chương 2: cậu nhóc can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Người đàn ông ấy không phải là người mà tôi từng gặp qua sao , bây giờ trông ông ấy khác quá.
     -Cho tôi hỏi việc gì đã xảy ra vậy ?
     Người đàn ông đứng trước tôi bỗng giật mình hoảng hốt , chờ hoàn hồn ông nhanh chóng giải thích tình tình :
     -Cô thấy cậu bé đó không , tội phạm đã định chiếm hữu cơ thể cậu bé đó nhưng Allmight đã kịp thời tới giải cứu ,quả là anh hùng số một đúng không ?? _ Vẻ mặt ông hớn hở khi nói về người đàn ông kia
     - Cảm ơn...đã làm phiền ông rồi _ tôi cảm ơn qua loa rồi vẫn bước trên con đường.
    _______________________

Sau một khoảng thời gian ,sáng sớm tinh mơ, bên bờ biển phế liệu , ơ quái lạ sao hôm nay lại không có rác, tôi chỉ không tới nơi này một khoảng thời gian ngắn thôi mà, lại thây xa xa tôi bắt gặp một cái súp lơ....ĐANG DỌN RÁC Ư ?
     Tôi nghĩ : tôi sống hàng ngàn kiếp lần đầu tiên thấy súp lơ yêu môi trường đến vậy..
     Nhìn kĩ lại à không đó là cậu bé dũng cảm ngày đó,song pha khi bản thân chả có gì.
     Chà tôi có lẻ đã già còn không phân biệt được thực vật với người anh hùng nhỏ ấy , có lỗi quá :))
     Tôi ngồi trên bục thềm , say đắm ngắm ánh bình minh , ngước nhìn ước mơ của người ấy.
     Nhìn vào cậu bé và người đàn ông tóc vàng ,hình như là al...allmight à đúng rồi . Sao biểu tượng hoà bình lại ở nơi này.
     Ông ta đưa cậu bé một sợi tóc ..ơ khoan MỘT SỢI TÓC ??????
và nghe loáng thoáng ông ta bảo súp lơ nuốt nó
     Bộ ông ta là biến thái à. À mà thôi đây không phải việc của tôi.
     - Áaaaa allmight có người ..có người ở đằng kia_ súp lơ thấy tôi và hét lên .
     - Này cô bé kia dừng lại _ Allmight hét lên
      Tôi liền đứng dậy bỏ chạy , nhưng không kịp nữa rồi .
      Tôi đã bị chặn đường ,một dòng suy nghĩ chạy trong đầu: ơ hay đi ngắm biển cũng bị chặn đường , hôm nay nghiệp quật rồi chăng , rồi tất cả là tại anh Masho ~
      -Này cô bé , em có nghe thấy gì hay chứng kiến cái gì thì hãy quên nó đi nhé _ Allmight với biểu cảm lo sợ nói
      "Tư duy logic có vấn đề bảo người ta quên đi chuyện vừa rồi thì phải có năng lực tẩy não hoặc thôi miên, chứ ai nói như ông thì mấy chắc cả thế giới này ai cũng tẩy não tôi được nhỉ" _ cùng khuôn mặt khinh bỉ
      - À vâng , tôi chưa nghe thấy gì cả tôi chỉ đi bộ ngang qua thấy mệt nên ngồi nghỉ tí thôi _ tôi đáp thật nhanh rồi chạy đi mất.
      - A cô bé
      Tôi không để tâm mà chạy về nhà nhanh chóng vì lát nữa là phải đi thi rồi.
      Căn nhà ấm áp những động vật tôi cưu mang chạy ào ra đón tiếp , quản gia chạy tới và bảo :
      - thưa chủ nhân , bộ trang phục chủ nhân yêu cầu đã chuẩn bị xong , và 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu bài kiểm tra mong chủ nhân nhanh chóng.
      Vừa dứt lời ông ấy biến mất.
Bước lên phòng , bộ đồ à không phải nói là bộ cơ thể giả , béo phì ,khuôn mặt bình thường , cao to , và ..nói chung là rất mập , đủ cho tôi chui vào nó .
      Khi vào , các chức năng bắt đầu kích hoạt , các khớp tay dễ dàng hoạt động và cảm giác như một cơ thể thật .
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro