Chương 2: Một sức mạnh vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khuyến khích đọc lại chương trước vì tôi cũng quên nội dung rồi =))))
.

"Ôi trời ơi!" Phòng giám thị đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, "Hỏng như thế thì không sửa nổi!"

Nezu ngồi trước màn hình, vẫn mỉm cười tủm tỉm (?) trước cảnh con robot 0 điểm đứt đôi sau một cái chạm, nhẹ nhàng đáp lại cái người đang phủ phục bên cạnh ông đầy khốn khổ - kĩ sư robot của UA, cũng là người chịu trách nhiệm thiết kế vòng thi thực chiến của kì tuyển sinh:

"Quỹ trường năm nay hơi khó khăn, anh cố gắng một chút nhé."

Cậu kĩ sư ôm đầu phát điên:

"Nhưng đứt đôi như thế thì tôi phải chắp bao nhiêu mạch? Hàn bao nhiêu mối nối? Lập trình lại bao nhiêu mã lệnh? Anh có biết tạo ra một con 0 điểm khó khăn như thế nào không? Tôi toàn phải tái chế lại nó mỗi năm đấy!!"

Nhưng mặc cho sự khổ tâm của anh, dường như chẳng có ai quan tâm cả, các giáo viên bắt đầu bàn tán về đối tượng vừa đốn gục át chủ bài của họ.

"Chà, hoá ra là tiểu thư nhà Hizumi, trước đó bố con bé vừa gọi điện muốn chúng ta để tâm đến em ấy nhiều hơn."

"Tôi cứ tưởng cô bé là kiểu tiểu thư ham vui đi thi cho đỡ nhàm, ai dè đâu—"

"Hồ sơ không mô tả rõ kosei này, tôi thực sự rất tò mò. Chắc đây là lí do Hizumi không muốn được tuyển thẳng?"

Giữa lúc này, Present Mic quay đầu hỏi người đàn ông ngồi trong góc khuất:

"Anh thấy sao Eraser Head? 100% cô bé sẽ đậu vào lớp mà anh chủ nhiệm đấy."

"Đừng có đánh rớt em ấy, hãy nghĩ tới số tiền tài trợ khổng lồ mà tài phiệt Hizumi sẽ chi ra cho trường trong suốt ba năm con gái ông ta học ở đây." Midnight tặc lưỡi, "Mà nếu cô bé có thể trở thành anh hùng kiệt suất, nói không chừng là không chỉ giới hạn ở ba năm."

Phần đông mọi người đều lên tiếng hưởng ứng, nhưng Aizawa nhướn mày, nhàn nhạt đáp:

"Nếu con bé biểu hiện tốt, được phê chuẩn là điều tất nhiên. Kosei này dường như tương đối bất ổn, tôi chỉ cảm thấy phiền..."

"Không! Bằng mọi cách anh phải giữ cô bé lại!" Cậu kĩ sư nhảy vào, "Anh có biết những lần robot 0 điểm bị hạ đều là do học sinh của lớp anh không?! Ít nhất hãy để tôi có thêm tiền thuê nhân công, tôi trăm công nghìn việc anh còn dám đến nhờ tôi làm giúp túi ngủ có máy sưởi—"

Aizawa khép mắt, bỏ ngoài tai tiếng kêu gào của người đối diện.

Một đứa là truyền nhân của All Might, một đứa con nhà tài phiệt, hai đứa tuyển thẳng, một đứa thủ khoa. Có năm đối tượng cần hắn "chăm sóc" cẩn thận năm nay.

Nghĩ đến việc phải bỏ rất nhiều giấc ngủ để tiếp quản lớp mới, ham muốn được đuổi quách đám học sinh đi bắt đầu dấy hừng hực trong Aizawa.

.

[HẾT GIỜ!!!]

Chie nhảy xuống xác của con robot, đối mặt với hàng trăm ánh nhìn. Ngưỡng mộ có, kiêng kị có, nhưng hầu như không có ai muốn đến bắt chuyện với cô.

Chie cũng chẳng quan tâm, sinh ra là con nhà danh giá, cô đã sớm phải làm quen với những ánh mắt như thế này.

Đột nhiên, đám thí sinh xôn xao hẳn lên, rồi họ dạt ra hai bên để rẽ đường cho một người tiến về hướng cô.

Cậu ta có vẻ ngoài nổi loạn và khuôn mặt rất đỗi hằn học, nửa người trên để trần lộ ra cơ bắp nhễ nhại mồ hôi, không có thương tích, hẳn là vừa chiến một trận ra gì và này nọ. Chie đánh giá sơ bộ một giây, mới mỉm cười lên tiếng:

"Mình giúp gì được cho cậu?"

Trước thái độ lịch sự của cô, cậu thiếu niên vẫn nhăn mặt, hất hàm xấc xược tuôn ra một câu không đầu không đuôi:

"Mày chờ đấy, tao sẽ đánh bại mày!!"

Chie chớp mắt, nét cười càng tỏ ra nhã nhặn.

"Được thôi, nếu cậu có thể."

Thực tế, Hizumi Chie luôn có tư bản để kiêu ngạo hơn bất kì ai, chỉ là cô không tỏ ra như thế. Dựa vào số điểm khá cao mà cô kiếm được, cộng thêm gia thế ấn tượng, hoàn toàn nắm chắc một chỗ trong lớp tốt nhất, mà cậu thiếu niên ngạo mạn từ trong xương này, muốn cạnh tranh với cô, thì nhất thiết phải có bản lĩnh ra trò.

Cậu trai nghe thế chỉ hừ một tiếng khinh miệt, rồi quay đầu bỏ đi. Chie nhún vai, bỏ sau lưng những lời bàn tán, đi theo cậu ta về hướng cổng ra.

Có một đối tượng nồng nhiệt đã đứng đợi sẵn.

"Trời ơi Hizumi, lúc nãy cậu nam tính dã man luôn!!" Kirishima lúc này đã sực tỉnh khỏi cơn sốc, hưng phấn bắt lấy vai cô, hai mắt toả sáng lấp lánh, "Mình quyết định rồi, đại ca!!"

Chie ngớ người:

"Đại ca gì cơ?"

"Cậu mạnh như vậy, xin hãy nhận mình làm đệ đi!!" Kirishima cúi đầu chín mươi độ, vô cùng thành khẩn nói, "Đổi lại mình sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời luôn!"

Làm trâu làm ngựa?

"Này, cậu không cần phải..." Chie bất đắc dĩ muốn nâng cậu bạn lên, cô thực sự không bắt kịp mạch tư duy kì quái của cậu thiếu niên này.

Chỉ có đều, kosei của Kirishima vốn là hoá cứng, cậu ta đứng vững như bàn thạch, hai chân tựa cắm sâu xuống đất, lay thế nào cũng không xê dịch, một mực cứng đầu khom lưng.

Sau đó, các thí sinh xung quanh lại thấy Chie lặp lại động tác kinh hồn táng đảm vừa nãy, vươn tay ra, vỗ nhẹ vào vai cậu bạn.

Nhưng Kirishima không đứt làm đôi.

Cậu xỉu ngang tại chỗ.

"Xin lỗi nhé, nhưng mình không dùng dằng mãi ở đây được." Chie phủi tay, thản nhiên đi vòng qua, sải bước rời khỏi.

Mọi người nhìn theo bóng lưng thong dong của cô, sau đó lại nhìn Kirishima nhắm mắt nằm dài trên đất, không biết phải phản ứng ra sao.

"Cậu ta... ngỏm rồi hả?" Một ai đó lắp bắp lên tiếng.

"Chắc... không phải đâu?"

.
.
.
.

Mặc cho sự đời biến động, Kirishima ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro