Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu anh hùng.

Một giấc mơ những tưởng quá xa vời nhưng lại thành sự thật trong tầm với của con người.

Mọi chuyện bắt đầu khi tin cậu bé phát sáng được sinh ra ở Keikei, Trung Quốc. Từ đó, siêu năng lực được phát hiện ở mọi quốc gia, mà không ai tìm ra được nguyên nhân.

Và cũng vì thế, siêu nhiên trở thành tự nhiên.

Siêu thực trở thành hiện thực.

Hơn 80℅ dân số thế giới mang thể chất đặc biệt đã biến thế giới này thành thế giới siêu anh hùng.

Trong cái thế giới hỗn mang này, công việc mà người ta yêu thích và ngưỡng mộ từ lâu, đã được lưu tâm đến.

Song song với siêu năng lực là sự tăng đột biến của số lượng tội phạm. Trong khi chính phủ còn đang bận sửa lại luật, như trong phim, những người can đảm đã lập ra hoạt động siêu anh hùng, để phòng bị với siêu năng lực và chống lại tội phạm.

Chẳng bao lâu, sau khi có được quyền công dân, và với sự giúp đỡ của dư luận, siêu anh hùng đã được công nhận là một nghề chính thức.

Đổi lại sự nỗ lực hoạt động, họ nhận được...kinh phí từ quốc gia cùng danh tiếng của người dân.

Đó cũng là lí do mà mọi đứa trẻ đều có ước mơ làm anh hùng, kể cả khi chúng là người vô năng. Ngoài ra, sẽ có một số ít những kẻ căm ghét hoặc gần như không quan tâm đến cái công việc siêu anh hùng kia. 

Mà Masashi Fuguen là một trong số ít những kẻ đó.

Cậu cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư cùng những ước mơ xa vời. Một gia đình luôn rồn ràng tiếng của tình yêu thương cùng niềm tự hào cậu dành cho cha mẹ, những siêu anh hùng sẵn sàng xả thân kể cả hiểm nguy.

Thế nhưng, tất cả đã mất hết, chỉ trong một đêm.

Cha chết, mẹ tàn phế. Họ hàng thi nhau vơ vét tài sản, không sót một thứ gì, đuổi hai anh em khỏi chính căn nhà của mình. Mà mẹ cậu, cũng đi theo cha chỉ một tuần sau lễ tang. Không nhà, không cửa, hai anh em phải dựa vào nhau mà sống. 

Đấy cũng chính là lúc, cả hai bộc lộ kosei của chính mình. Và cũng chính khi ấy, cả hai gặp được cô ấy, một anh hùng và là người mẹ thứ hai.

Cô sống một mình, trong ngôi nhà ở gần trung tâm thành phố. 

Mặc cho công việc luôn bận rộn cùng tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, cô vẫn cố dành một khoảng thời gian bên cạnh hai anh em, kể cả khi vô cùng mệt mỏi.

Lúc thì cô bồi anh hai học bài, lúc thì luyện kosei cho hai anh em. Nhiều khi, cô sẽ ngồi kể về cuộc đời mình cùng những bài học mà cô đã rút ra. Cô, đã mang nụ cười trở lại với cậu. 

Những tưởng ông trời sẽ không cướp đi niềm hạnh phúc này một lần nữa, nhừn có vẻ, cậu còn non lắm.

Năm cậu 12 tuổi, cái tuổi bắt đầu trưởng thành, cô, đã ra đi.

Lại một lần nữa, trái tim cậu, tan nát.

Nhớ ngày ấy, cô ngồi trên giường bệnh, gương mặt gầy gò, xanh xao nhưng vẫn luôn nở nụ cười đầy lạc quan, liên tục động viên cả hai người. Thậm chí, cô còn cố ngồi dậy để ôm anh em cậu. 

Đến ngày cuối cùng, cậu ngồi bên giường bệnh cô, nắm chặt tay cô mà nước mắt không ngừng rơi. Vậy mà, cô vẫn xoa đầu cậu, gọi anh cậu lại rồi thủ thỉ điều gì đó. Cô cố dùng chút sức lực cuối cùng, gọi tên hai anh em, bắt bọn họ hứa với cố, sẽ thi đỗ Yuei, trở thành những anh hùng thật mạnh mẽ.

Đó không phải khó, vì cô biết cả hai sẽ làm được.

Đến cuối cùng, cô mới nhẹ nhàng nhắm mắt khi nghe thấy cậu nghẹn ngào đồng ý.

Cô ra đi năm 32 tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời. Vì bệnh ung thư tái phát khi đang đấu với tội phạm.

Cậu nhớ, chính cậu đã ôm chặt lấy cánh tay gầy gồ của coi mà không ngừng la hét, cầu xin cô đừng đi, đừng bỏ lại hai anh em cậu một mình. Cậu khóc suốt đêm, cho đến khi ngất đi do kiệt sức được anh cậu, người đã cố cắn răng đến bật máu để không phải rơi nước mắt đưa về.

Hai anh em cậu, lại lần nữa cô đơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro