Chương 12: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, đúng như dự đoán của Kahime, cả em và Ayame đều đậu vào, tiếc một điều là khác lớp, nhưng cũng đúng thôi, bởi Ayame học chuyên Anh, còn em học chuyên Toán. Sau khi nhận được kết quả, Ayame qua nhà em rủ đi ăn thịt nướng coi như chúc mừng, Kahime đồng ý ngay. Nhưng lúc đi ra nhìn thấy con xe màu đỏ nổi bần bật chở Ayame đi thì em vội lủi vào nhà, cô nàng phải chạy vào nài nỉ hứa không cho bác tài xế lái con xe đó chở mình nữa thì em mới chịu đi, cuối cùng đương nhiên là cả hai đi bộ ra quán nướng gần nhà em rồi.

Hai cô gái dạo trên đường vắng, cũng đã gần tám giờ tối rồi, không có ai cũng phải. Bỗng nhiên một quả đầu màu xanh lá lọt vào tầm mắt Kahime, em hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây.

"A, chị Kahime?" Izuku ngạc nhiên nhìn em, sau đó quay qua chào hỏi Ayame: "Xin chào Uchuu-chan."

"Chào nhé, Midoriya-kun." Ayame cười nhẹ đáp lại, "Cậu đi đâu vậy?"

"À, chạy bộ thôi." Izuku khó khăn bịa một lời nói dối, cũng đâu thể nói cậu đi gặp All Might được.

Ayame ngạc nhiên: "Ể? Chạy bộ vào giờ này á? Midoriya-kun chăm chỉ thật nhỉ."

"Ha ha." Cậu chàng ngại ngùng cười vài tiếng, sau đó hỏi hai người đi đâu. Ayame vui vẻ đáp lại: "Tụi này đi ăn thịt nướng á, dù hơi muộn chút và ăn đêm sẽ mập, nhưng hôm nay là một ngày đáng mừng đấy, cả tớ và Kahime đều đã đậu rồi."

Izuku cười lớn: "Chúc mừng hai người nhé. Nhân tiện, mình cũng đã đậu vào Yuuei rồi đó."

"Ể?" Ayame phấn khích, dù không ao ước làm anh hùng nhưng cô nàng cũng thích thú với vụ này dữ lắm mà, "Midoriya-kun đỉnh thiệt nha, vậy có muốn đi ăn cùng tụi này luôn không?"

Izuku chợt nhớ tới cuộc hẹn của mình và All Might, vội xua tay từ chối. Ayame thấy cậu có vẻ đang bận gì đó, thế là không ép nữa, vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn đáng yêu.

"Nè Kahime, sao tui thấy bà không thèm nói gì với Midoriya-kun hết vậy. Kiểu, bình thường hai người thân lắm mà." Ayame lo lắng nhìn bạn mình, dù trông Kahime vẫn như bình thường, nhưng có gì đó đã khác lắm, hẳn là sau khi cô nàng hỏi em có định làm anh hùng không. Tự dưng Ayame muốn xuyên lại ký đầu mình quá đi à.

"Không có gì đâu, đi thôi." Kahime không đáp, kéo tay Ayame chạy như bay.

"Oh sh*t (vãi c*t)! Chầm chậm thôi cái con này!" Ayame bị kéo đi bất ngờ, buột mồm văng một câu tục tĩu.

...

Món yêu thích của Kahime là thịt nướng, à không, thật ra chỉ cần là thịt thì em sẽ gặm tất. Thế là từ lúc vào quán, Kahime cứ ăn luôn mồm, làm Ayame chảy mồ hôi hột vẫn chưa nướng kịp tốc độ ăn của em.

Cô nàng phàn nàn: "Này này Kahime, chậm thôi chứ. Nãy giờ tui nướng cho bà chưa ăn được miếng nào đâu đấy."

Tiếc là tai của Kahime điếc rất đúng lúc, hoàn toàn không nghe cô bạn thân của mình nói gì. Ayame biết cái tính này của bạn mình, ăn bơ quen rồi nên chỉ biết thở dài bảo quán lấy thêm phần thịt nữa.

"Mai là học ngày đầu rồi, sợ không kết được bạn ghê."

"Chị mà sợ cái gì?" Kahime nhếch miệng cười, vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa nói.

"Không phải." Ayame gắp thịt ra chén, chăm chú nhìn vào em, "Tui đang lo cho bà đấy. Cái tính lúc thì hổ báo lúc thì khùng điên, kẻo người ta không chơi cách ly bà đến nổi tự kỷ thì khổ."

Kahime bĩu môi, chống má bảo: "Không có ai chơi thì thôi, dù sao tui cũng không đến đó để kết bạn."

Ayame dùng đũa đập ngang đôi đũa đang có ý định vươn qua chôm miếng thịt trong chén mình, nghiêm khắc bảo: "Lại thế rồi, xây dựng quan hệ cũng là một việc có lợi cho chuyện lập công ty sau này đấy."

Sau đó lại xua xua đũa: "Thôi thôi, đang ăn không bàn vụ này. Mà nhớ soạn sách vở đi nhé, cứ quên hoài, học hành kiểu gì chẳng biết."

"Biết rồi."

...

Ngày đầu tiên vào học.

Kahime nghiêm túc đeo cặp kính cận dạng vuông, chăm chú nghe giảng và ghi chép lại ý chính của bài. Trong lớp chỉ có tiếng loạt xoạt của sách vở, cùng tiếng giảng bài lưu loát vang trên bục giảng của thầy giáo. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng.

Đơn giản bởi vì đây là trường chuyên trọng điểm của cả nước, tỉ lệ đậu vào rất thấp, môi trường chỉ toàn là cạnh tranh, nào là vị trí nhất lớp, nhất khối, quán quân các sự kiện, cuộc thi,... Áp lực là tốt nhất, lấy "hoàn cảnh sinh anh tài" như một châm ngôn sống.

Cuối cùng tiếng chuông nghỉ trưa cũng vang lên, Kahime cất sách vở vào cặp, chừa lại cuốn Toán nâng cao để vừa xuống nhà ăn vừa đọc. Đang đi trên hành lang thì chẳng biết Ayame chui ra từ đầu đập lên vai em: "Hello con ong chăm chỉ. Mới ngày đầu mà nghiêm túc dữ vậy."

Em khinh bỉ liếc qua cô bạn đang đeo tai nghe: "Chị khác em quá."

Cô nàng cười he he hai tiếng, chỉ vào tai nghe của mình: "Tranh thủ ôn kỹ năng nghe chút thôi mà."

Nhưng hai người cũng chẳng phải kẻ đặc biệt gì khi mới ngày đầu đã chăm chỉ như vậy, bởi hầu hết các học sinh ở đây đều vậy, trận chiến đã bắt đầu từ lâu rồi.

Không có một ai là bẩm sinh thông mình, chỉ có thông minh đổi bằng máu và nước mắt, hoặc chẳng là nếu có thì cũng là dùng sức lực để rèn giũa nó sắc bén hơn thôi. Nếu nói về điểm chênh lệch của các học sinh ở đây, chỉ có điểm xuất phát khác biệt, cùng công sức bỏ ra có kẻ ít có kẻ nhiều.

Chiều hôm đó Kahime đi bộ về một mình, gia đình Ayame có chuyện gì đó nên tài xế riêng của nhà đã đón cô nàng về trước. Từ trường về phải đi ngang qua trường cấp ba Yuuei, Kahime đi qua liếc về cổng trường một cái rồi thôi, chỉ là không ngờ lại gặp người quen.

"Chị Kahime!" Khỏi đoán cũng biết là ai.

Em gật đầu coi như chào hỏi Izuku: "Chào nhé, tan học rồi hả?"

"Vâng." Izuku vui vẻ giơ giơ nắm tay.

"Giỏi lắm, cố lên nhé, anh hùng chuyên nghiệp tương lai." Kahime nhìn qua vẻ mặt phấn khởi của cậu, nhịn không được giơ tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc.

Iida lịch sự vươn tay ra tỏ ý muốn bắt tay và giới thiệu bản thân. Kahime chỉ liếc qua tay cậu ta rồi làm lơ, không hề có ý định bắt lại.

Ochaco bên cạnh cũng vui vẻ tiến tới làm quen: "Chào chị nha, em tên là Uraraka Ochaca, bạn của Deku ạ!"

Em hơi nghiêng đầu: "Deku?" Rồi liếc qua nhìn Izuku.

Cậu nhóc bắt đầu cười ngu ngơ: "Deku, nghe như "không bao giờ bỏ cuộc" ấy chị, ha ha ha..."

Kahime nhẩm đoán hẳn là có chuyện gì với cậu nhóc rồi nên giờ mới vậy, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật gật đầu: "Vậy cố gắng nhé, chị về trước đây."

Iida nãy giờ bị Kahime lơ đang khá sốc, cậu ta lặng lẽ thu tay về, sau đó quan sát đồng phục của em, "Cô gái vừa nãy, là học sinh của trường chuyên trọng điểm?"

Izuku "A" một tiếng: "Phải, chị ấy học giỏi lắm đó."

"Nhưng hình như là năm nhất mà?" Iida nói ra nghi vấn của mình.

"Ừm, chị ấy đi học muộn một năm. Mọi người xưng ngang hàng cũng được, không nhất thiết phải gọi chị đâu." Izuku nhìn theo bóng người Kahime, sau đó vẫy tay với hai người bạn mới: "Mình có chút chuyện, đi trước nhé."

Ochaco và Iida nhìn Izuku vừa chạy vừa gọi với theo "Chị Kahime!". Cô nhóc cảm thán: "Deku bám chị quá ha. Chị gái đó cũng thân thiện ghê í."

Ii-bị lơ cái bắt tay-da: "..." Hờ hờ, chắc là thế...

Izuku đuổi theo Kahime, em quay lại nhìn cậu với dấu chấm hỏi to đùng: "Có chuyện gì ư?"

"Dạ không." Izuku vui vẻ nói: "Chỉ là muốn đi về cùng chị."

Kahime bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu cậu, "Trẻ con bám người thế."

"Chị..." Izuku ngập ngừng, "Nếu có chuyện gì, làm ơn hãy nói cho em được không?"

Bước chân em khựng lại, Kahime chăm chú nhìn Izuku với nụ cười cứng đờ. Izuku vẫn tiếp tục nói: "Trông chị lạ lắm, em cảm thấy gì đó, nhưng lại không nói rõ được. Em nghĩ là có liên quan tới kosei của chị phải không?"

"Nhóc à..." Kahime khẽ thì thầm: "Rốt cuộc thì em muốn nói gì?"

"Chị có muốn làm anh hùng không?" Đôi mắt kiên cường của cậu nhóc nhìn vào em. Kahime mĩm môi, sau đó tỏ vẻ bình tĩnh: "Chắc chắn là không rồi, nếu không chị cũng không giấu kosei của bản thân lâu như vậy mà."

"Chị chắc chứ?"

"..." Lần này thì em im bặt, thật sự không hiểu, vì sao Izuku lại biết điều khiến em khác lạ là do kosei và vấn đề anh hùng.

Rồi bỗng dưng em thỏ thẻ: "Izuku này, đôi khi chị tự hỏi, vì sao lúc đó em lại cứu Bakugou vậy?"

"Dạ?" Ban đầu thì cậu ngớ ra, sau đó mới hiểu em đang hỏi về vụ tên tội phạm bùn kia, "Cứ như bản năng ấy ạ, ánh mắt của cậu ấy tựa như đang cầu cứu vậy, nên em lao lên."

"Bản năng của một anh hùng nhỉ?" Em bật thốt lên cười, sau đó bàn tay siết chặt, "Chị và em khác nhau. Chị sẽ không bao giờ cứu rỗi kẻ thù đâu, Izuku à."

"Vậy có nghĩa là chị muốn làm anh hùng đúng chứ?"

"Hả?" Kahime giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu nhóc, mạch não của cậu nhóc bị gì vậy, còn suy ra như vậy được à.

"Em không hiểu, không cứu kẻ thù thì vẫn có thể làm anh hùng mà? Chị từ bỏ ước mơ của mình à?"

"Từ từ đã nào Izuku." Kahime cau mày, "Có lẽ em nhầm rồi, chị chưa từng muốn làm anh hùng. Hoặc chăng là có, thì cũng là anh hùng của chính chị."

"Chị không thừa khoan dung để làm anh hùng của tất cả mọi người đâu Izuku à."

"Chị ấy, ích kỷ lắm."

"Nên là..."

"Vậy thì sao ạ?" Cậu cắt ngang những lời lẽ bi quan ấy: "Em không biết rốt cuộc chị đã trải qua những gì, chỉ là khi nhìn vào chị, em cảm thấy chị đang mất niềm tin vào hai từ "anh hùng". Tại sao vậy, có thể nói em biết được không? Hoặc nếu không thì em cũng muốn cho chị biết, anh hùng có rất nhiều loại, bởi họ không khác gì con người bình thường cả, có những kẻ sẽ có tham vọng, có những kẻ nhân hậu cứu giúp rất nhiều người, thậm chí có cả những kẻ ác độc hơn cả tội phạm, bởi thế nếu có một anh hùng nào đó làm tổn thương chị, đừng đánh đồng tất cả có được không?"

Kahime nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu nhóc, "Em muốn thuyết phục chị điều gì chứ?"

"Trở thành anh hùng, cứu rỗi chính bản thân mình."

...

Đêm hôm đó, Kahime ngồi trước cửa sổ. Màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn tới, nhìn lên trên, hiển thị đã hơn không giờ sáng.

Aya: Kahime, ngày mai để tui mua đồ ăn sáng cho, tui mới tia được một quán ngon lắm đó!!!

Em không đáp lại câu nói đó mà nhắn câu khác.

Ka: Aya, Kahime bị thuyết phục rồi.

Aya: ...

Aya: Thật sự rất tò mò là ai đấy...

Aya: Nhưng nếu bà đã quyết định thì đừng hối hận về nó nhé, hứa đi.

Ka: Hứa mà.

*

Yehhh! Cuối cùng cũng bắt đầu công cuộc trở thành anh hùng của Kahime được rồiiii.

Mấy chương này toàn là lảm nhảm bộc bạch, thật sự rất sợ mọi người thấy nhàm chán 🥺 Nhưng mà phong cách của mình là thế, và chính Kahime cũng có rất nhiều nút thắt về "anh hùng", về quá khứ, về All Might, về Bakugou, mặc dù em ấy luôn tỏ ra tôi chẳng quan tâm, nhưng bản thân lại là người mâu thuẫn, thường nghĩ nhiều, và là một người sống cực kỳ bi quan.

Như đã nói, Kahime được lấy hình mẫu từ chính bản thân tác giả, và bản thân mình cũng là một người hay suy nghĩ nhiều, thỉnh thoảng còn rất hay lật mặt, lúc thì thân thiện, khi lại lạnh nhạt. Nhưng có một điểm đó là bản thân mình rất dễ bị thuyết phục, hành động cực kỳ cảm tính, Kahime cũng thế, em ấy còn hiểu rõ bản thân làm gì hơn kẻ khác, cảm nhận được nguy hiểm sớm hơn kẻ khác, tuy nhiên điều nguy hiểm đó là chúng tôi sẽ làm lơ cảm giác đó, rồi khiến bản thân rơi vào cảm giác tiêu cực của bản thân.

Ayame, hay chính là my bestie, có lẽ là ông trời đã ban tặng cho tụi mình ấy. Cô nàng tuy rất chảnh, nhưng lại là kẻ duy nhất hiểu rõ những cái bi quan mà mình tưng tửng hay tưởng tượng, cô nàng sẽ không cho rằng mình chỉ tổ giả vờ như pick me girl để ra vẻ bản thân sầu đời hay "từng trải", cũng là người duy nhất hiểu rằng cảm xúc đó chân thật, sẽ cứu rỗi, cũng như tâm sự với mình. Bởi vì thế mình thật sự rất yêu my bestie, cũng như bé cưng Uchuu Ayame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro