Chương 7: Gặp tội phạm luôn kìa~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lappland hôm nay có dự cảm rất không lành đối với việc đi thực hành ở USJ, cực kỳ nguy hiểm. Cô không phải đang nghi ngờ nhà trường bảo vệ không tốt nhưng mà.... Trực giác của loài sói, chưa bao giờ sai.

Hiện giờ Lappland đang cùng lớp 1-A đi lên xe ô tô để di chuyển đến khu vực thực hành. Cô bám chặt vào tay của Todoroki, móng tay sói rất dài nên chọc vào làm sứt da của cậu.

- Bình tĩnh Lappland, nếu có chuyện gì tớ sẽ bảo vệ cậu.

Todoroki chấn an crush của mình, tay cậu siết lấy tay cô.

- Hừm, tui đây còn lâu mới chịu thua~

Bakugou ở bên thấy thế khí tức muốn sôi trào nhưng dell làm gì được.

Đúng là dấm chua lâu ngày cũng đổ ha~

Cô lướt nhẹ ngón tay lên hai thanh kiếm bên hông, khẽ ấn chúng.

( Nhìn kỹ hơn cái bộ đồ ấy mà~ )

Sau khi xuống xe cảm giác bất an xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho Lappland rất khó chịu, cô liếm mép một cái, dáng vẻ săn mồi trở lại.

"Xem ra có kẻ nào đó định động đến những bạn bè bé bỏng của tui rồi...."

*USJ*

Uraraka có vẻ siêu phấn khích trước vị anh hùng số 13, mặc dù Lappland thấy ông ta hơi kỳ. Cái bộ đồ như phi hành gia mới cả cái mặt nạ hút bụi kia là sao?

Mà, bây giờ cô quan tâm nhất là....

Tại sao lại có một cái lỗ đen như kiểu không gian vũ trụ ở kia vậy?

- Số 13, bảo vệ đám trẻ, chúng là tội phạm!

Aizawa hét lên, dặn xong liền nhảy xuống giao chiến.

- Đến giờ săn mồi rồi~

Lappland liếm mép một cái nữa xong chưa kịp để mọi người ngăn cản, cô liền nhảy xuống. Todoroki định bắt cô lại nhưng bị dịch chuyển đến một khu vực nào đó, cậu gần như không thể định hình vị trí mình đang ở.

- Mlem mlem, toàn mồi ngon~

Lappland từng chút từng chút chém mỗi đứa một nhát, cô không giết mà chỉ khiến cho chúng hôn mê sâu vì mất máu. Vì cảm thấy quá tẻ nhạt nên Lappland đã sử dụng quirk, cô tạo ra một con rồng màu hắc ám siêu to khổng lồ.

- Aizawa-sensei...

Lappland nhìn thấy thầy đang bị một con óc lòi dí đầu xuống, nó chuẩn bị cho thầy gãy tay gãy chân thì con rồng khổng lồ lao đến nuốt nó vào.

- Thầy hông sao chứ, uống tạm đi~

Sau khi đưa cho thầy một túi jelly drink, Lappland đã tham gia vô trận solo.

- Tuy vị hơi nhạt nhưng ngon quớ~

Cô thầm cảm thán sau khi nuốt lấy một con não lòi, là vì rồng hắc ám liên kết với Lappland, chỉ cần nuốt lấy một vật gì là con rồng sẽ có sức mạnh của nó.... Và tiêm thêm năng lượng hoạt động cho cơ thể Lappland nhằm cân bằng sức mạnh to lớn của cô.

- Còn một con nữa à?

Lappland thích thú nhìn một con não lòi khác, cô bắt đầu nghĩ ra mấy phương pháp nấu ăn kiểu tra tấn:))

Nên luộc rồi chấm nước mắm Nam Ngư hay là nấu cùng gói hạt nêm Ajinomoto? Hay là.... Cho nó vào máy xay khổng lồ sau đó làm thịt băm rang nghệ~

Cô vui vẻ nghĩ, vẻ mặt biến thái cực kỳ đáng sợ liền hiện ra.

Tomura thấy không ổn, sinh vật này quá mức nguy hiểm khiến cho hắn.... Muốn rút lui.

Tất nhiên, sinh vật có nghĩa là chỉ Lappland rồi.

- Đói quá, mún ăn!

Con rồng đen lập tức lao đến nhưng có vẻ con óc lòi kia đã tránh được, nó liên tục né tránh khiến cho cô bất mãn mà hừ nhẹ.

- Thời gian ngưng đọng: Không gian giới hạn!

Ngay lập tức xung quanh con não lòi đặc biệt kia hình thành một kết giới rồi bên trong nó đang ngưng trọng thời gian. Nó giống với tuyệt chiêu của Esdeath vậy nhưng có thể thành dạng không gian nhỏ.

Rồng hắc ám biết liền lao đến nuốt chửng luôn, Lappland lại được no bụng~

Nào, giờ quay sang đám kia nào~

Lappland một phát dừng lại tất cả thời gian, cô bước đến gần Tomura.

- Có vẻ cậu là người cho ra mấy cái thực phẩm này nhỉ, tui là tui biết ơn lắm ó, ngon kinh khủng!

Cô khen lấy khen để, mắt đăm đăm nhìn thiếu niên trước mặt.

- Cô nghĩ có thể thắng được tôi à?!

Tomura lập tức lao đến nắm lấy cổ cô, cả hai bàn tay bóp chặt vào.

Nhưng mà tại sao lại không thể tan vỡ!

Tại sao không hóa thành xi măng mà tan vỡ!

- Không có tác dụng với tui đâu, cái năng lực của cậu nó ghê thiệt nhưng nói gì thì nói chứ vẫn không khiến tui ảnh hưởng đâu.... Vì cậu thú vị nên tui sẽ tha cậu, để lần sau mà tui nhìn thấy cậu thì trở thành bữa ăn của rồng cưng luôn nhé!

Tomura lần đầu tiên trong đời có cảm giác.... Lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro