Chương 1: Không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanpuru Jikken, thiếu nữ được nhà nước giám sát.

Bởi vì cô ta là kết quả của một cuộc thí nghiệm thuộc diện không công bố.

Và bản thân Jikken cũng biết điều đó.

Nhưng xin lỗi đi, cô ta không sợ hãi, cũng chẳng lo lắng đâu.

*Căn hộ số 502*

Thức dậy từ trong hắc ám, Jikken mơ màng nhìn xung quanh.

Đêm qua cô đã uống ba viên thuốc ngủ nên mới ngủ được như thế này, không chắc mấy cơn ác mộng lại ghé thăm làm chầu nhậu.

Jikken sống ở một gia đình giàu có và được nuông chiều vô độ, một trong số những cái nuông chiều là việc mua nguyên một căn hộ khá cao cấp cho cô.

Ài, thật ra là do Jikken yêu cầu thôi, cũng năn nỉ ghê lắm để ba má không mua đất xây biệt thự luôn cho cô rồi đấy.

Đứng trước gương trong nhà tắm, Jikken ngắm nghía những vết rạch sâu hoắm trên cánh tay của cô.

Chúng còn đang rơm rớm máu.

Hmm, mùi máu tanh tanh thật là thích.

Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường cấp ba U.A.

Họ đã tuyển thẳng cô.

Chắc là do nhà nước chỉ thị hoặc một ai đó nổi hứng đề cử?

Jikken không biết phải nói sao, cô khá vui.

Có lẽ là do không phải đi thi đầu vào đấy.

Nó phiền phức lắm, mà nói toạc móng heo ra, Jikken không thích đi học cho lắm.

Cô tính nghỉ lâu dài và sống một cuộc đời trọn vẹn, sau đó cho tế bào tự hủy rồi chết đi.

Jikken bị mắc hội chứng Self-injury kèm bệnh Insomnia nặng.

Cô không thể ngủ nếu không có thuốc ngủ.

Và may mắn thay, Jikken có thể điều khiển các tế bào nhằm cho chúng kháng lại mọi loại thuốc và sự phẫu thuật.

Cô cũng có thể cho chúng tiếp nhận thuốc.

Ví dụ, thuốc ngủ liều nặng.

Vệ sinh cá nhân rồi làm một hộp sữa nhỏ, Jikken thay đồng phục.

Cô bắt đầu công việc phá đồng phục có một không hai của mình.

Đầu tiên, bên dưới váy mặc quần bảo vệ, bên trong áo khoác đồng phục sẽ là cardigan theo ý cô chứ không phải loại phổ thông, giày da thì được thay bằng giày thể thao sneakers cùng với balo.


Xong, và giờ lết cái xác tới cái trường, học xong về, hết phim.

*U.A*

Thôi dẹp cái màn giới thiệu trường lớp đi nhé, túm một cái là U.A, học viện anh hùng nổi tiếng nhất cho ra đời những anh hùng nổi tiếng như All Might, Present Mic hay là Eraser Head...

Nói chung là nơi đào tạo anh hùng bậc nhất, hết giải thích.

Lê từng bước nặng nhọc, Jikken như đang nói với tất cả mọi người xung quanh:"Tôi dell muốn đi học đâu nhưng đời nó khổ vậy ó."

Một câu ngắn gọn.

Tìm tới lớp 1-A đầy uy quyền với cánh cửa to bằng 1/4 Quỷ Môn Quan, Jikken đã xác nhận một việc.

Mình tới muộn vl, lũ loi nhoi trong lớp cũng đông vl.

Cũng dzừa lắm.

Vác cặp đi tới chỗ ngồi huyền thoại, dãy ngoài cùng bàn cuối, Jikken mờ nhạt bản thân tới mức chỉ có người bên cạnh và một số người nhận ra sự tồn tại của cô, số còn lại mải giới thiệu quá nên giờ vẫn chưa biết có thêm bạn.

Mắt liếc xung quanh, Jikken dừng lại ở cửa.

Có một vật thể màu vàng nước đái, có chia khúc đang di chuyển.

Nó...

- Nói thế đủ rồi đấy, mấy nhóc định lãng phí tám giây cuộc đời chỉ để im lặng à?

Ông nói chuẩn vl, cho một like nhó~

Tay đung đưa cuốn sách màu xanh lục đậm với biểu tượng cấm màu đỏ, Jikken thở ra một hơi dài sườn sượt.

Chán chetme...

- Giờ thì thay đồng phục thể dục đi, di chuyển nhanh xuống sân để kiểm tra năng lực.

Mọi người trong lớp có vẻ bàng hoàng và bất ngờ khi mới đầu năm học đã kiểm tra, nhưng ôi thôi, đây là học viện đào tạo anh hùng đấy, không phải trường cấp ba tầm thường đâu~

Jikken đang định mờ nhạt rồi đi nhanh thì bàn tay cô bị một bạn nữ nắm lại.

- C... Chào cậu, mình là Uraraka Ochako, cậu có thể cho mình biết tên được không? Chúng ta làm quen!

Gấp gáp nói.

Đằng sau cô bạn Uraraka cũng là một dàn nữ sinh nữa, ánh mắt mong chờ kia... Là thế éo nào vậy?

- Ồ... Chào, tôi là Sanpuru Jikken, làm quen~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro