Chap 6: Kẻ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu em nói...... Em không phải là người của thế giới này thì sao ạ?"_ cô nói với khuôn mặt nghiêm túc, cô cứ nghĩ rằng Saiki sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ thường thấy trên anime, nhưng Tsubasa lại hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của anh:

" Anh tin em!"_ Saiki nói với ánh mắt vô cùng ôn nhu, như thể nó viết lên đó sự tin tưởng của anh dành cho cô

" Sao anh lại dễ dàng chấp nhận điều này chứ?"_ cô nghiêng đầu thắc mắc

" .... Hum... Cái này anh cũng không biết, nhưng khi gặp em là anh đã thấy em có gì đó rất khác biệt rồi!"_ anh trầm ngâm một lúc rồi nói

" Đúng không hổ danh là siêu năng lực gia, trực giác của anh luôn nhạy bén hơn người khác mà!"_ cô cười tươi, khiến Saiki * act cool đứng hình mất 5 giây*

" Ai cũng có một bí mật riêng mà. Em biết bí mật của anh, và em đã cho anh biết bí mật của em, thế là công bằng rồi còn gì!"_Saiki nở một nụ cười thật lòng hiếm hoi, khiến cho cô ngỡ ngàng, trong đầu đang vận động mạnh để khắc ghi khoảng khắc này vào não

" Vậy em sẽ làm cho anh thạch cà phê vào các thứ 3 và 5 hàng tuần nhé, coi như là lời cảm ơn của em với anh nhé!!"_ cô vui vẻ nói

" Anh sẽ không từ chối đâu! Chắc chắn nhé!"_ Saiki đưa ngón tay út ra dấu, cô hiểu ý nên cũng ngoắc lại và cả hai cùng nói:

" Ngoắc tay hứa nhé, nếu không giữ lời thì sẽ phải nuốt ngàn cây kim~!" Và nhìn nhau mà cười lớn.

_____________

Thế là cô tạm biệt Saiki để về nhà, chuẩn bị cho buổi tập chiều nay.

" Chào mọi người, em về rồi đây!"_ cô mở cửa bước vào

" Mừng em về nhà, Tsubasa-chan!"_ Nanako mỉm cười nói

" Ồ hố! Nhóc về rồi đấy à? Có mang quà gì về không đấy??"_ Nanjirou hăm hở nói

" Dạ có ạ, là một chút thạch cà phê cháu làm ạ!"_ cô đáp

" Đâu nào, đâu nào? Cho ta một miếng ăn thử xem nào?"_ Nanjirou vui vẻ

" Vâng đây ạ! Chị Nanako vào ăn cùng luôn đi ạ!"_ cô gọi Nanako rồi đem phần thạch cà phê cắt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn, bày ra cốc rồi đưa cho 2 người thưởng thức

" Uhm~ Ngon quá đấy Tsubasa-chan! Em làm khi nào đấy? "_ Nanako khẽ chạm một bên má mà lên tiếng

" Đúng đấy nhóc, công nhận là nó rất ngon đấy! Cho ta thêm phần nữa!"_ Nanjirou nói với giọng đầy phấn khởi

" Em làm lúc trưa ạ, tình cờ em gặp được một người bạn gia đình làm quán ăn nên được hưởng sái bếp nên em tranh thủ làm luôn. Của chú đây, Nanjirou-san!"_ cô vừa nói vừa đưa cho Nanjirou phần ăn khác_" À đúng rồi! Ryo-chan đi đến CLB rồi đúng không chú?"

" Ờ! Nó đi tầm tiếng trước rồi! Bây giờ là 3 giờ rồi còn gì!"_ chú ấy nhàn nhã trả lời

" Đã 3 giờ rồi sao? Vậy cháu cũng chuẩn bị đi đây ạ!"_ nói rồi, cô nhanh chóng thay quần áo rồi xuống nhà, mang theo phần thạch cà phê và chiếc túi đựng vợt tennis có in chữ Seigaku cô chuẩn bị riêng hôm qua đi ra ngoài

" Vậy cháu đi đây! Em chào chị Nanako!"_ cô hơi cúi đầu chào

" Ừ! Đi vui vẻ nha em!"_ chị Nanako tiễn tôi đến tận cửa

" Đi sớm về muộn nhé nhóc!"_ Nanjirou thì lại lười biếng nằm trên sàn nói vọng ra

" Vâng ạ, tạm biệt hai người!"_ cô chạy đến trường

____________10 phút sau_____

Cô đã có mặt tại gần sân tennis, thấy bóng dáng của Ryoma, cô liền gọi lớn:

" Ryo-chan! Tớ đến rồi đây!"_ cô vẫy tay chạy về phía Ryoma

Ryoma thấy cô liền mỉm cười, rồi quay về phía Tezuka nói lại với giọng chế giễu:

" Đội trưởng ơi! Tsubasa đến muộn 1 tiếng ạ! Cậu ấy kia kìa!!!"

" Hoi hoi! Tsubasa-chan! Em đến rồi sao?"_ Eiji mắt sáng lên

" Hôm nay em đến muộn thật đấy, Tsubasa! Anh cứ nghĩ là em sẽ nghỉ hôm nay !"_ Fuji cười nhẹ

" Tsubasa-chan! Hôm nay đấu với anh một trận đi!"_ Momo năng nổ lên tiếng

" Shhh.... Em đến muộn!"_ Kaidou đang tập cú Boomerang snake quay lại nói

" Tsubasa, em đến muộn chính xác là 1 tiếng 2 phút 37 giây!"_ Inui chỉnh kính

" Tsubasa-chan, sao hôm nay em đến muộn thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"_ Oishi mama lên tiếng hỏi

" Burningggg!!! Đến muộn thật đấy, Tsubasa-chan!!!"_ Kawa đang tập cũng dừng lại nói với cô

" Tất cả im lặng!!"_ Tezuka lên tiếng_" Vậy em có lí do đi muộn không, Tsubasa?"_ anh nói với khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ

" Ớ? Em đã nhờ Ryo-chan xin phép được đến muộn rồi mà?"_ cô ngạc nhiên_ " Ryo-chan!!! Cậu quên rồi đúng không, hả, trả lời tớ ngay!!!!"_ cô quay sang, ném cho Ryoma một cái nhìn sắc lạnh

" A! Ờ nhỉ? Tôi quên mất!"_ Ryoma hồn nhiên đáp_" Đội trưởng, đúng là Tsubasa đã nhờ em xin phép nhưng em quên mất rồi, nên đội trưởng bỏ qua nhé!"_ anh quay ra nói với Tezuka như không có chuyện gì xảy ra

Mọi người:"...." _ có ai mắc lỗi mà tỉnh bơ như nó không?_ đầy hắc tuyến nhìn Ryoma

" Thôi được rồi, bây giờ tiếp tục luyện tập!"_ Tezuka thở dài rồi vỗ tay ra hiệu

" Ớ? Hôm nay có mỗi chính tuyển tập thôi sao?"_ cô nhìn quanh thấy không còn ai nữa nên thắc mắc

" Ừ! Hôm nay chỉ có bọn anh thôi, sao thế?"_ Fuji mỉm cười trả lời lại

" À! Em mang một chút thạch cà phê đến để mọi người giải khát cũng như là lời xin lỗi vì đã đến muộn hôm này ạ!"_ cô liền giơ túi thạch lên và cười tươi nói

" Oa!!! Tsubasa-chan mang đồ ăn đến kìa!! Cho anh xin với!!!"_ Eiji vui vẻ tiến về phía cô chìa tay

" Của anh đây, Eiji-senpai!!"_ cô đưa cho Eiji một phần

" Nhằm!!!.... Oa, ngon quá Tsubasa-chan! Anh không thích cà phê lắm nhưng mà cái thạch này ngon quá!! Cho anh thêm được không???"_ Eiji nhào đến chà chà vào má cô làm nũng, cô cũng cứ cười

" Tsubasa, cho tôi một phần!"_ Ryoma dựt dựt áo cô, khẽ kéo mũ xuống che mặt

Cô lúc này rất muốn nựng Ryoma, nhưng cô đang tranh đấu nội tâm dữ dội. Cuối cùng, cô vẫn đưa cho Ryoma một phần, và cười nhẹ:

" Đây, của cậu đây! Ăn ngon miệng nhé!!"

" Tsubasa, anh nữa!!"_ Momo lên tiếng

" Anh cũng xin một phần nhé!"_ Oishi mama cũng ra gần cô

" Cho anh 1 phần nhé, Tsubasa!"_ Fuji cười nhẹ

" Shhh!!!.... Cho anh 1 phần!"_ Kaidou

" Hora hora!!! Anh cũng muốn 1 phần!!!" _ Kawa đang tập cũng chạy đến

" Hm... Anh xin phép được 1 phần, Tsubasa!"_ Inui đẩy kính, xong tay vẫn ghi chép liên tục

" Vâng, vâng!!! Mọi người đều có phần mà, không cần vội! Em làm nhiều lắm, các anh ăn cho đã nhé!!"_ cô cười tươi rồi đưa cho mọi người ăn

Thấy Tezuka vẫn khuôn mặt lạnh băng đứng đó nhìn, cô liền lon ton chạy đến, đưa cho anh 1 phần:

" Tezuka-san, em mời anh ăn!"

Tezuka thấy thế, liền nhận lấy, nhẹ mỉm cười:

" Cảm ơn em, Tsubasa!"

Cô bất ngờ về nụ cười ôn nhu hiếm thấy của đội trưởng lạnh lùng nhà ta, a~ quả nhiên người đẹp thì cười càng đẹp hơn!!!

Đang vui vẻ nói chuyện với mọi người, Tsubasa bỗng nhận thấy có gì đó sai sai(???). Cô liền hỏi lại:

" Eiji-senpai, hôm nay chỉ có chính tuyển đến thôi đúng không?"

" Nya~ Đúng thế đấy! Sao thế Tsubasa-chan?"_ Eiji vui vẻ trả lời lại

" Thế sao em lại ở đây nhỉ? Em có phải thành viên chính thức đâu???"_ cô nghiêng đầu, đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ khó hiểu

Mọi người(trừ Tezuka): "....."_ cũng đúng nhỉ? Sao em ấy lại được đến đây???

" Hôm qua anh và Ryuzaki-sensei đã quyết định em sẽ là một chính tuyển rồi, nên em không cần phải thắc mắc đâu!"_ Tezuka lên tiếng giải thích

" Vậy ạ! Em cảm ơn anh và Ryuzaki-sensei!"_ cô cười tươi, lại còn có thêm ánh sáng mặt trời chiếu ở phía sau đã gây ra một "hào quang" quanh cô khiến cho các thanh niên kia bất giác cùng chung một suy nghĩ:" ÔI MẸ ƠI! THIÊN THẦN NHỎ!"

"Í?? Mọi người ơi? Sao thế ạ?? Anou~~~ mọi người, thức tỉnh đi!!!"_ cô huơ huơ tay trước mặt, lúc này cả đám mới tỉnh ngộ

" Khụ khụ! Ăn xong thì tiếp tục luyện tập thôi! Không còn nhiều thời gian đâu!!"_ Tezuka khẽ ho nhẹ vài cái

Mọi người ăn xong liền trở lại tiếp tục luyện tập, cô thì dọn dẹp thì chuông điện thoại của cô vang lên:

" Tobe fly high ase to chi to namida de.."

https://www.youtube.com/watch?v=6wIYUy0ZnjE

( Au: nghe thử bài này đi, Au đang nghiện á!!!
Có ai xem Haikyuu hem? Điểm danh cái coi nào!!!)

" Vâng ạ, Yukishi xin nghe ạ!"_ cô bắt máy

" A! Tsubasa-chan! Anh, Souma đây!"_ ở đầu bên kia là thanh niên tóc đỏ đang cười nói

" Souma-san! Anh gọi em có việc gì sao ạ?"_ cô bất ngờ, nói lớn hơn một chút nhưng cũng đủ cho một số người nghe thấy mà quay về phía cô hóng hớt

" À, anh định rủ em đến trường anh chơi một bữa, bọn anh vừa hoàn thành khoá huấn luyện địa ngục nên còn rảnh rỗi lắm! 3 ngày nữa là anh về trường, em muốn đi cùng không?"_ Souma càng nói càng hăng, nhưng gần về cuối lại cứ nhỏ dần lại

" Hể??? Em được đến chơi sao??? Anh chắc chắn chứ?? Em đi chứ, đi chứ!!! Được buổi trốn học đi chơi mà, ngu gì không đi!!!"_ cô hào hứng nói lớn hơn, khiến cho mấy kẻ hóng hớt không khỏi tò mò

" Ok! Thế nhá! Hẹn em 3 ngày nữa vào 8 giờ sáng trước nhà ga nhé!!!"_ Souma vui mừng nói

" Vâng! Mong được senpai chiếu cố!!!"_ cô nói rồi cúi người

" Thôi, tạm biệt nhé Tsubasa-chan! Anh làm việc tiếp đây, khách bây giờ tự nhiên đến nhiều quá!"_ Souma

" Vâng, tạm biệt anh, Souma-san!"_ cô nói rồi tắt máy. Đang định quay về sân thì đập vào mặt cô là khuôn mặt của Fuji, cô liền giật mình, lùi lại sau vài bước

" Fuji-senpai, anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"_ cô bình tĩnh lại

" À không, anh chỉ đang tò mò về cuộc điện thoại ban nãy của em thôi!"_ Fuji vẫn cười, nhưng mặt thì đen lại, đầy hắc tuyến. Không chỉ có mình anh, đám người kia cũng rất muốn biết là ai gọi mà khiến cho cô vui đến thế

" À, ờ, vâng! Ban nãy là 1 senpai em quen gọi cho ạ! Không có gì to tát đâu! A ha ha ha!"_ cô gãi đầu cười trừ

" Hể~! Senpai sao~?"_ Fuji như cố tình ngân dài ra để cho một số khác đang vểnh tai nghe thấy

Đang khó xử, điện thoại cô lại có tin nhắn tới, cô liền mở ra xem, oà, ngạc nhiên chưa!! Là tin nhắn của thượng đế đây mà!

[ Hello Tsubasa-kun!
Lại là ta đây!
Lần này ta nhắn cho con là có nhiệm vụ muốn giao đấy chứ không phải nhắn chơi như lần trước đâu!
Người đầu tiên đã xuất hiện rồi! Con chắc đang ở trường đúng không? Mục tiêu đang ở bên trường Namimori, trường của Tsunayoshi đang học, còn biết mà, đúng không!
(Mục tiêu tên Hanki Noi, nữ giới
Tuổi 14, cao 157cm
Ngoại hình: mái tóc đen ngắn ngang vai, mắt đen, đeo kẹp trái tim hồng
Xuyên đến với mục đích thống trị các nam nhân trong KHR)
Cố lên nhé, ta tin ở con!!!!
Fighting! Fighting! Tsubasa!]

"Phì!"_Cô đọc xong mà phì cười vì 1 phần vì độ vui tính của thượng đế và 1 phần là độ ảo tưởng của con bé đáng thương này, nhưng cô liền rep lại luôn

[ Chào thượng đế, là con Tsubasa đây ạ!
Con xin được hỏi là làm thế nào để có thể bắt hồn về được ạ?]

[ À! Cái này ez lắm! Còn chỉ cầm đánh thật mạnh vào gáy hay làm cho nó ngất đi là được! Chỉ cần nó không chết là ok!
Nếu nó chết thì còn phiền hơn nữa!
Con cứ yên tâm, nó ngất là sẽ tự động tan biến luôn đấy, không cần lo đâu!
Là ta làm noá tan biến đấy! Bọn đấy phải diệt tận gốc không là mọc lên như nấm!!! ]

[ Vâng ạ! Con đã rõ rồi!
Tạm biệt ngài, con xử luôn đây!
Con sẽ hồi âm sớm!]

Nhắn xong, cô chạy đến chỗ Tezuka để xin phép về trước, anh liền hỏi lí do, cô bảo hôm nay chú nuôi gửi đồ về cho nên bây giờ phải đi lấy gấp vì chú ấy còn công việc đang dở. Tezuka đồng ý, cô cũng chạy qua Ryoma bảo về trước, rồi tạm biệt mọi người và phóng đi như một vị thần, không kịp cho ai nói bất cứ câu gì.

" Hmm... Này Echizen, em có thấy hôm nay Tsubasa lạ không?"_ Fuji nói với Echizen

" ... Em không biết nữa!"_ cậu ngừng đánh_" Nhưng từ sáng Tsubasa đã ra ngoài rồi, không biết làm gì nữa!"

" Haizz!! Tsubasa-chan đi rồi!! Chán quá đi!!!"_ Eiji than thở

" Tập trung nào!!! Em ấy có việc nên mới đi thôi! Chúng ta sắp có giải đấu rồi, không còn thời gian than thở đâu, tập trung vào!"_ Tezuka lên tiếng

" Vâng!!"_ tất cả đồng thanh

_________về phía mỗ nữ______

Cô hiện đang chạy băng băng qua các mái nhà một cách vô cùng nhẹ nhàng, không gây bất cứ tiếng động nào. Đúng là ở trên cao quan sát tiện hơn thật, cô có thể nhanh chóng xác định vị trí trường Namimori và bắt đầu tăng tốc. Với tốc độ bàn thờ, cô đã đến nơi an toàn và không hề mất sức tí nào!

(Au: thấy má thương con chưa! *Vỗ ngực*
Tsubasa: đương nhiên rồi! Má thương con nhất mà!! Hihi* cười toả nắng*
Au: ôi mắt tôi* lôi kính đen ra đeo*
Nhân vật khác:* lôi máy quay, kính râm,... ra tác nghiệp*)

Cô nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu một hồi, đi loanh quanh rồi chạy vào khuân viên trường thì... À há! Bà đã thấy mày rồi!!!

KIMI WA MOU SHINDE IRU!!

Cô lấy đà, vào tư thế của vận động viên điền kinh và.... Chạy như bay về phía con nhỏ kia. Con nhỏ kia thấy cô bất ngờ lao đến mà vô cùng bất ngờ, không kịp phản ứng gì thì đã bị cô cho một cú đá vào bụng làm nó gục xuống. Không để Noi thoi thóp kịp nói câu nào thì Tsubasa liền nhanh tay đập thật mạnh và nhanh chóng vào gáy làm cô ta trực tiếp bất tỉnh. Ngay lúc đó, có một luồng sáng chiếu đến người Noi, làm cô ta tan biến vào hư vô.

Cô liền nhắn luôn cho thượng đế cho nóng vì châm ngôn của cô là: Đánh nhanh thắng nhanh! Đập trước rồi có gì tính sau!_ by Natsu( Fairy Tail)

[ Thưa thượng đế, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ!
Mong ngài kiểm tra!]

Ở bên kia, một người đang an nhàn ngồi uống trà, khi nhận được tin nhắn từ cô thì lập tức phun hết tất cả những gì có trong miệng ra mà hắc tuyến nghĩ:
' Con bé kinh thật đấy! Vừa mới giao nhiệm vụ chưa đến nửa tiếng đã xong rồi!'_' nhưng có được cô bé này thì đúng là ta nhìn không lầm người mà!'

Thượng đế liền nhắn lại:

[ Ta đã nhận được linh hồn đoá rồi!
Nhiệm vụ đầu con hoàn thành rất tốt! Bây giờ ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con đây!
Các nhiệm vụ sau cố gắng như thế này nhé!!!]

[ Vâng ạ! Con cảm ơn ngài!]_ cô mỉm cười mà nhắn lại.

[ Ting! Tài khoản của quý khách vừa nhập vào 5 triệu yên!]

'Yeahhh! Vậy là không lo về vấn đề tiền nong gì nữa! Số này dư sức sống hết cả cấp 3 chứ đùa! À khoan! Hình như ban nãy gần cô ấy có vài người đang đánh nhau đúng không nhỉ?'_ cô nghĩ vậy liền quay mặt về phía ban nãy mà cô đã thấy thoáng qua.

" A! Tsuna-san, Reborn! Xin chào hai người!"_ cô hồn nhiên cười tươi nói như chưa có chuyện gì xảy ra

" Hơ..... Ơ... À chào em Tsubasa-chan!"_ Tsunayoshi đang ngơ ngác liền tỉnh lại khi nghe thấy cô chào

" Ciaossu Tsubasa!"_ Reborn đáp lại


















........................tobe continue...........

Hello các bạn đọc thân iu!!!
Au đã về đây!
Hôm nay đi học nên ra truyện muộn!He he he! *gãi đầu*

Au muốn hỏi xíu nà

Au đang muốn viết thêm đồng nhân Haikyuu nữa, nhưng không biết có nên không nhỉ?
Các bạn cho Au ý kiến nha!!
Thân!!!\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro