Chương 6: Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sắp tới tôi có một buổi thi đấu." Kageyama vừa nói vừa nhét vé xem vào tay Vanilla. "Nhất định phải đi đấy."

"Như này là ép buộc nhé." Vanilla xem lịch thi đấu trên tấm vé.

"Dù sao cũng đến Italia rồi, ở lại xem một chút cũng có sao đâu." Hắn ta bướng bỉnh bảo.

Vanilla thở dài, rồi lười biếng bảo. "Biết rồi, thua thì đừng có khóc đấy nhé."

"Để xem, Vanilla."

Thiếu niên cao lớn kia cong môi nhìn em, Kageyama dùng tay vuốt nhẹ gò má Vanilla. Trong đôi mắt hờ hững kia hiện hữu hình bóng cao lớn của hắn, bóng ngược của chính mình xuất hiện trong mắt em khiến Kageyama đột nhiên cảm thấy thoả mãn. Hắn chậm rãi nâng nhẹ gò má em lên, yết hầu của Kageyama khẽ nâng lên hạ xuống, cảm giác khô khốc khiến hắn nhịn không được mà hơi cúi xuống.

Trong phút chốc, nụ hôn của Kageyama rơi xuống khoé môi của em. Vanilla hơi sững người, Kageyama vội rụt lại, hắn vẫn bình tĩnh trả lời.

"Có vụn bánh dính bên khoé môi em."

Sau đó Kageyama xoay người chuẩn bị rời đi. "Tôi về tập luyện trước, nhớ đến xem."

Gã trai cao lớn kia chậm rãi rời đi, không nhanh không chậm nhưng chỉ có Kageyama mới biết tim của hắn đập nhanh đến mức nào. Vành tai của hắn đỏ ửng lên, may mắn bây giờ là ban đêm nên Vanilla cũng thấy rõ. Tai của hắn vừa đỏ vừa nóng rực cả lên, Kageyama cắn môi lầm bầm.

"Chết tiệt..."

Vanilla xoa xoa bên khoé môi rồi trở về lại khách sạn, cô ấy hơi chau mày lại khi thấy bóng dáng cao lớn với mái tóc màu nâu nhạt đang đứng ở cửa khách sạn. Tsunayoshi nhìn em rồi khẽ cười lịch sự, gã chậm rãi tiến về phía em. Dù trên đôi môi kia vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng như uy nghiêm của một kẻ đứng đầu vẫn đang áp đảo em.

"Chào buổi tối, quý ngài Đệ Thập." Vanilla thản nhiên nói, sóng lưng cô ấy đứng thẳng, kiêu ngạo và không chút sợ hãi dù đối diện với kẻ đứng đầu Vongola.

"Chào buổi tối, tiểu thư." Tsunayoshi mỉm cười. "Người vừa rồi là bạn trai của tiểu thư Wicht sao?"

Vanilla nhướng mày, khoé môi khẽ cong lên. "Nếu phải thì sao thưa ngài Đệ Thập, mà không phải thì sao?"

Nếu mà nói Vanilla có sợ mafia hay tội phạm không thì câu trả là không. Nhưng cô ấy cũng không thích dính dáng hay liên quan đến những người kia. Mấy kẻ hay xen vào chuyện của người khác rắc rối lắm, nhưng dù có cố gắng không gặp thì chẳng hiểu sao Vanilla cứ dính líu đến mấy tên mafia phiền phức này.

"Tiểu thư không cần cảnh giác đến vậy đâu, tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi." Tsunayoshi khẽ cười. "Dù sao cũng trễ rồi, chúc tiểu thư có một buổi tối tốt lành nhé."

"Cảm ơn, ngài Đệ Thập."

Vừa nói xong, Vanilla đã xoay người trở về phòng. Chỉ còn Tsunayoshi vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng dáng người kia. Gã chậm rãi rời khỏi khách sạn, khoé môi vừa cong lên một cách nhẹ nhàng ngay lập tức thu hồi lại. Đôi mắt màu carameo hiện rõ tia u ám xen lẫn sự khó chịu.

"Ta muốn toàn bộ thông tin của thằng nhóc lúc nãy."

"Vâng thưa ngài Đệ Thập."

Vanilla vừa trở về phòng đã thấy Klervia và Agathe ngồi đợi trong phòng của cô ấy. Agathe thì còn lịch sự ngồi trên sofa đọc sách chứ Klervia thì đã đem một lượng lớn bánh kẹo để lên bàn, cả người nằm nghiêng ngửa trên sofa ăn bánh ngọt. Trông ghét thật. Nhưng Vanilla biết thừa, con ả Klervia như vậy là do bị chiều hư cả.

"Về rồi à?" Agathe bảo. 

"Ừ, có chuyện gì sao?" Vanilla hỏi.

Đột nhiên, Klervia lau kem dính trên môi rồi hỏi ngược lại. "Vanilla, mày thích yêu đương với người như nào?"

"Sao đột nhiên nói vậy?" Vanilla nhướng mày. "Tao không có hứng yêu đương đi, khỏi ghép đôi nhé."

"Là mẫu người yêu." Agathe đáp.

Thiếu nữ nọ suy nghĩ một chút rồi bảo. "Để xem... nếu là mẫu người nào thì chắc là một người phải giỏi, tao ghét nói chuyện với mấy đứa ngu lắm. Và thứ hai là chịu được tính của tao."

"Còn về mối quan hệ thì tao không thích mối quan hệ ghen tuông quá mức đâu. Giải thích đau cả miệng."

Klervia và Agathe nhìn nhau rồi khẽ cười. Vanilla nhướng mày. "Sao tự nhiên đi tìm hiểu mấy cái đó? Tao không có hứng với tình yêu như mày đâu Klervia, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

"Không có gì đâu, bọn tao về phòng trước nhé." Klervia khúc khích cười rồi kéo Agathe ra khỏi phòng.

"Nãy mày cũng thấy mà bạn thân." Agathe vừa ra khỏi phòng đã vân vê mấy món đồ linh tinh trong tay. "Cái ánh mắt khi đó của Đệ Thập và tên Hibari kia."

Klervia không nói gì cả, chỉ tủm tỉm cười rồi bóp nát bông hồng trong tay. Ai mà nghĩ đến việc tên Đệ Thập kia lại đặt cả máy nghe lén trong phòng Vanilla chứ nhỉ...? Mà nói về ánh mắt thì Vanilla vốn chỉ biết chiêm ngưỡng nhìn mấy ánh mắt ghen tị của người khác với cô ấy thôi chứ còn lại thì chịu. Hơn nữa Tsunayoshi dù sao cũng là một kẻ đứng đầu Vongola mà, gã rất biết cách che giấu dục vọng đen tối của mình...

Đáng tiếc, ánh mắt mà gã cố gắng che giấu kia vẫn không qua được Klervia và Agathe. Bởi vì, ánh mắt của một kẻ chiếm hữu cố gắng che giấu và nguỵ trang thành một lớp hoàn hảo kia Klervia và Agathe sớm đã nhìn quen rồi. 

Tựa như ánh nhìn của một kẻ điên vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bluelock