chương 1 : nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào phòng, rọi vào mắt khiến em khó chịu mở mắt ra. Mơ màng tỉnh dậy trên giường. Mắt nhìn ra cửa sổ mới biết khung cảnh bên ngoài thì đã sáng từ bao giờ

"Cốc...cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho em phải chú ý. Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh. Thấy người bên trong chưa tiến đến mở cửa cho mình thì người bên ngoài chẳng buồn gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

thấy cửa phòng vô cớ bị đẩy ra thì đôi mày khẽ cau lại. Em ngẩng mặt lên, hoài nghi muốn nhìn xem ai vừa bước vào phòng mình tự tiện vậy thì lại nhận ra người vừa bước vào là mẹ thì em vô cùng bất ngờ

Mẹ chẳng để tâm tới việc em đang bất ngờ mà nói

"Con dậy rồi sao? Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng đi. Ngày đầu tiên đi học đừng để bản thân bị trễ"

Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường Yuuei. Đó là nơi dành cho những ai có mục tiêu mong muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Trong lòng em luôn có một loại cảm giác rằng khi học ở đó, cuộc sống của em sẽ trải qua những thay đổi lớn mà trước đây không có.

Em ngáp một cái, vừa dùng bàn tay nhỏ xinh dụi dụi đôi mắt rồi ngồi dậy

"Dạ...Con biết rồi~"

Ngay sau khi đã thấy mẹ mình xuống lầu thì em mới chầm chậm đứng dậy bước vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng rửa mặt và thay quần áo đồng phục trường 

Đồng phục học sinh của trường cao trung Yuuei đã sớm được gửi đến các học viên được đậu vào trường, em phải công nhận một điều là đồng phục này trông có vẻ đẹp hơn so với trường cũ nhiều.

Trường Yuuei nổi tiếng với đồng phục đặc trưng, có thiết kế sạch sẽ và đơn giản nhưng vẫn giữ được bản sắc và tính chuyên nghiệp. Đồng phục thường (của nữ) bao gồm áo sơ mi trắng có cà vạt đỏ cùng với áo khoác xám. Và đặc biệt không thể thiếu sót chân váy xếp ly màu xanh lá cây đậm.

khi đứng trước gương, em tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ hoắc lạ hươ kia, em lại thấy ngồ ngộ, khoái khoái. Tự hào nữa. Rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp, xinh xinh là bản thân em

Tất nhiên em sẽ đứng trước tấm gương không phải một phút. Cũng không phải mười phút. Dám chắc, ba mươi phút là tối thiểu. Em đứng đó, xoay bên này, xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Em nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân, tự hỏi không biết mình có mập quá không. Em săm soi rồi em lại băn khoăn: 

Nên để kiểu tóc gì cà? Kiểu tóc gì thì hợp với bộ đồng phục mới Tóc xõa, tóc tém, cột đuôi gà, hay thắt bím?

Sau một lúc em đã đưa ra quyết định, em hiện đang đứng trước gương lớn, mái tóc dài được chải chuốt và chăm sóc kỹ càng được buông xoã xuống. Phối với bộ đồng phục học sinh này thì em trông xinh xắn và đáng yêu hết mức. Loay hoay một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi

-chuyển cảnh-

xung quanh cổng trường đều là học sinh tới lui, mỗi học sinh đều mặc trang phục rất quy củ. Em cũng mặc đồng phục của trường nhưng mà váy có chút ngắn trên đầu gối, áo sơ mi bị sửa nhỏ đi, ôm vào người. Ngoài ra, chiếc cà vạt của em không được cột chắc chắc trông rất lỏng lẻo, tại vì em tuỳ ý đeo trên cổ áo cho có

Khi em đi từ ngoài hành lang thì mười người có hết chín người quay đầu nhìn em rồi. Ánh mắt của họ toàn dừng lại trên quần áo em vài giây rồi sau đó dời ánh chuyển sang khuôn mặt em. Làn da em không những trắng mà còn rất mỏng và mịn màng. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, lông mày mềm mại, làm cho người ta có cảm giác vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn. Trừ việc ăn mặt có hơi tuỳ ý thì cũng không có điểm gì để chê

Bỗng đằng trước em thấy bảng hiệu lớp 1-A, nhìn từ xa thì một số bạn học đang tụ tập ở phía cánh cửa cửa...

Có chuyện gì mà bu đông như kiến thế kia?

Em từ từ tiến lại gần thì ồ...hoá ra là cậu bạn Midoriya của em đây mà? Có cậu bạn mắt kính nào đó cứ nói Midoriya về mục đích thực sự của bài kiểm tra đầu vào còn có một cô bạn nào rất đáng yêu đứng bên cạnh Midoriya nữa.

Chuyện đó để sau, tạm thời không lo chuyện sao đồng nhưng trước mắt thì...

"Ừm...xin lỗi đã cắt ngang nhưng phiền hai cậu tránh sang một bên cho tớ có đường đi một chút không?"

Hai người kia bấy giờ mới hốt hoảng líu lo xin lỗi không ngừng. Em thì cũng chẳng để tâm chuyện này là bao. Chỉ huơ huơ bàn tay nhỏ tỏ ý không sao

ngó vào trong thì thấy mấy bạn học sinh ngồi ở mọi nơi, một số đang làm việc riêng của họ, và cũng có một số người đang tán gẫu với nhau

Xong em vừa bước vô lớp thì bỗng mấy khứa con trai lại đồng loạt ồ lên mặc cho em hiện đang hoang mang chưa rõ sự tình

Ủa là sao...-?

"Xinh đẹp thật đấy!"

Âm thanh kinh ngạc rộn ràng nhốn nháo truyền ra từ đám con trai, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cô gái nhỏ.

Những người nhìn thấy em đều nói cô bé này bộ dạng tươi tỉnh, trắng nõn, thì đều khen thật là một tiểu mỹ nhân. Em cũng nghe riết thành quen

"Hm...chỗ ngồi thì--"

Chưa để em nói xong thì có một cậu bạn đầu nho đang rất hớn hở vẩy vẩy tay chỉ về phía bàn cạnh cậu ấy mà hét lên với em

"Ở đây còn trống, cậu qua đây rồi đi!"

Bất luận là cậu bạn này cố thể hiện rất nhiệt tình nên hiện giờ em khá khó xử. Thôi thì nhớ lời mẹ căn dặn 'không thích thì đừng cố. Đừng ngại, không sao'

Mỗi lần đi học thì em luôn muốn ngồi gần người quen. Em mê mang cắn môi, nhìn xung quanh một vòng, đều là người không quen biết, chỉ có quen mỗi 2 người là Midoriya với Bakugo...

Nhưng Midoriya thì còn đang đứng trước cửa lớp mất rồi. Còn ngồi gần Bakugo là lựa chọn không được ổn cho lắm, chẳng ai muốn ngồi với quả bom di động hở tí phát nổ đâu ha?

Thế là em chăm chú quan sát xung quanh lớp một lúc rồi ngắm trúng được chỗ, em không do dự đi thẳng đến cuối lớp. 

Trong lớp, em luôn luôn muốn ngồi ở bàn cuối. Ngồi bàn cuối thì tha hồ tán gẫu, cãi cọ, cấu véo hay giở đủ trò nghịch ngợm mà không sợ bị giáo viên phát hiện, nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tăm đó là ít khi bị kêu lên bảng trả bài...

em chẳng thích được giờ học nào cả, từ giờ toán, giờ văn đến giờ tiếng anh. Em chỉ thích mỗi giờ ra chơi

người ngồi ở vị trí cạnh em có mái tóc 2 màu, một người thoạt nhìn có vẻ không mấy hòa đồng, gương mặt cứ lạnh như tiền. Cơ mà...

Cậu ta trông quen quen thế quái nào ấy!?

"ừm... xin chào?"

Anh ngước mắt lên nhìn em. Cũng lúc này, em mới xem như nhìn thấy chàng trai rõ ràng chính diện.

bỗng em nhíu mày lại như nhớ đến điều gì

hình như là con trai của anh hùng hạng 2 Endeavour.

Todoroki không nói gì

Em ho khan một cái rồi nói tiếp

"mình ngồi ở đây có được không?"

Todoroki dừng ánh mắt nhìn em một chút rồi quay đầu

"Ừ được"

Hai chữ đơn giản, giọng nói có hơi chút lạnh, vẻ mặt anh cũng không có gì gợn sóng phập phồng

Em chạy tới vài bước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Em nhẹ giọng thỏ thẻ

"Cảm ơn nha"

"Không có gì"

Em hơi không biết phải nói làm sao nên gãi đầu, tại gặp lần đầu tiên, không có chuyện gì để nói. Em ậm à ậm ừ một hồi rồi, suy nghĩ một lát mới giới thiệu

"tớ là Haruka Akiko"

"Todoroki"

"à ừm...vậy cậu gọi tớ là Aki hay gì cũng được, tớ khá thoải mái trong truyện xưng hô. Mong được cậu chiếu cố"

"Ừ"

Có đôi phần lạnh nhạt nhưng cứ coi như là công cuộc bắt chuyện với cậu bạn bàn bên đã thành công mĩ mãn đi ha...

Ngay khi mọi người trong lớp đang nói chuyện say xưa

Thì cửa phòng lớp học bỗng mở ra

Lúc này một người có bộ dạng trông lờ đờ cùng với cuồng thâm cực dày ở mắt như gấu trúc, đang bọc người trong chiếc túi ngủ gần cửa ra vào lớp cất giọng nói

"nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi. Đây là khoa anh hùng đấy"

ngay khi Aizawa xuất hiện khi cả lớp thì im lặng trong lúc mọi người còn đang đơ ra thì thầy nói thêm

"rồi, mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ à. Thời gian không phải là vô tận đâu. Mấy đứa không hề đủ lý tính tý nào"

Thầy ấy đứng lên, vừa cởi túi ngủ màu vàng xuống vừa nói

"tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shota. Chào các em"

Em thầm nghĩ trong lòng nhìn chẳng giống anh hùng cho lắm nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng ông vẫn là giáo viên chủ nhiệm của lớp này

"có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay"

một lúc sau, tất cả học sinh đã thay đồ thể dục và đã có mặt đầy đủ tại sân. Mọi người trong lớp đã nhận một tin bất thình lình và cũng chả mấy vui vẻ

kiểm tra đánh giá năng lực !

đối với mọi người đây là điều tồi tệ nhất, nhưng đối với em thì không. Điều tồi tệ nhất đối với em lúc bấy giờ lại là...

đồng phục thể dục của trường không đẹp chút nào!

Uraraka thắc mắc hỏi thầy

"vậy còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ?"

Aizawa sensei chỉ trầm giọng giải đáp câu hỏi của cô bạn

"nếu đã có ý định trở thành anh hùng, thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không giành cho mấy đứa đâu.UA nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Và đó là cách mà giáo viên bọn ta điều hành lớp học. "

đại khái thì em nghe không hiểu gì cả vì nãy giờ còn chưa load kịp...

"Mấy đứa đã làm những việc này từ khi còn học ở Sơ Trung đúng không nào? Những bài kiểm tra thể chất không được phép sử dụng năng lực. Đây chính là cách mà đất nước vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng năng lực. Không hề có chút lý tính nào cả. Mà bộ giáo dục cứ trì hoãn hoài thôi"

"người đứng đầu bài kiểm tra thực hành là Bakugo đúng không?"

Mọi người dồn ánh mắt tập trung nhìn vào Bakugo, em thì thầm cảm thán 

"trông có đôi phần trẻ trâu vậy thôi chứ không thể phủ nhận tài năng cậu ta"

"Hồi còn học ở Sơ Trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"

"67m"

"rồi, thử ném kết hợp với năng lực xem"

Bakugo bước vào trong vòng tròn, trong tay cầm thì đang cầm lấy một quả bóng

"chỉ cần ở yên trong vòng tròn, còn lại muốn làm gì là tùy em. Nhanh nào, tung hết những gì em có đi"

"vậy thì..."

Bakugo vừa nói vừa khỏi động cánh tay mình. Rồi bước chân về phía trước, thêm một cú nổ vào phát ném đó miệng gầm lên hai từ

"chết đi...!"

quả bóng bay vù vù lên trời. Nhưng đó không phải là điều em để ý, thứ mà em chú ý tới lại là hai từ "chết đi" của Bakugo...

chết đi?

"đó chính là mốc tối đa đầu tiên của em đấy"

ngay khi quả bóng tiếp đất thì một tiếng bíp vang lên, thầy ấy quay sang nhìn chúng em mà nói

"Đó chính là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng của một anh hùng đấy"

Nói rồi thầy Aizawa giơ màn hình điện thoại thể hiện kết qủa ném của Bakugo : 705.2m

ngay khi thấy kết quả thì cả lớp liền ồ lên kinh ngạc

"705m? Thật đấy à?"

một cô bạn có ngoại hình nhí nhảnh nước da hồng kẹo dễ thương phấn khích nói

"cái gì thế này? Trông vui thế!"

"có thể thoả thích dùng năng lực sao!? Đúng là khoa anh hùng có khác mà!"

Aizawa sensei im lặng lắng nghe nghe, ngay khi thấy sự vui vẻ trong giọng nói của các học trò nhỏ mà mặt mày tối sầm. Em liền có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm phát ra từ ông thầy

"thôi toang...không ổn rồi"

" 'trông vui thế' à? Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng. Các em định giữ cái thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao?"

Sau đó thì thầy ấy nhếch miệng cười, một nụ cười mà em lạnh cả sống lưng ...

"được rồi. Em nào xếp hạng bét trong tổng số 8 bài kiểm tra...sẽ được đánh giá là không có tiềm năng và hình phạt sẽ bị đuổi học"

cặp mắt của em hơi mở to, "hả" một tiếng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng

Em hoảng hồn nhìn về phía Aizawa sensei, quả nhiên là giáo viên nghiêm khắc, mới ngày đầu đã tạo áp lực cho học sinh rồi. 

"Sự khắc nghiệt từ trường top đầu là đây sao...?"

"tùy từng học viên mà bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì bọn ta muốn"

Thầy đưa tay lên vuốt mái tóc, trừng mắt lên nhìn mọi người

"chào mừng...đây chính là Khoa Anh Hùng của UA!".

Uraraka lại một lần nữa lên tiếng hỏi

"hạng chót sẽ bị đuổi học? Nhưng đây là ngày đầu tiên đi học mà! à không, cho dù là ngày đầu thì vẫn không công bằng tý nào!"

Aizawa sensei không nghĩ gì liền nói thẳng

"thảm hoạ thiên nhiên, tai nạn lớn...và bọn tội phạm xấu xa. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể biết trước được. Nhật bản này tràn đầy những điều bất công. Và người ngăn chặn việc đó chính là những anh hùng. Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp. Trong 3 năm tới đây, UA sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt để Tiến xa hơn nữa. Plus Ultra"

"hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có. Được rồi, đã giải thích xong. Bài kiểm tra bắt đầu đây"

bài kiểm tra số 1 : chạy 50m 

xếp hạng bét sẽ bị đuổi học vậy những ai vận động yếu thì tàn đời à?

em mãi lo suy nghĩ, cũng quên bén đi việc kiểm tra. Mà hết thảy biểu cảm của em vừa rồi đều thu vào trong mắt người thầy giáo không hề bỏ xót.

Hắn âm thầm nhìn, tuy nhiên không nói câu nào...

phải đến khi đã đến lượt em, Aizawa quay sang gọi tên em thì em mới hồi thần.

"Haruka Akiko."

em giật mình. Em nheo mắt nhìn phía trước xong vội chạy đến vị trí. Bỗng có ý định to gan, em nhìn qua Aizawa sensei khẽ hỏi

"Thầy... muốn em chạy trong bao lâu?"

Aizawa không ngờ em lại hỏi câu này bộ dạng lười biếng. Ngắm nhìn người con gái hồi lâu mới gằn giọng

"cứ dùng hết sức đi" - Aizawa nhấn mạnh

em hiện giờ cũng không rõ rốt cục thì thầy em đang suy nghĩ cái gì? Tuy nhiên em cũng không muốn bận tâm, nhàn nhạt nói

"hiểu rồi, nếu thầy đã nói vậy thì em sẽ chạy hết sức vậy..."

*bíp : 2, 47 giây

-end-

Aha...tui có tính xấu mỗi khi thấy viết không vừa ý là lại xoá nên giờ mới phải viết lại từ đầu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Mong các bạn sẽ ủng hộ. Nhớ vote cho mình nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro