Hồi 1(Đợt 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương cuối của buổi chiều tà đã dần khuất sau ngọn núi.Những áng mây cũng như không khí mà hòa vào hư vô.Buổi chiều nào cũng như vậy,con phố Brutiad vẫn cứ ảm đạm như thế.

Những ngọn đèn bên đường đã cũ mòn,chúng từ lâu đã hỏng hết.Chỉ còn lại vài bóng chơ chọi.Tiếng của những con con trùng,vo ve đến mức chói tai.Những tòa nhà ở hai bên đường cũng chẳng có lấy một ánh sáng nào hắt ra

Nó sẽ giống hệt một khu phố bỏ hoang,nếu trung tâm của thành phố này không có một thị trấn nhỏ ấm cúng.Thị trấn Grety cũng không nhộn nhịp là mấy,ngoại trừ chút ánh sáng có từ những ngôi nhà

Ở phía đông thị trấn,nơi duy nhất có không khí ấm cúng và ánh sáng chói lòa.Gió cuộn trào nổi lên,cuốn bay tấm bạt che lên tấm biển hiệu của nơi kia

[Cô nhi viện tình thương]

{Blue Lock}
_________________________________________

-"Rin!!Yoichi!!Vào nhà nhanh lên hai đứa,trời sắp mưa rồi đó"-Cô thiếu nữ với vẻ ngoài xinh xắn cùng mái tóc dài ngang vai,đang hớt hai,hớt hải chạy ra ngoài để gọi hai đứa trẻ

-"A!!Cô Anri!!Cô chờ con xíu,con sắp thắng Rin rôi"-Isagi ngoắc cái đầu nhỏ xinh của mình lại,thưa dạ với Anri rồi cũng quay lại đá bóng tiếp với Rin

-"Anh Isagi đừng có nhìn người khác khi đang chơi với em chứ!"-Thằng nhóc Rin phồng mồm lên,có thể lông mày của nó nhíu lại.Nom trông tức lắm

'Hai đứa nay..!!' Anri bất lực nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa ở một góc sân kia.Cô bất lực,chỉ còn cách dùng tác động vật lí thì hai đứa này này mới chịu vào đi

-"Nè Rin..!!Oái!??Cô Anri???!!"-Isagi vừa sút của bóng đến chỗ Rin,thì bỗng có một lực đạo nhấc bổng cậu lên rồi ôm vào lòng.Ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là cô Anri.Nó vùng vẫy,Isagi vẫn còn muốn chơi nữa
 
-"Nằm yên nào,cô không muốn con bị dính nước mưa rồi lăn ra ốm đâu"-

-"Vâng..cô..."-

Nhóc Rin khi thấy anh Isagi bị cô Anri bế lên cũng nhanh chóng cúi xuống nhặt quả bóng hơi.Rồi lon ton chạy,bước theo sau hai người.Đôi mắt xanh mòng két của nó híp lại,nó không muốn ai ngoài nó và anh hai ôm anh Isagi cả.Hừ!!Lần sau nó sẽ cấm anh được ôm ai khác
_________________________________________
-"Cảm ơn vì bữa ăn"- Theo thói quen,Isagi vỗ hai tay lại với nhau.Rồi nói câu nói quen thuộc mà cô Anri dạy cho.Nhanh tay gắp một miếng cá hồi mặn vào trong mồm,mặt của Isagi trông thỏa mãn thấy rõ.Cá hồi với cơm đúng là tuyệt nhất.Đang nhâm nhi thức ăn của mình,tiếng đặt khay ngay bên cạnh khiến Isagi chú ý

-"Isagi quá đáng thật đấy,dám bỏ tớ để ngồi ăn một mình~"- Đứa trẻ nhìn qua là bằng tuổi với Isagi.Với cái mái ngố cộng thêm màu tóc vàng đen độc đáo thì trông cậu ta hệt như một con ong vàng

-"A!Xin lỗi Bachira.Nhóc Rin bãn nãy rủ tớ đi ăn mà bị anh Sae dẫn đi đâu rồi,với cả tớ cũng quên mất không rủ cậu...."- Isagi gãi gãi má phải của mình,mở mắt ra thì thấy cậu bạn bên cạnh đã phồng mồm,trợt mắt lên,mặt lại hoe hoe đỏ

-"Hóa ra là Isagi quên tui!!Dỗiiiiiiiiiii!!"- Bé ong quay lưng lại với Isagi,làm ra cái giáng tức tối,mơ hồ còn có thể thấy cả khói bốc lên ở trên đầu cậu ta

-"Bachira!!Xin lỗi mà!!Tớ hứa lần sau sẽ rủ cậu đi mà"- Isagi luống ca,luống cuống muốn dỗ lành cái con vàng đang dận dỗi này.Bachira quay lưng lại với cậu,nên hiện tại chẳng thể thấy nét mặt cậu ta như thế nào

Mặt Bachira đang trông rất phởn khi nghe thấy Isagi đang dỗ dành,quan tâm mình.Cậu ong lầm lì quay lại,cố gượng tạo nét mặt nhăn nhất có thể

-"Tui tha cho Isagi lần này đó!Lần sau đừng có quên tui,bỏ lại tui một mình nghe chưa"- Nhóc ong chìa bàn tay phải đang giơ ngón út của mình ra trước mặt   Isagi.Tỏ ý muốn móc ngoéo để hứa với nhau

-"Ừm hứa mà"- Isagi cũng thuận theo mà đưa ngón út của mình ra.Cả hai cùng đọc vang câu thề với nhau

-"Nếu một người nói dối,kẻ đó sẽ bị chặt ngón tay út đi,bị đánh mười nghìn lần và phải nuốt một ngàn cái kim"-
_________________________________________

Câu cuối của Hồi chính là điềm bái cho tương lai sau này đó.Hehe 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro