chap 20: Trận Shoukugeki chính thức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oi oi oi, mấy người kia, sao lại ngồi mà ngẩn người ra như thế hả?"

Ryouko từ trên cầu thang đi xuống, hắc tuyến nhìn 5 con người đang ngồi thẫn thờ mà thanh thản uống trà, vẻ mặt như thể nhân sinh không còn luyến tiếc gì nữa.

" Nhìn trông vui ghê ha, mọi người đều rất thoải mãn." _ Yuuki cười cười đi theo sau Ryouko.

" Có chuyện gì sao?" _ Shun bước xuống, mái tóc đã che đi đôi mắt của anh.

" Hô hô, mấy đứa dậy hết rồi sao?" _ bà Fumio ngó đầu ra cười tươi nhìn mấy người đang tiến lại gần.

" Isshiki-san, không phải hôm nay anh đến họp sao?" _ Marui ngó ra từ đâu đó liền hỏi.

" Anh chốc nữa mới đi, cùng với Souma-kun luôn." _ Isshiki đáp, khuôn mặt vẫn nở một nụ cười thoã mãn với nhân sinh.

" Vậy ạ, thế còn nhân vật xinh xắn đang ngồi ở kia là ai đây? Em yêu của Souma-kun sao? " _ Ryouko mỉm cười nhẹ nhìn nhìn vào Tsubasa.

" Em yêu cái gì, đây là Yukishi Tsubasa, tớ đưa em ấy đến đây tham quan trường thôi. " _ Souma phủ nhận, rồi cười cười đáp.

" Em chào các anh chị, em là Yukishi Tsubasa, hôm nay được Souma-san đưa đến đây để tham quan trường ạ. Mọi người gọi em Tsusaba là được rồi. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ. "

Tsubasa mỉm cười nhẹ nhàng nói, nụ cười tựa như cái nắng ấm áp của ngày xuân khiến cho người khác có một cảm giác rất thoải mái.

" Ya, đúng là em gái ngoan ngoãn mà. Chị là Sakaki Ryouko. "

Sakaki tiến đến xoa đầu Tsubasa mà mỉm cười.

" Chị là Yoshino Yuuki. Rất vui được gặp em nhé Tsubasa-chan. "

Yoshino cũng ló đầu ra từ đằng sau Sakaki mà cười tươi tắn nói với em.

" Anh là Marui Zenji. "

" Ibusaki Shun, hân hạnh. "

" Mấy người đang làm gì mà ngẩn hết cả người ra như thế chứ? "

Sakaki hai tay không an phận mà cứ xoa xoa hai bên má phúng phính của Tsubasa làm em cảm thấy có chút buồn cười.

" Isshiki-san, Souma-kun, hai người không định đi à? Còn 10 phút nữa là đến giờ rồi đấy. "

Yoshino tốt bụng nhắc nhở hai con người đã có hẹn với Thập toạ tại sân đấu.

" Uy, suýt quên đấy. Chúng ta đi thôi Souma-kun. "

Isshiki giật mình tỉnh lại, và bằng một cách nào đó thì quần áo của anh đã hoàn toàn chỉnh tề mà bước nhanh về phía cửa chính đợi Souma rồi.

" Vâng, đi thôi, Tsubasa-chan. "

" Dạ. "

Gật đầu đáp lại Isshiki, Souma liền quay lại nhìn Tsubasa gọi đi.

" Êu, ông định cho Tsubasa-chan đi cùng à? "

Sakaki thấy cảm giác mềm mại trong tay biến mất liền cảm thấy mất mác nhẹ nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường mà hỏi.

" Ừ, tôi hứa với Tsubasa-chan rồi mà, nhỉ? "

" Vâng ạ. "

" Thế nhé, chào mọi người. "

" Em xin phép ạ. "

Souma liền nắm lấy tay Tsubasa dắt đi, và không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người, để lại những khuôn mặt đang ngẩn ngơ ở phía sau.

" Uầy, Souma-kun ngầu dữ. "

___________

" Souma-kun này, hôm nay là em đấu với Akanegakubo-san nhỉ? Là tiệc socola đúng không? "

Ba người vừa đi vừa tán chuyện một chút cho đỡ chán.

" Vâng, lần này đấu em nhất định sẽ chiến thắng. Mà công nhận về khoản làm đồ ngọt này Akanegakubo-san thực sự rất giỏi, em không chợp mắt được mấy ngày để tìm ra được phương pháp chiến thắng chị ấy đấy. "

Souma mỉm cười tự hào nói.

" Ồ, đúng là phong cách của Souma-kun mà. Cố lên nhé. "

Isshiki vỗ vai cậu mỉm cười nhẹ, rồi hơi xoay người nhìn vào thân ảnh nhỉ bé đi đằng sau mà hai mắt đang sáng ngời lên ngó nghiêng khắp nơi xung quanh kia.

Tsubasa lúc này đã hoàn toàn bỏ bơ hai anh chàng đẹp trai của chúng ta để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi trường này. Hai mắt cứ sáng rực mà không nhịn được sự hưng phấn, hai tay đã sớm nắm chặt vào áo để kìm hãm lại sự sung sướng của bản thân, để không cho phép mình chạy đi xung quanh khám phá.

Em đã rất rất phấn khích khi được đến đây rồi, bây giờ lại còn được tận mắt chứng kiến như thế này thì thực sự quá là kinh hỉ đi. Đối với một con nghiện anime manga như em thì đây tuyệt đối chính là thiên đường sống đối với Tsubasa.

" Tsubasa-chan có vẻ rất hào hứng nhỉ Souma-kun. "

Isshiki nhìn về phía em liền không nhịn được mà phì cười một tiếng.

" Vâng, có vẻ em ấy rất thích nơi này. "

Souma cũng quay lại nhìn em, trong đôi mắt như ẩn như hiện có một ý cười chân thật đến tận cùng.

" Souma, sao bây giờ ông còn lững thững bước đi ở đây hả?! Không biết ở bên trong kia mọi người đợi bao lâu rồi không?!! "

Một giọng nữ bất ngờ vang lên đã thu hút sự chú ý của ba con người đang tiến đến khán phòng.

Em theo tiếng nói mà ngẩng đầu lên nhìn về cô gái đang đứng ở bên cạnh cánh cửa phòng.

A, là một chị gái ngực bự da ngăm quyến rũ kìa. Tên chị ấy theo như Tsubasa nhớ không nhầm thì là Mito Ikumi nhỉ?

" Yo Ikumi. Sao thế? Tôi tưởng chưa đến giờ mà? "

" Chưa đến giờ cái gì chứ? Cậu muộn gần 15 phút rồi đấy. "

" Hể? Vậy sao? Thành thật xin lỗi nhé mọi người. "

" Cậu đến muộn. "

" Phải phạt, phải phạt thôi ~ "

" Momo, hành cậu ta ra bã nhé! "

" Nhất định. "

Souma cười ngả ngốn nhìn Mito, rồi khoát khoát tay không để ý và đẩy cửa bước vào. Mọi người ở bên trong thấy anh bước vào liền lập tức nhao nhao nhao nhao lên mà nói chen nhau. Bầu không khí trở nên ồn ào hết sức.

Ở bên ngoài chỉ còn hai anh em Tsubasa đang đứng đó. Tsubasa hiện tại vẫn đang cảm thấy mọi chuyện có chút mơ hồ và không thật nên liền đứng ngây ngốc người ra mà nhìn vào khung cảnh hỗn loạn bên trong.

" Chúng ta cũng vào thôi Tsubasa-chan. "

" Dạ Isshiki-san. "

Isshiki thấy vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên của em thì vỗ nhẹ lên vai em, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Tsubasa mà dắt em bước vào.

" Xin phép. "

" Em chào mọi người ạ. "

Tiếng cãi cọ và cằn nhằn bất ngờ mà im bặt, mọi người đồng loạt mà quay đầu lại nhìn về phía vị Thất toạ và cả bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên cạnh anh.

" Oiya oiya ~ em gái dễ thương nào đây Isshiki? Chẳng lẽ nào lại là... Ừm hứm của em? "

Nhị toạ Kobayashi Rindou là người đầu tiên lên tiếng, đồng thời cũng không quên trêu chọc Isshiki một chút.

" Chị đừng trêu em nữa Kobayashi-san. Đây là Yukishi Tsubasa, là em gái của Souma. "

" Hân hạnh được gặp mọi người ạ. Mọi người cứ gọi em Tsubasa là được rồi ạ. "

" Hey hey hey Yukihira-kun? Có em gái đáng yêu như thế mà lại giấu đến bây giờ mới chịu mang đi khoe thế, hử? "

Kobayashi nhướn mày nhìn Souma khó chịu nói một tiếng, rồi liền tiến lại bên cạnh Tsubasa chào mừng em.

" Chào em, chị là Kobayashi Rindou, Nhị toạ hiện tại. Cứ gọi chị là Rin-senpai là được. "

" Dạ, Rin-senpai, em rất mong được chị giúp đỡ ạ. "

Nở một nụ cười thật tươi tắn, Tsubasa đã hoàn toàn đánh thẳng vào trái tim yêu cái dễ thương của Kobayashi khiến cô lập tức lao vào mà cưng nựng em.

" Ui ui ui, sao em lại đáng yêu đến thế nhỉ? Hoàn toàn khác hẳn so với tên đáng ghét kia. "

" Dạ, ị oá en ồi ạ. " ( Dạ, chị quá khen rồi ạ. )

" Này Kobayashi-senpai, em đâu có đáng ghét đâu? Mà Tsubasa-chan cũng không phải em gái em. Trả em ấy lại cho em đây. "

Souma nghe đến đây liền giơ tay lên phản đối, rồi nhanh chân bước đến giành lấy Tsubasa từ tay Kobayashi.

" Hử? Nhưng chụy đây không thích đấy, Tsubasa là của chị. "

" Của em. "

" Của chị. "

" Của em! "

" Của chị. "

Hai con người kia lập tức tiến đến lao vào cãi tay đôi với nhau, Tsubasa thì lẳng lặng rút lui khỏi cuộc chiến này. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì em liền thấy bên góc áo liền có người kéo kéo.

Tsubasa quay đầu lại nhìn thì là chị gái dễ thương cuồng đồ ngọt, Tứ toạ Akanegakubo Momo.

" Dạ, chị cần gì sao ạ? "

Tsubasa mỉm cười nhẹ nhìn cô gái cao ngang bằng với mình đang ôm lấy một con gấu bông màu tím, hơi nghiêng đầu nhìn lại em và mỉm cười.

" Cho em cái này. "

Momo vẫy vẫy tay Tsubasa lại, em cũng nghe theo mà chìa đôi tay trắng nõn của mình ra, chị liền đặt vào đó mấy viên socola với đủ các hình dáng khác nhau, khá đáng yêu.

" A, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Ừm, chị là... "

Tsubasa hai mắt sáng ngời lên khi nhìn thấy chỗ đồ ngọt này ở trong tay, liền lập tức mỉm cười thật tươi đối với Momo.

" Chị là Akanegakubo Momo, cứ gọi chị Momo. "

" Dạ, Momo-nee. "

Hự! Momo-nee.

Giọng nói ngọt như kẹo cùng nụ cười trong trẻo của Tsubasa lại một lần nữa làm tan chảy trái tim thiếu nữ yêu thích sự dễ thương như Momo đây.

Ừm ừm, rất thoải mái.

Thế là bắt đầu từ đây, Momo hoàn toàn mặc định rằng Tsubasa chính là viên kẹo ngọt nhất của cô.

Kobayashi: "..."

Souma: "..."

Isshiki: "..."

Moé, sao Akanegakubo-san/ Momo lại nhanh đến thế chứ?!

Không phải chị ấy/ cậu ấy rất ít nói sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro