này tù nhân Jaki, giờ chỉ có mỗi mình hắn, chúng ta có nên xông lên không?" - Ivor hỏi.

"Rose." - Cô quay lại nhìn Rose.

Rose thấy vậy cũng không nói gì mà triệu hồi một tên người xương trước mặt hắn. Tên lính nhìn thấy một bộ xương khổng lồ trước mặt mình liền không khỏi sợ hãi mà chạy ngược lại phía sau.

Lúc đó cả ba người đã tiến tới đứng trước mặt của hắn ta và chặn đường lại.

"C-Các ngươi là ai!?" - Tên lính hoảng sợ.

"À, bọn ta chỉ muốn nhờ ngươi một việc thôi, sau đó sẽ thả cho ngươi. Ngươi đồng ý chứ?" - Cô hỏi.

"Hừ! Tại sao ta lại phải làm theo lời ngươi nói chứ?" - Tên lính nói.

"Ngươi có chắc không?" - Cô nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

Rose cầm cây gậy trên tay, Ivor lấy khẩu súng shotgun ra nạp đạn khiến hắn không khỏi sợ hãi.

"K-Khoan đã, xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ làm theo lời mà cô nói!" - Tên lính sợ hãi nói.

"Như thế có phải tốt hơn không? Giờ thì ngươi hãy dẫn đường đưa bọn ta tới chỗ của những người bị bắt giam đi!" - Cô nói.

"V-Vâng, xin hãy đi theo tôi!" - Tên lính đề nghị.

——————————————————————————

Tên lính dẫn cả ba người đến trước một cánh cửa, lúc này bên ngoài có hai tên lính đang đứng canh gác.

"Đây, những người khác đều đang bị nhốt ở đây, giờ tôi đi được rồi chứ?" - Tên lính hỏi.

"Ừ, ngủ đi." - Cô lạnh lùng đánh vào sau gáy hắn khiến hắn bất tỉnh.

"Giờ thì chúng ta đi vào thôi." - Cô nói.

——————————————————————————

"Ôi, giờ chúng ta làm cách nào để thoát ra khỏi đây đây?" - Layla nói.

"Tôi không muốn bị kẹt ở đây đâu, Đội trưởng Jasmine, cô hãy làm gì đi!" - Issac nói.

"Chậc, tôi đang suy nghĩ đây!" - Jasmine nói.

"Đám cưới chuẩn bị diễn ra rồi mà chúng ta lại bị bắt ở đây. Ôi, không biết Vanessa có ổn không nữa!" - Doris lo lắng nói.

Khi bầu không khí đang trong trạng thái căng thẳng thì bỗng tiếng súng nổ vang lên khiến mọi người cảm thấy vô cùng hoang mang.

"Này, ngươi là ai hả!?" - Một giọng nói vang lên, nhưng sau khi tiếng súng vang lên thì giọng nói đó liền biến mất.

Một tên lính mở cửa ra, hắn chậm rãi bước vào bên trong với một vẻ mặt sợ hãi, sau đó ngã gục xuống.

"Ủa, sao tên lính kia gục xuống rồi? Ai đã tấn công hắn vậy?" - Doris thắc mắc.

"Xin chào, bọn tôi đến có hơi trễ một chút, mọi người không sao chứ?"

"Jaki, Rose, và..Đội trưởng Ivor?" - Mọi người đều cảm thấy vui mừng trước sự hiện diện của cả hai, nhưng khi nhìn thấy Ivor, thay vì cảm thấy vui vẻ thì họ lại có hơi thắc mắc.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu đâu có trong danh sách đi săn lần này đâu?" - Jasmine lạnh lùng nhìn Ivor.

"Tôi thành thật xin lỗi cô, Đội trưởng Jasmine! Tôi đã quá trẻ con khi chỉ biết chạy trốn và không biết chịu trách nhiệm! Vì thế, tôi đã quyết tâm làm tròn nghĩa vụ của một Đội trưởng khu C, tôi sẽ cùng mọi người hoàn thành chuyến đi săn lần này. Xin cô hãy tha thứ cho tôi, Jasmine!" - Ivor cúi đầu.

Mọi người nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cả hai.

"Thôi được rồi, tôi tha thứ cho cậu. Đây mới là Ivor mà tôi từng biết, một người rất nhiệt tình với công việc. Hãy cố gắng lên nhé!" - Jasmine nói.

"Vâng, cảm ơn Đội trưởng đã tha lỗi!" - Ivor vui mừng nói.

"Hẳn đây là chìa khoá mở phòng giam nhỉ?" - Cô tiến lại gần một công tắc.

Sau khi gạt nó xuống, cổng phòng giam cũng biến mất. Mọi người được tự do rồi đi ra bên ngoài.

"Chúng ta đã thoát khỏi đây rồi, giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm Vanessa nào!" - Layla đề nghị.

"Khoan đã, chúng ta còn chưa biết tình hình như thế nào, đừng có vội hành động!" - Jasmine nói. "Này, ba người. Trên đường tới đây, mọi người có thu thập được thông tin gì không?"

"Bọn tôi có nghe được một số chuyện." - Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro