chương 10 : duyên số không ai ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ ốm, cuối cùng em cũng quay trở lại lớp học

sắc mặt của em đã hồng hào trở lại và nụ cười thì vẫn như mọi khi

"chào buổi sáng Haruka-chan"

"Chào buổi sáng"

Em vừa nói vừa vẫy tay chào các bạn nữ trong lớp. Ánh nhìn của mọi người dành cho em thật ấm áp và em cũng đáp lại như vậy

em nhìn xung quanh lớp học tự nói với vẻ nhớ nhung

"Tớ nghỉ học có mấy ngày mà tớ cảm thấy mọi thứ đều như rất lâu ý"

"cậu đã khoẻ hẳn lại rồi chứ?"

em nhìn sang Todoroki rồi khẽ gật đầu

"ừm, cũng may. Tớ khoẻ hẳn lại rồi"

"Chiều có tiết thực hành rồi, cậu liệu có đi được không?"

"tất nhiên là được rồi, hoàn toàn ổn nhé. Bây giờ tớ như bình thường rồi mà"

"..."

"tớ thực sự rất biết ơn Todoroki-kun đấy"

"?"

"vào giờ nghỉ trưa hôm tớ không khoẻ ấy, chính cậu là người giúp tớ đúng không?"

"ừm"

"tớ nghĩ không biết mình sẽ ra sao nếu không được cậu đưa tới phòng y tế...thực sự cảm ơn cậu"

"cũng không có gì đâu"

PM 12 : 50

Thầy Aizawa đứng trên bục giảng thông báo những gì về tiết học

"về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng của hôm nay...sẽ bao gồm tôi, All Might và một người nữa, thành ra sẽ có đến 3 giáo đứng lớp giảng dạy cho các em"

'Thành ra?' không biết là có dịp gì đặc biệt không nhỉ?

Sero nghe thế bèn giơ tay hỏi

"thầy ơi! Vậy chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?"

cậu ấy đang hỏi đúng thắc mắc chung của hầu hết mọi người ở đây

"thảm họa, chìm tàu, cùng vô vàn thứ khác. Chính là rèn luyện giải cứu"

Mọi người nghe vậy thì lại bắt đầu háo hức bàn tán với nhau

"coi bộ lần này rắc rối rồi đây"

"ừ nhỉ?"

"cậu có đần không thế? Đây là nghĩa vụ của một anh hùng đấy!. Mình nóng bừng cả người rồi đây!"

"không một ai có thể đánh lại mình khi ở dưới nước đâu"

em thì chỉ nằm trên bàn học, ngẩng mặt nhìn các bạn mà không nói năng gì

"này, tôi vẫn chưa nói xong mà... Lần này về phần trang phục, các em được phép quyết định có muốn mặc hay là không"

Aizawa bấm nút điều khiển, bức tường bên cạnh kéo hàng loạt những chiếc vili nhỏ được đánh số thứ tự từ một đến hai mươi mốt

"bởi vì sẽ có một số em bị những bộ trang phục làm hạn chế năng lực của mình. Buổi rèn luyện sẽ diễn ra ở ngoài khuôn viên của trường, vậy nên chúng ta sẽ đi xe bus. Thế thôi, chuẩn bị khởi hành"

Khu huấn luyện cách nơi này khá xa nên phải di chuyển bằng xe bus à...?

nghe thầy nói xong mọi người cũng xách cái đít mặc trang phục chiến đấu

────୨ৎ────

Khi tất cả thành biên lớp đã tập trung ngoài sân thì Iida huýt một tiếng còi rồi nói

"1-A, tập hợp! Xếp thành hai hàng dọc dựa theo số thứ tự trong lớp. Để giúp cho việc ổn định chỗ ngồi trên xe thật trơn tru nào!"

Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi theo hiệu lệnh của Iida...

nhưng mà loại xe bus thì xếp hàng làm gì cho mệt? bởi xe này là kiểu phía trước ngồi đối diện nhau như tàu điện và ở phía sau ngồi như xe bus mà

Và thật tình cờ là em lại ngồi cạnh Todoroki

"ngay cả trên xe bus mà tụi mình cũng ngồi cạnh nhau. Cứ như là có duyên ý nhỉ"

em nhìn sang Todoroki và cười rất vui vẻ

"à Todoroki-kun, cậu ăn kẹo không?"

lúc nãy em cũng đưa cho cả những người khác nữa và tất nhiên thể nào em chẳng chia cho Todoroki, tại anh cũng đã giúp em nhiều mà

"cái này là vị bạc hà, cậu ăn chứ?"

"tôi ăn, cảm ơn cậu"

viên kẹo có hương thơm tươi mát và mùi vị the ngọt.

Em nghe bảo ngậm kẹo bạc hà có thể làm cho tinh thần sảng khoái và giảm stress cực kỳ hiệu quả cũng có thể làm bừng tỉnh và tập trung vào công việc hơn. Thiết kế ở dạng hũ nhỏ gọn gàng và xinh xắn, rất thuận tiện để bỏ túi mang đi bất cứ nơi đâu. Đúng là em đem vở sách thì ít mà đồ linh tinh, bánh kẹo thì nhiều...

À kẹo không chỉ giúp làm thông cổ họng mà còn làm dịu đi những cơn đau họng một cách hiệu quả.

Và em cũng đang đau họng...mới khỏi sốt nhưng ho thì vẫn còn

"Midoriya-chan"

"ah...sao vậy Asui-san?"

"gọi Tsuyu-chan là được rồi. Năng lực của cậu, sao mà giống với All Might vậy?"

"Hể!? T-thế cơ à?"

Vẻ mặt bối rối của Izuku lọt vào mắt em, cơ mà Tsuyu nói đúng thật... năng lực cậu giống với all might!

"ơ nhưng mà...mình...Xem nào...à thì..."

"đợi đã nào Tsu-chan. All might đâu có bị thương đâu chứ, chỉ là nhìn hao hao giống nhau mà thôi"

Tuy lời giải thích từ cậu bạn tóc đỏ kia có vẻ hợp lí, nhưng vẫn chưa lí giải hết khúc mắc rối như tơ vò của em đâu! cơ mà bữa nghe lỏm Midoriya nói được nhận năng lực từ người khác...chẳng lẽ lại là All Might!??

"cơ mà có mấy mấy loại năng lực thuộc "cường hoá đơn giản" thì sướng thật đó. Cậu có thể làm được vô số thứ luôn đó!"

" 'hoá cứng' của tui. Nhìn thì cứ nghĩ là mạnh trong chiến đấu nhưng sự thật thì chả được như vậy đâu"

"mình thì thấy nó ngầu quá đấy chứ! Một anh hùng chuyên nghiệp chắc chắn phải cần dùng đến những năng lực như vậy rồi"

"chuyên nghiệp luôn à? Nhưng mà cậu cũng phải nghĩ về độ nổi tiếng của một anh hùng nữa đấy"

"Laser Rốn của tui vừa mạnh vừa hào nhoáng rất thích hợp với dân chuyên đấy"

"cơ mà hậu quả là bị đau bụng thì cũng chả tốt tý nào đâu nhỉ?"

"mà nói về hào nhoáng và mạnh mẽ...tất nhiên phải nói đến Todoroki, Bakugo, và Haruka rồi nhỉ?"

em nghe thấy thế miệng ấp a ấp úng, chả biết phải mở lời như nào

"ể !!? t-tớ đâu có...--"

"Bakugo-chan xấu tính như thế thì chả nổi tiếng được đâu"

"( ˶°ㅁ°) !!"

"Chết...cô bạn này thẳng thắn quá rồi đấy!! Chạm trúng máu điên của Katsu rồi"

"nói gì thế hả!? Muốn đánh nhau không?"

Tsuyu ấy còn chỉ tay về phía Bakugo mà nói thêm

"thấy chưa? Chẳng dịu dàng bằng 1 phần 10 của Akiko-chan"

"écc...Tsuyu à đừng lôi tên mình vô màaa ;-;"

Kirishima còn bồi thêm câu

"chúng ta biết nhau chưa được bao lâu vậy mà ai cũng biết được cái tính bố thiên hạ của cậu cả, đúng là kinh thật mà!"

Bakugo nghiếng răng nghiến lợi mà nổi điên hét lên

"thằng khốn kia, dùng từ ngữ kiểu gì thế!? Bố giết mày giờ!"

Chỉ tội Jiro rồi kế hắn...chắc điếc tai lắm

"tới nơi rồi, đừng ổn ào nữa"

Cuối cùng Aizawa sensei lên tiếng, tụi lớp em đang huyên náo lập tức im bặt. Rõ ràng chúng coi trọng lời nói của ông thầy.

Một lúc sau tất cả đã tới địa điểm huấn luyện

"các em, tôi đợi nãy giờ rồi đấy"

"oa..." - lớp bất ngờ

"là anh hùng Không gian, Juusan! Người đã cứu hàng tá người khỏi vô số thảm hoạ, một anh hùng vô cùng lịch lãm!"

"mình là mình kết chú Juuusan lắm đó!"

em cười tít mắt phấn khích nhìn sang Uraraka

"còn mình thì kết Ochako-chan lắm..."

"không chần chừ nữa, tiến vào trong thôi nào"

"rất mong được thầy chỉ bảo thêm!"

Cả lớp đáp lại rồi dần dần tiến vào trong. Phía bên trong có đủ các thể loại thiên tai nhân tạo

Khi bước vào trong, ai nấy đều há hốc mồm vì kinh ngạc

"Kinh vãi! Nhìn cứ như USJ vậy đó"

"đắm tàu, lở đất, hoả hoạn, giông bảo, vân vân và vân vân...Đây chính là khu vực tập luyện gồm nhiều loại tai nạn, thảm hoạ,...do chính tôi thiết kế nên đấy. Nơi này có tên là...

"khu vực mô phỏng những việc chưa từng thấy qua"
(Uso no Saigai ya Jiko ruumu)

"gọi tắt là USJ !"

"nó đúng là USJ luôn kìa!"

" à...trước khi bắt đầu, hãy để tôi nói trước một điều...à hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy..."

Tăng hoài vậy...!

"các em, chắc hẳn các em cũng có biết qua năng lực của tôi là hố đen. Bất cứ thứ gì bị hút vào cũng trở thành cát bụi."

Uraraka một bên thì liên tục gật đầu còn Izuku tiếp lời hỏi

"đó chính là năng lực mà thầy dùng để cứu mọi người khỏi các loại thảm hoạ đúng không ạ?"

"ừ. Nhưng mà đây là một sức mạnh có thể giết người một cách dễ dàng."

Thấy có một số người ngơ ra thì Juusan liền giải thích thêm

"trong số các em cũng có người sở hữu những
năng lực như thế này đúng không?"

Mọi người liền gật đầu

" trong cái xã hội siêu nhân này, năng lực của mọi cá nhân đều được chứng nhận và có những quy định nghiêm ngặt. Thế nên nhìn sơ qua thì không có chút vấn đề nào cả. Tuy nhiên...xin đừng quên điều này, có thể dễ dàng giết một người chỉ bằng những năng lực đó trong một phút sai lầm. Bài kiểm tra thể chất của Aizawa-san đã giúp cho các em hiểu rõ được sức mạnh tiềm ẩn của các em có những tiềm năng như thế nào. Và cả bài luyện tập chiến đấu của all might nữa. Tôi nghĩ rằng các em cũng đã biết mức độ nguy hiểm khi sử dụng sức mạnh này lên người khác.Lớp này chỉ mới bắt đầu thôi. Các em sẽ học được cách sử dụng năng lực để cứu mạng người khác. Tất cả các em không phải có năng lực để làm tổn hại người khác. Tôi hi vọng rằng khi rời khỏi đây, các em sẽ hiểu được rằng các em có sức mạnh là để giúp đỡ người khác. Thế thôi, cảm ơn các em đã lắng nghe"

"Thật là tuyệt vời!!"

"hoan hô ! hoan hô !"

Juusan vừa nói xong thì tiếng vỗ tay vang lên, đến từ vị trí các trò nhỏ

nãy giờ em cứ như người trên mây, mắt nhắm mắt mở, nghe tai này lọt tai kia

"rồi, đầu tiên là...--"

Aizawa sensei chỉ tay, chưa nói hết câu thì đèn xung quanh liền chập chờn rồi vụt tắt.

Em cảm nhận được điều gì đó bất thường...chắc chắn một điều không phải là Yuuei quên đóng tiền điện đâu!

Em mờ mịt hỏi

"Chuyện gì vậy chứ?"

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì ngay chỗ đài phun nước trung tâm, xuất hiện một lỗ đen, em sững người, cả người cứng đơ không thể nhúc nhích

Một cánh tay thò ra ngoài, một người có mái tóc xanh nhạt xuất hiện trên người còn có vài bàn tay bám vào. Dần dần lỗ đen đó ngày càng to ra, theo sau đó là vô số kẻ hiện ra họ rất kì dị, trông không giống người bình thường.

Em lùi về sau theo bản năng, không muốn quan tâm chuyện khác nữa...bởi em có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc phát ra người bọn họ

người kia...là người mà em từng cứu ?

Sự thật này khiến em theo bản năng hít một hơi thật sâu

Shigaraki khi phát hiện ra em thì nhìn chằm chằm về phía này. Đôi lông mày của em khẽ nhíu lại 1 chút, cảm giác đáng sợ quen thuộc bỗng dấy lên khiến đôi vai gầy của em cũng khẽ run lên

Em lắc lắc đầu, buộc tư duy của mình từ cảm tính mơ màng trở về lý tính

Kirishima nghi hoặc hỏi

"nó có giống với lúc bắt đầu đợt thi tuyển sinh không nhỉ?"

Em nghe vậy thì lắc đầu

"Không phải!"

Midoriya vừa định tiến đến gần thì bị Aizawa ngăn lại

"đừng di chuyển!"

Nói rồi thầy đeo kính vàng lên, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, nghiêm giọng nói

"bọn chúng là...tội phạm đấy!"

Vừa dứt câu cũng là lúc cả lớp đều bàng hoàng, họ mới bắt đầu nhận thức được mối nguy hại đang diễn ra lúc này-

Nãy đến giờ em bị một đôi mắt đỏ ngầu nhìn ngắm, bị gã nhìn đến tê dại. Sống lưng em sớm đã lạnh toát, tê rần em chỉ muốn tránh né ánh mắt của gã, bèn nhìn sang chỗ khác.

em hoàn toàn mờ mịt, không hiểu gã ta là đang muốn làm cái gì.

-end-

ê hổng biết sao tui đang ngồi bàn đầu chỗ cửa lớp mà bị chuyển sang cuối lớp gần cửa sổ giống như truyện luôn m.n ạ !!!chỉ là ngồi cạnh tui hông phải là bé Tồ...

Vote với...mấy nay đi học trường còn phải học thêm khổ lắm mấy bồ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro