iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Một trang viên tuyệt đẹp nhỉ.

*Xẻng*

- Nhưng có vẻ hơi ồn ào rồi đó.

Nó bước vào, bỗng...

*Vèo*

Một viên đạn bay qua đầu nó.

- Cô chủ!! Cô có sao không!!! Ai?? Con nào thằng nào làm ra chuyện ác ôn này vậy?

Thật may là có tên quản gia màu đen kia kéo nó lại, nếu không thì cái mạng thứ hai này của nó cũng không giữ nổi.

- Cô chủ ơi... cô mà có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao đây!!

Còn nhìn lại quản gia của nó, thật không biết phải nói như thế nào nữa.

- Máu, ở đây nhiều máu nè! Cô chủ!!

- Nín, ồn ào quá. Sao mồm ngươi cứ tía lia thế, ngậm họng ngươi lại đi.

- ... Dạ vâng, tôi hiểu rồi.

- Náo nhiệt vậy sao, Bộ đôi nhà Charles.

- Ồ, ai đây, cô bé là ai mà dễ thương thế kia.

Người đàn ông màu trắng dừng lại hành động quơ kiếm, quay mặt lại.

- Có lẽ ta làm kì đà cản mũi khi cậu đang thăng hoa với Gia nhân Phamtomhive nhỉ.

- Thôi nào, nữ Hầu tước đang giận sao, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Đừng- căng- thẳng- vậy- chứ!?

Grey tiến sát lại gần nó, kề mặt đối diện, nở nụ cười.

- Một nụ cười "thân thiện" nhỉ. Cảm ơn.

- Thôi, không nói chuyện với ngài nữa. Chúng tôi tới đây là có việc mà, một lá thư cho Bá tước cùng một lời nhắn.

- Đó là cách khá ồn ào để gửi một lá thư đấy. Đây phải chăng là... phép lịch sự của nhà Charles?

Một cậu bé 12 tuổi bước ra, theo sau là người đàn ông mặc đồ đen.

- Hừm... ta chỉ muốn kiểm tra xem người của Ngài cố gắng thế nào để bảo vệ một thằng nhóc như vậy. Không tồi đâu. Chỉ là kiểm tra thôi mà!

Hắn tiến tới xoa đầu Ciel. Cậu ấy hắt ra, quay sang nó, cúi đầu nhẹ.

- Xin lỗi vì đã đón tiếp ngài trong mớ hỗn độn này Nữ Hầu tước Odelia.

Tên quản gia đằng sau cũng cúi đầu.

- Không sao, ổn hết mà, vậy chúng ta ngồi chứ nhỉ. Mời ngài.

Nhà Charles cũng bắt đầu tường thuật lại vụ việc lần này "Jack the Ripper" đang là nỗi sầu muộn của Nữ hoàng. Nó giống với tin mà Nữ hoàng muốn nó truyền lại cho Ciel, nếu đã cho Bộ đôi Charles đến, thì Người kêu nó tới đây để làm gì. Liệu có đơn giản là nhầm lẫn.

- Ngài cần phải nhanh chóng đến Luân Đôn điều tra, thường thì vụ này sẽ giao cho Scotland Yard nhưng họ có quá ít đầu mối, vụ án vẫn giậm chân tại chỗ. Ngài sẽ lo liệu vụ này chứ?

- Được thôi. Ta chấp nhận.

- Vậy thì chúng tôi xin cáo từ, không cần tiễn đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro