Cậu bé hàng xóm: Bakugou katsuki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hai anh em nhà Midoriya có tính cách khá khác biệt với nhau. Izuku thì năng động, tinh nghịch và có phần hơi tự ti sau khi biết mình vô năng. Còn Nona, cô là một đứa trẻ khó hiểu, tuy rất đáng yêu nhưng lại khá ít nói (thường chỉ nói nhiều khi cần), trưởng thành trước tuổi và là một thiên tài trong việc chế tạo máy móc phụ kiện.Ngoài ra, cô bé còn rất thích mang trên mình một chiếc mặt nạ 

 Izuku rất hay đi chơi cùng các bạn nhỏ ở gần nhà vào mỗi buổi sáng, còn Nona thì không.Cô thường dậy rất sớm vào buổi trời tờ mờ sáng, và biến mất cho đến giờ ăn sáng. Cha mẹ từng cấm cửa cô nhưng điều đó là vô dụng. Nếu không ra ngoài thì Nona thường ở trong phòng mình và học hoặc là sáng chế một vài đồ vật nhỏ, như chiếc đồng hồ đa năng, ván trượt siêu tốc.....Có lẽ vậy, nhưng cũng có một vài ngoại lệ. 

Như hôm nay, sau khi ăn sáng xong, Izuku đã kéo em gái lại và nói:

 - Nana hôm nay em đi chơi với anh đi, em ở trong phòng nhiều quá sẽ bệnh đấy.

Cô lắc đầu, tính bước qua thì bị cậu nắm lại, dùng cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm, khiến tim cô mềm ra:

- Thôi được nhưng phải sau khi em rửa bát đã.

Izuku vui mừng chạy đến lấy bát đĩa của mình và em gái thả vào chậu rửa, đứng ở một bên giúp em gái rồi kéo tọt cô đi khi đã xong việc. Hai đứa cùng đồng thanh:

- Thưa mẹ con đi chơi ạ.

 Bà Inko vui mừng khi nhìn thấy Izuku kéo Nona đi chơi nhưng những đứa trẻ khác, việc Nona nhà bà luôn ru rú trong phòng và ít giao tiếp khiến hai vợ chồng đau đầu không thôi.Nhưng giờ thì tốt rồi.

- Chơi vui vẻ nhé con.

-Vâng ạ!!

 Izuku dắt tay Nona chầm chậm đi qua vài dãy nhà, cô dáo dác nhìn quanh, đây là khu nhà bình thường cô vẫn chạy qua mỗi sáng, cô không hiểu cậu đang đưa cô đi đâu nên liền hỏi:

- Izu-ni tính đưa em đi đâu vậy?

- Đi nhà Kacchan, cậu ấy hẹn tụi anh đi chơi.

Nhắc đến Bakugou, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt vênh váo, kiêu ngạo hk ai bì. Cậu ta dẫn đầu đám trẻ con trong khu phố này, lúc nào cũng coi mình hơn người, xem thường kẻ khác một cách quá đáng. Nhất là sau khi có năng lực Explosion, được tán dương riết thành quen, cũng coi mình là số một. Dù biết rõ cậu ta chỉ là một thằng nhóc, nhưng cô chẳng ưa nổi.

 Vừa mới bước vào căn nhà đó, cả hai đã nghe thấy tiếng chói tai của Bakugou:

 - Ông đây nhất định sẽ trở thành anh hùng mạnh nhất thế giới, vượt qua cả All Might, hahhaha...

Cô cau mày nhìn cậu bé có mái tóc con nhím chống nạnh đứng trên sofa, xung quanh là đám con nít như tùy tùng.Mới mấy ngày không gặp mà câu ta lại sa đà như này, khiến người ta muốn lao lên đánh sml.Cô quay người lại, tính bỏ đi:

 -Em đi đây.

Izuku liền giữ cô lại :

- Không, không Nana em còn chưa

 Muộn rồi, cậu Bakugou đã nhìn thấy hai người:

 - Deku, sao mày chậm vậy, mày dắt theo con nào đấy. Đây là....chết tiệt con nhỏ dị hợm đây mà, sao nó lại ở đây?

  -Là tớ dắt em ấy theo chơi cùng chúng ta.

 Cậu ta thấy vậy, nhìn lướt qua cô, bĩu môi:

- Nó  thì làm mẹ nó được cái gì chứ, đi theo cũng chẳng có ích gì.

  Dù vậy sau đó  cô vẫn đi sau bọn nhóc, đi sau cùng cạnh anh trai, chiếc mặt che khuất gương mặt cô, không rõ biểu tình. Cô vừa đi vừa tu luyện, vừa hấp thụ ma pháp xung quanh vào cơ thể vừa dùng Khống để mang những phụ kiện theo, không ngừng lắp ráp.Người qua đường ai cũng ngoái lại nhìn cô chằm chằm, có người còn chụp ảnh và video, nhưng cô không quan tâm.

- Nana, em lại thế rồi.

Cô ngẩng đầu từ bản vẽ chi tiết, nhìn anh trai một cách lạ lùng:

- Thế là như nào?

- Đừng làm mấy cái này nữa, chơi với bọn anh thôi được không? Mọi người đều nhìn em đó.

Cô chậc lưỡi nói giọng tùy ý:

- Kệ bọn họ. Em đã theo anh ra ngoài rồi, nhưng cũng không đáp ứng sẽ chơi đùa như người khác, anh cứ để em tùy ý, anh chơi đi không Sầu Riêng lại la hét kêu gào ....

 Bakugou ở cách đó một khoảng tự nhiên tự nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn cô đầy vẻ giận dữ, gào lên:

- Mẹ mày con dị hợm, mày gọi ai là Sầu Riêng hả? Dẹp dùm ba cái đồ linh tinh quái quỷ của mày đi con điên, thật ngứa mắt.

 Cô bước nhanh tới trước mặt Bakugou, xốc cổ áo cậu ta, gằn từng chữ:

- Đừng nghĩ tôi không phản ứng thì làm tới, này cậu Bakugou, cậu muốn bay sao?

Cậu ta vùng vẫy thoát khỏi, trừng mắt lên nhìn. Thấy những đồ vật lơ lửng sau lưng cô thì đổ mồ hôi và hơi sợ hãi. Cậu ta đã từng bị cô dùng Khống để trải nghiệm bay giữa không trung và bị những món đồ chơi của cô dọa sợ vì bắt nạt Deku cho nên đối với cô, cậu ta cũng  chẳng dám làm quá.

- Hừ, coi chừng bố mày đó, rồi có một ngày ông sẽ đánh bại mày.

 Sau đó thì bọn con nít chơi trò Tội phạm và anh hùng, cô ở bên nhìn. Lúc đi qua một khúc sông, Bakugou bị trượt chân ngã xuống sông. Tụi con nít kêu lên:

-Kacchan ngã rồi. Này cậu không sao chứ? Chắc không sao đâu, cậu ấy mạnh thế mà.

Cậu ta trả lời một cách gượng gạo

- Ừ , không sao đâu..

Izuku đưa bàn tay ra cho Bakugou, tỏ ý giúp đỡ:

- Cậu ổn chứ, có đứng dậy được không?

Nhìn thấy sự quan tâm và nét lo lắng trong đôi mắt Izuku, cậu ta ngược lại lại cảm thấy bị sỉ nhục. Cậu ta hất mạnh tay cậu bạn, tự mình lội ra khỏi khúc sông và hét vào mặt Izuku:

- Ông đây đéo cần một thằng không có kosei như mày giúp đỡ.

 Nona lúc đầu chỉ đứng và nhìn mọi thứ diễn ra bên dưới, nhưng khi thấy Bakugou lên cơn và anh trai cúi đầu buồn bã thì cô lên đáp xuống và nắm lấy tay anh mình và chỉ vào mặt Bakugou:

- Một kẻ ngu ngốc, ấu trĩ, coi trời bằng vung. Anh tôi dù không có kosei nhưng anh ấy còn tuyệt hơn cậu gấp nhiều lần.

 Xong liền kéo anh trai nhà mình đi xềnh xệch, không ngoái lại nhìn 

 - Mày nói cái gì, con kia tao sẽ trở thành anh hùng hạng nhất, mày nghe kh, ông hả?????

 Trên đường về nhà, hai anh em tạt qua một quán kem và quyết định sẽ mua về ăn.Trong lúc Izuku  xếp hàng đợi thì cô ở công viên bên cạnh, ngồi xích đu cạnh một đứa nhóc tóc hai màu trông khá kì lạ.Hai bên lúc đầu khá im lặng xong cậu ta bắt chuyện:

- Anou, tớ thể hỏi tại sao cậu lại đeo mặt nạ không?

  Cô thấy vậy, nhìn cậu bạn để chắc rằng có thể nói ra rồi tháo chiếc mặt nạ , làm lộ hoa văn trên gương mặt. Đó là những đường vân rất đẹp chảy dài bên mặt trái tạo thành một bông hoa kì lạ. Ở giữa bông hoa có một cái gì đó khá giống như giọt nước.

   Cậu ta ngây ngốc nhìn khuôn mặt cô, biểu tình há hốc khiến cô buồn cười.

- Này, kì lạ lắm lắm sao

   Cậu ta bất giác gật đầu, rồi hoảng thần bối rối:

- À không, rất.. rất đẹp.

Cô đeo lại mặt nạ lên mặt, trả lời câu hỏi của cậu bé đáng yêu:

- Tớ đeo mặt nạ chỉ để tránh bị coi là quái vât, không phải ai cũng thích cái này đâu.Nè, cậu tên gì?

 -Todoroki Shoto.Còn cậu?

- Tên đẹp đấy.Tớ là Midoriya Nona.

 Hai bên lại chìm vào im lặng cho đến khi Izuku cầm hai cây kem gọi cô:

- Nana ơi, về thôi.

 Cô rời khỏi xích đu, nhìn cậu con trai bên cạnh:

- Tớ phải đi rồi, này cậu, dù không biết cậu đang buồn bã vì điều gì nhưng mà cố lên nhé, rồi mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu.

Sau đó cô chạy về phía anh trai:

- Nichan, em tới đây.

Hai anh em vừa ăn kem vừa về, bị ngọt thanh thanh của cây kem vị matcha trong mùa hè thật quá lí tưởng.

- Anh, anh có còn thấy buồn vì bakugou không?

 - Anh không buồn nữa, cậu ấy nói không sai anh không có kosei.Anh sẽ chứng minh cho cậu ấy biết rằng dù không có kosei anh cũng có thể trở nên thật mạnh mẽ.

 Không hiểu sao trông cậu bây giờ thật sự rất khác, không phải cậu bé vì không có kosei mà đau khổ, bị bạn bè bắt nạt mà tự ti, trong ánh mắt ấy rực cháy một ngọn lửa, một ngọn lửa quyết tâm.

- Nana, anh biết em cũng là người cố gắng hơn bất kì ai. Em luôn thức dậy sáng sớm để chạy bộ, rèn luyện thể lực, thậm chí anh còn thấy em luyện võ, ngồi thiền.Em nhỏ bé như vậy, từ nhỏ đã bệnh tới bệnh lui mà còn cố gắng như vậy làm anh cảm thấy cố gắng  của mình chẳng là gì. Nona, làm ơn hãy để anh tập luyện cùng em, anh thật sự muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em.

  Cô cảm động, ứa nước mắt khi nghe thấy điều đó.Thật sự cô rất may mắn khi được chuyển sinh đến thế giới này, gặp mọi người, trở thành một người có một mái ấm hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy anh trai :

 - Được chứ, em sẽ giúp anh có một thể lực thật tốt. Nhưng mà nói nhé, em sẽ không nương tay nhẹ nhàng với anh đâu.

 - Được , cố lên nào.

Hai người đập tay thât mạnh thể hiện quyết tâm. Còn gì phải chần chừ khi mưu cầu sức mạnh, khi cả hai đều muốn trở nên mạnh mẽ để làm bờ vai vững chắc cho đối phương. Khi có nhau bên cạnh, sẽ không bao giờ có một Mã Ni tàn độc thị huyết không có hơi người và cũng sẽ không tồn tại một Deku thật sự tự ti, nhu nhược, bất lực và yếu đuối.



............................................................................................................................

Mình lỡ buff hơi quá tay rồi làm sao đây, Izuku mà mạnh mẽ quá thì khi gặp All Might còn gì để nói nữa mà nữ chính thì mình thật sự không có cách nào hạ buff xuống được, huhuhu.

 Lệch đường nguyên tác thôi, ta lái tàu xe lửa mạnh mẽ vượt trùng dương... đừng ném đá nha.Nhà tôi không đủ vững à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro