Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần kể từ khi tôi thoát khỏi căn nhà của mình...

          Vốn dĩ với sự huấn luyện từ nhỏ, tôi dễ dàng tiếp thu gần như tất cả và thích nghi với mọi loại đời sống khắc nghiệt, nhưng tại nơi đây, dù đã một tuần, tôi vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống bình thản này, có quá nhiều thứ tôi chưa nghe qua một lần nào...

          Cuộc sống quang tôi giờ đây, trôi qua một cách bình thản và chậm rãi, khác hẳn cái sự dồn dập cũ làm tôi có chút không quen, và tôi cũng đã có bạn, tuy họ đều là anh hùng nhưng xét đến cuối, họ vẫn là bạn của tôi, những người bạn thật sự tốt bụng.

- Yoruzu-chan, qua đây coi nè ~

           Là Uraraka-san, người bạn đầu tiên của tôi, có lẽ là sau Midoriya, tôi luôn khâm phục cô ấy, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì tài năng và sức mạnh của cô ấy, tôi cũng khâm phục tình yêu của cô ấy, một mối tình đơn phương dành cho tên Midoriya ngây ngốc. Giữ được một mối tình như vậy thật sự quả khó khăn ít nhất là đối với cô ấy nghĩ, tôi chưa từng yêu nên hoàn toàn không mù về chuyện tình cảm, nhưng với tư cách là bạn thân, tôi luôn ủng hộ cô ấy, hết mình!

          Bước đến gần bên Uraraka-san, chà cô ấy đang bế một chú mèo, một chú mèo thật dễ thương với bộ lông xanh lá ngả dần sang đen, trông nó thật đáng yêu, như Midoriya vậy, mái tóc và bộ lông cùng màu và gương mặt ngây thơ đáng yêu, dễ thương hết sức~

- Oa, con mèo dễ thương ghê~ Uraraka-chan lấy từ đâu vậy? - Tôi cất tiếng thán phục, khen ngợi và không quên hỏi nguồn gốc của chú mèo.

- Tui thấy nó bị bơ rơi trên đường. Haiz~ không biết ai nỡ lòng bỏ rơi chú mèo này cơ chứ! Dễ thương thế này cơ mà!

          Uraraka-san mỉm cười trả lời, nhưng rồi lại phồng má tỏ vẻ không cam lòng khi nhắc đến việc chú mèo bị bỏ rơi, nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả, chú mèo đó đã hết tác dụng, đã vô dụng thì bị bỏ rơi là đúng chứ? Làm gì có lời biện minh nào cho một sự vô dụng? Nhưng tôi cũng nhận thức được, tôi không nên nói những gì mình nghĩ ra, tôi biết, nó có làm mất hứng của Uraraka-san, rốt cục, tôi đành im lặng.

- Uraraka-san Sadori-san, hai người đang làm gì vậy?

          Là Midoriya, cậu ta vừa tập luyện về sao, trán vẫn còn mồ hôi kia, vẫn nụ cười ngây ngốc đó vẫy chào chúng tôi, thật sự quen thuộc, dù chỉ là một tuần nhưng nó đã đem lại cho tôi cảm giâc thật quen thuộc.

- Uraraka-chan nhặt được con mèo này ngoài đường! Đáng yêu không, tôi thấy giống cậu lắm đấy Midoriya!

          Vừa nói, tôi thuận tay bế xốc con mèo từ tay Uraraka-san lên giơ ra trước mặt Midoriya kèm theo nụ cười, tôi dí dỏm nói, mặt cậu ta đỏ ửng hết rồi, phản ứng đáng yêu thật, Uraraka-san mê loại người này cũng không có gì là quá lạ lẫm cả. Tôi cũng thấy khuôn mặt đó thật đẹp, dù không phải một khuôn mặt đậm chất soái ca đẹp không tì vết như Todoroki nhưng tôi thấy mình thích ngắm khuôn mặt của Midoriya hơn, và trong khi tôi đang mải ngắm khuôn mặt Midoriya đỏ ửng, dù không nhìn, tôi vẫn có thể đoán Uraraka-san đang đỏ mặt và cúi gằm xuống không khác Midoriya là bao. Hai người họ thật đáng yêu, mong hai người có thể thành đôi sớm nhất có thể, tôi thực sự muốn nhìn hai người hạnh phúc bên nhau...

- Ha Ha Ha Sadori-san, cậu đừng đùa nữa đi Ha Ha Ha

          Midoriya gượng cười, cậu ấy đang ngại, tôi biết mà, vậy nên tôi sẽ dừng lại, tôi không muốn trêu ai một cách quá đáng, à không tôi không có trêu cậu ta, nhưng thôi, vì đó là cách nghĩ của cậu ấy, tôi sẽ không bắt bẻ đâu.

- Midoriya, Uraraka, Sadori, tới giờ ăn rồi, ba người nên đi vào đi!

          Là Iida, cậu lớp trưởng 1-A, ấn tượng của tôi với cậu ta là một người quá nghiêm khắc quy củ đến nhàm chán, nhưng giờ tôi lại nghĩ, chính sự nhàm chán đó khiến cậu ta thật đặc biệt, đủ tạo điểm nổi bật như những người khác, với ngoại hình cũng có thẻ xét vào hàng đẹp chỉ trừ đôi chân mang năng lực của cậu ta. Ngoài ra, cậu ta còn là người chơi thân nhất với Uraraka-san chỉ sao Midoriya, mỉm cười nhẹ, tôi kéo Uraraka vừa thức tỉnh khỏi tình yêu đi về phía phòng ăn không quên ném cho Midoriya câu nói:

- Đi nhanh lên Midoriya!

-§§§-

          Giờ ăn diễn ra vẫn thật hỗn loạn và ồn ào, tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, tôi bất ngờ đến nỗi không thể ăn nổi bất cứ thứ gì vào bụng, mặc cho Uraraka-san và Midoriya giải thích và trấn tĩnh tôi bao nhiêu, thật sự rất sốc. Nhưng bây giờ, tôi đã quen dần với cảnh ồn ào này, thậm chí tôi giờ cũng đã có thể cười trước nó.

- Nè, tui thắc mắc lâu nay rồi nhưng... Sadori nè, bà cũng...thích Midoriya phải không?

          Hả? Tôi? Cũng thích Midoriya? Không không thể nào! Tôi ủng hộ Uraraka-san về bên Midoriya, không bao giờ có chuyện tôi thích Midoriya cả!

"Bộp"

- Kirishima, ngừng đi! Ông biết mình vừa phát biểu gì không? Câm ngay đi!!! - là Ashido-san, cô ấy đứng lên đập Kirishima ngay lập tức sau khi cậu ta vừa dứt lời, rồi quay về phía tôi - Sadori-chan, tui xin lỗi thay nhé~ Đừng bận tâm nhé ~

- Ừ... Ừm...

          Phải, tôi không cần phải quan tâm vì điều đó không quan trọng, nhưng... Bỗng nhiên, tôi lại thấy điều đó đúng vậy? Mỗi lần nhìn thấy Midoriya tôi lại thấy hạnh phúc, ấm lòng, tôi muốn ngắm nhìn Midoriya, tôi thấy nụ cười của Midoriya, tôi thích cái tính cách đầy bao dung của cậu ta. Chẳng lẽ, tôi thực sự thích cậu ta sao? Không phải, chắc chắn không phải!

-§§§-

          Giờ ăn kết thúc như thường ngày, chỉ khác rằng tôi lại bị Uraraka-san kéo đi, một nơi nào đó mà chính mình cũng không biết, một góc khuất trong kí túc xã sao? Có thể lắm...

- Yoruzu-chan, cậu có thích Deku-kun không?!

          Với chất giọng mềm mại đầy nữ tính nhưng lại đầy rắn rỏi, Uraraka-san bấu chặt hay bên tay tôi nói, nó nghe như một câu bông đùa thường tình, cũng có chút tức giận căm phận, cho chút tuyệt vọng đau thương. Nghẹn lại như thể cậu ấy sắp khóc. Thật tội lỗi, tôi thấy thật tội lỗi, cảm giác tội lỗi bao trùm tôi, phải... Không thế tội lỗi được hơn...

- Tớ... - tôi muốn nói là không, nhưng không thể, từ ngữ không trôi ra, nó bay ngược lại vào họng, nó không cho phép tôi nói nó bởi, chữ " không " đó, nó đi ngược với cảm xúc của tôi hiện tại - ...không chỉ thích, tớ yêu Midoriya...

          Tôi vừa nói gì vậy? Tôi... Yêu... Midoriya? Tôi vừa nói một điều thật tồi tệ! Tôi đang phản bội chính người bạn thân của mình ư? Không được... Nhưng lời nói đã ra rồi, đâu thể rút lại...

- Vậy à... Nhưng mà nè, dù cùng... thích một người...  nhưng chúng ta vẫn là...  bạn nhé?

          Giọng nói nghẹn lại, cô ấy khóc rồi ư? Và nó là lỗi tại tôi, tôi muốn làm bạn với cô ấy, tôi... không muốn... mọi chuyện... kết thúc... như vậy... Không cam lòng, nhưng nó là sự thật. Uraraka-san đã rời đi, còn mình tôi, trong bóng tối tự vò đầu mình bật khóc. Lần đầu tiên, tôi khóc nhiều đến vậy trong đời, nước mắt giàn giụa chảy dài, dù tôi có cắn môi mình đến bật máu, tôi vẫn chẳng thể ngừng khóc, tôi là một con tệ hại, rác rưởi... Nhưng tôi vẫn không thể chối cãi một điều...

" Tôi yêu Midoriya... "

-§§§-

Hồi 1: Bước đầu tiên
Chương 2: Tình yêu không thể chối cãi

" Yêu thì không có lỗi thoát
Yêu thì không cần lí do chính đáng
Nhưng...
Yêu ai, vẫn sẽ mãi đem cho người yêu cái kết chính đáng
Yêu người không yêu mình
Yêu người yêu mình
Tất cả, đều do
Định mệnh sắp đặt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro