chương 8 : lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về việc All Might được thuê về làm giáo viên ở Yuuei được lan truyền, làm toàn nước sửng sốt. Em thấy hoàn toàn không có bất cứ điều gì thú vị cả

Tuy nhiên, điều không không thú vị nhất ở đây chính là giới truyền thông đã tận dụng cơ hội này, kéo đến ở cổng ra vào trường em phỏng vấn các học sinh về thầy All Might tới Yuuei làm giáo viên, làm cho em cảm thấy hết sức phiền toái

không biết vì sao mà bên ngoài lộ ra tin tức nhỉ?

ai thì cũng được phỏng vấn qua một lần

"này em! những tiết học của All Might nó như thế nào?

"xin lỗi. À em còn phải đến phòng y tế nữa!"

Miodoriya nói xong thì cũng nhanh chóng chuồn đi

" em có thể phát biểu cảm nghĩ khi Biểu Tượng của Hoà Bình đi làm giáo viên không?"

Uraraka giật mình

"c-cảm nghĩ?"

có vẻ như cô bạn trông lúng túng khi nhận được câu hỏi như vậy nên ấm úng không biết đáp lại ra sao

"x-xem nào...thầy ấy rất là cơ bắp đấy ạ!"

xong thì Uraraka cũng ba chân bốn cẳng chạy vô trường

"Phiền em chút nhé. Em thấy thế nào khi Biểu Tượng của Hoà Bình khi làm giáo viên "

Em không biết phải nói gì nữa, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc mic được chìa về phía mình

Trong đầu em đang suy nghĩ về một câu từ chối để không làm mất lòng đối phương. Nếu đã như vậy thì chỉ cần không quan tâm nữa là xong.

Tuy nhiên, trong tình huống này thì em cảm thấy hận cái tính cách tốt đẹp luôn đối xử tử tế với mọi người của mình. Giá mà em có thể thẳng thắn nói " tôi không muốn phỏng vấn" và mặc kệ những phóng viên này thì tốt biết mấy

"Em thấy thầy ấy luôn vui vẻ, thân thiện và đối xử thân thiện với bất kỳ ai"

Em hướng ánh nhìn về phía khác để không chạm mặt Camera đang quay và trả lời câu hỏi của phóng viên

chỉ là em không nhận ra rằng ở đằng xa xăm, có một bóng người nhìn em mà cong môi cười nhẹ

"ha...Vậy là có duyên rồi nhỉ?"

Em cảm nhận như có ai đó nhìn về phía mình, nhưng em chẳng bận tâm

Chuông báo giờ vào lớp cũng sắp reo, em phải nhanh chóng chạy vô lớp mới được.

"em nghĩ thế nào về All Might khi làm giáo viên?"

"Thầy ấy giúp em một lần nữa nhận ra rằng em đã ghi danh vào một cơ sở giáo dục đứng đầu của tất cả. Nhân phẩm lẫn tính cách đều bộc lộ qua cử chỉ. Khiếu hài hước của thầy ấy cũng được thể hiện khá thường xuyên. Đây chính là một cơ hội độc nhất vô nhị để học hỏi từ một anh hùng hàng đầu những tố chất cần thiết để trở thành "Anh Hùng đứng đầu"

Iida trả lời quá mức văn mẫu khiến ai nấy đều buồn ngủ sắp ngất tại chỗ luôn rồi...

xong chị phóng viên đó cũng đã đổi đối tượng sang một thiếu niên có chiều cao trung bình, tóc nhọn màu vàng tro cùng đôi mắt màu đỏ cực kì sắt bén

Và đó không ai khác là hung thần Bakugo!

"xin lỗi! em hãy phát biểu cảm nghĩ về All Might...Ơ kìa, em là cái đứa từng bị tội phạm nhầy nhụa kia bắt đây mà-"

Nhắc đến quá khứ liên quan đến tên tội phạm nhầy nhụa là vẻ mặt Bakugo cau lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Hắn đáp lại hai từ

"té đi"

phỏng vấn Aizawa thì...

"à mà, là về All Might....Ơ, gì mà lôi thôi vậy, anh là ai thế?"

"hôm nay anh ta không có đứng lớp. Cô đang cản trở việc dạy học của tôi đấy. Đi ra chỗ khác giùm đi"

Aizawa phẩy phẩy tay đuổi họ đi rồi bước vô trường

"ơ...tôi muốn nói chuyện trực tiếp với All might có được không vậy?"

"hình như tôi thấy anh ta ở đâu đó rồi thì phải..."

"anh không thấy mình lượm thượm quá hay sao vậy?"

Aizawa nghe thế thì cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục đi thẳng

"Ê này! Chỉ một tý thôi cũng được, cho tôi gặp All Might đ--"

"ơ đồ ngốc"

chị phóng viên đó không biết lượng sức mình, cố gắng đuổi theo đến mức quá vạch mức cho phép. Hậu quả của hành động thiếu nông nổi này là hệ thống an ninh phát ra một tiếng động cảnh báo để rồi cảm biến rào chắn của Yuuei hiện ra, bao quanh trường học

chị ta được một phen hú vía, hai chân khuỵ xuống mặt đất hoang mang hỏi

"g-gì thế...!?"

"là rào chắn của Yuuei đó"

"gì chứ, nó là cái quái gì thế?"

"chỉ cần có kẻ nào cố lén vào mà không có thẻ ID học viên hoặc được cấp phép để vào thì sẽ bị hệ thống an ninh chặn lại ngay" 

học sinh ra vào cổng đều phải có thẻ học sinh nên em cũng khá yên tâm vào ngôi trường này

"hả?"

"hình như khắp trường đều có gắn cảm biến thì phải"

"gì cơ chứ? Làm như cao quý lắm không bằng. Ít nhất trả lời vài câu cũng được mà"

"thiệt tình, chán ghê đó. Chờ đợi suốt 2 ngày trời mà bọn họ cũng chả thèm nói lời nào cả"

----------------

hôm nay có tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên Aizawa dặn dò Midoriya và Bakugo vài câu

"tôi đã xem qua đoạn video và kết quả rồi"

"Bakugo, em đừng có hành xử như một đứa con nít như vậy. Em có năng lực mà đúng không nào?"

"em biết rồi."

"còn về Midoriya thì..."

Cậu thấy bản thân được nhắc tên thì giật mình cuối đầu

"em lại tiếp tục hành hạ cánh tay của em nữa à? Em không thể kiểm soát được năng lực. Em đâu thể lúc nào cũng dùng câu đó để làm cái cớ biện minh cho mình được chứ, tôi cũng không thích lặp đi lặp lại những lời này đâu. Chỉ cần em giải quyết được vấn đề kiểm soát đó thì em sẽ có thể làm được rất nhiều điều đấy."

Gương mặt đang cuối của cậu khi được thầy công nhận cuối cùng cũng ngẩn lên, đôi mắt long lanh trông dễ thương lắm

"Hãy cảm nhận nó đi, Midoriya"

Như được khích lệ, cậu đáp lại một cách chắc nịch

"vâng!"

"giờ thì đến tiết chủ nhiệm đây. Xin lỗi vì thông báo trễ, hôm nay tôi sẽ để các em...-"

cả lớp : "..."

lại làm thêm một bài kiểm tra gì nữa à!?

Câu nói lưng chừng của Aizawa sensei khiến các học trò ở đây đều nơm nớp lo sợ, không hẹn mà có chung một suy nghĩ trên.

Ah...tại sensei yêu dấu của bọn em "tốt" quá mà. Ngay ngày đầu nhập học thì đã lừa học sinh một vố đau đớn

Ai mà biết lại sẽ có bài kiểm tra khủng khiếp nào từ ông thầy nữa chứ???

Nhưng không...

"tự quyết định việc bầu lớp trưởng!"

chỉ là những hoạt động thông thường thôi à

Nghe xong cả lớp liền đồng loạt giơ tay, ai nấy đều ríu rít xung phong mong muốn bản thân thành lớp trưởng

"em, thầy! Em xung phong! Chọn em đi!"

"em nữa!"

"em cũng muốn làm lớp trưởng"

"em sinh ra để làm--"

"lớp trưởng là em, là em đây!"

"để em làm cho, để em!"

thông thường thì các học viên thường cảm giác rằng họ chỉ làm những nhiệm vụ hằng ngày nên những việc như thế này thường không xảy ra. Nhưng ở khoa Anh Hùng này, nó chính là một vị trí giúp rèn luyện cho việc trở thành anh hùng hàng đầu bằng cách dẫn dắt một nhóm

Cơ mà em cũng chẳng hứng thú cái chức vụ lớp trưởng cho lắm...bởi em ghét bị phiền lắm!

"mọi người trật tự!'

Một giọng nói vang lên, lên thành công thu hút sự chú ý từ mọi người. Hoá ra chủ nhân giọng nói đó là Iida, cậu ta đưa ra đề xuất

"đây là một công việc cần phải có tinh thần, trách nhiệm cao khi dẫn dắt người khác. Không phải việc mà muốn là làm được đâu. Cần phải có được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh nữa. Nếu tất cả chúng ta đều muốn lựa chọn được một người đứng đầu bằng cách có tính dân chủ..."

"thì hãy dùng cách bỏ phiếu để chọn ra người đó đi"

mồm thì nói vậy thôi nhưng chính cậu ta lại là người giơ tay cao nhất...

"sao cậu lại đề nghị như thế chứ?"

"mọi người vẫn chưa biết nhau được bao lâu thì làm sao có thể tin tưởng hay gì được chứ Iida-chan?"

"nếu thế thì ai cũng tự bầu cho chính mình mà thôi.."

"vì thế nên những ai có nhận được số phiếu nhiều hơn. Thì có thể được cân nhắc là người thích hợp nhất không phải sao?"

"Thầy thấy sao nào, sensei?"

"miễn là quyết định trước khi hết tiết chủ nhiệm là được rồi"

Cái kiểu ông thầy em trả lời, muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Cái câu đó có nghĩa là : "Tùy bọn bây !"

Chẳng biết từ bao giờ Aizawa đã chui vào túi ngủ màu vàng. Lúc đó, trông thầy ấy không khác gì con sâu già to khổng lồ cạnh cái bảng đen cả

Rất nhanh kết quả đã có

Đa số mọi người đều tự bỏ phiếu cho mình

Thật bất ngờ khi Midoriya có tận 3 phiếu. Nói thật em cũng không lường trước kết quả này...cơ mà ông thần Iida lại không được phiếu nào

"MÌNH ĐƯỢC TẬN 3 PHIẾU À?" - Midoriya bất ngờ hét lên

Bakugo tức giận đập bàn ngồi dậy

"sao lại là Deku!? là đứa nào?"

"ít ra vẫn đỡ hơn là bầu cho cậu đấy"

"mày nói gì thế hả thằng kia?"

Iida bên này thì giận run người

"0 phiếu...biết ngay sẽ thế này mà, đúng là đứa đầu têu thì chả có kết quả tốt đẹp được"

"cậu bầu cho người khác à?"

"nhưng cậu cũng muốn được vị trí đó còn gì? Sao cậu lại làm thế chứ Lida?"

em không ngờ Iida sẽ làm vậy, nhíu mày hỏi 

"sao cậu lại..."

và Aizawa chốt lại thế này

"rồi, lớp trưởng là Midoriya. Lớp phó sẽ là Yaoyorozu"

Midoriya đứng trước lớp mà vẫn run cầm cập, ấm úng chưa thể tin được

"th-thật à? Thật đó à?"

Yaoyorozu thấy vậy cũng khẽ thở dài

"đúng là ác mộng mà..."

Asui lấy tay chọt má nói

"cũng không quá tệ nhỉ"

"Midoriya dù gì cũng khá là nhiệt tình ấy chứ"

"Yaoyorozu cũng khá là ngầu lúc tổng kết quả!"

nếu m.n thắc mắc em đã bỏ phiếu cho ai thì xin thưa là Todoroki

vì sao à?

bởi cậu ấy đẹp trai nhất lớp (theo quan điểm của em)

-đến buổi trưa -

"katsu, katsu! cùng nhau xuống căn tin đi!"

"Tại sao tao phải đi cùng chứ? Tự đi một mình đi"

"um, tớ hiểu rồi"

"Tránh đường trước khi tao đánh cho mày một trận nhừ tử!"

em quay đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cúi mặt xuống

"cậu ấy đi mất rồi"

Uraraka đứng ở một bên thấy em bị bỏ lại thì cũng quan tâm hỏi han

"Akiko-chan, cậu thực sự ổn khi giao tiếp với Bakugo không vậy?"

Nghe Uraraka hỏi thẳng như vậy, em trả lời cùng tiếng thở dài

"Dù Katsu có như vậy...nhưng tớ vẫn thích Katsu. Theo thời gian, cậu ấy thực sự tử tế với tớ lắm đấy"

Uraraka nhìn kiểu gì cũng không thấy vẻ tử tế của Bakugo như lời em đã nói. Em hít một hơi thật sâu rồi dừng lại vài giây

"tớ biết Katsu không có ý gì khi nói mấy câu đó đâu. Chắc cũng do tớ ở bên cậu ấy cũng lâu rồi..."

em nói chậm rãi như đang suy nghĩ rất nhiều điều

"cơ mà tớ thích cái cách cậu ấy giấu đi nỗi xấu hổ, trông dễ thương lắm chứ"

Cô bạn nhỏ bước tới đỡ lấy bàn tay em, giọng nói vẫn vô cùng dịu dàng

"Aki-chan nếu cậu không chê thì có thể đi cùng mình, Iida và Deku"

em ngẩn người, sau đó mỉm cười chân thành nói

"Cảm ơn"

và thế là có cảnh 4 bọn em xuống căn tin

"Oa...hôm nay đông thiệt đó!" uraraka kinh ngạc thốt lên

"khoa anh hùng, khoa hỗ trợ cùng với khoa quản lý, tất cả đều tập trung ở đây cả."

Uraraka đưa một miếng cơm lên miệng, không quên đưa ra lời khen

"cơm này ngon thiệt!"

Midoriya thở dài, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng

"cho dù được chọn làm lớp trưởng nhưng không biết liệu mình có đủ năng lực để đảm nhận nó không nữa"

"được mà" - uraraka vừa ăn vừa nói

"không sao đâu"

em mỉm cười ấm áp, đôi mắt em sáng lên đầy yêu thương nhìn cậu

"cậu sẽ ổn thôi, Izuku  ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧"

"lòng dũng cảm cùng khả năng phán đoán vào những khoảnh khắc quan trọng của Midoriya-kun rất đáng để người khác theo cậu. Thế nên tôi mới bầu cho cậu"

"hoá ra là cậu à?" - Midoriya giật bắn người

phiếu còn lại chắc là Uraraka nhỉ

"Nhưng Iida-kun cũng muốn làm lớp trưởng kia mà? Nhìn mặt cũng hợp phết đó chứ!"

Biểu cảm của em trở nên trầm ngâm, cân nhắc cẩn thận lời nói của Uraraka

"hình như là đúng thật!"

"muốn làm lớp trưởng với việc thích hợp làm lớp trưởng là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Mình chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi"

" 'mình' ?" - cả 3 người bọn em đồng thanh

"từ khi nào mà cậu..."

"à, cái đó..."

Cái cách nói chuyện của Iida cứ như thiếu gia của một gia đình tài phiệt khiến Uraraka khá tò mò

"mình vẫn cứ thắc mắc, Iida-kun là...con nhà giàu hả?"

"giàu--" - mặt Iida hơi xanh lại

Nhưng vẻ mặt đó cũng giữ được trong vài giây thì cũng tiêu tan. Iida lên tiếng giải thích

"Tôi thay đổi cách nói chuyện cũng chỉ vì không muốn bị gọi như thế"

trước 6 con mắt dòm ngó của cả bọn thì Iida chỉ còn cách thở dài thừa nhận

"ờ, gia đình của tôi đã là anh hùng qua nhiều thế hệ rồi. Tôi là con trai thứ 2"

"Hể!!? ghê thật!" - bọn em kinh ngạc thốt lên

"Anh Hùng Động Cơ, Ingenium, các cậu có nghe qua chưa?"

Nghe tên một cái là Midoriya nhận ra ngay

"tất nhiên là có rồi! Có đến 65 người phụ tá cùng làm việc tại cơ quan ở Tokyo, anh ấy là một anh hùng rất nổi tiếng luôn ấy!"

Midoriya liền giật mình

"đừng bảo là..."

"anh ấy chính là anh cả của tôi!" - vẻ mặt Iida đầy vẻ tự hào

"khoe thẳng ra luôn à?"

"tuyệt thật đó!"

Đôi mắt tròn xe của em lúc này híp lại thành nửa vầng trăng

"ghê thật...gia thế cũng không phải dạng vừa "

"một người tôn trọng nguyên tắc...có thể dẫn dắt mọi người, anh ấy chính là một anh hùng mẫu mực. Tôi luôn xem anh hai là mẫu hình để trở thành anh hùng"

"Tuy nhiên...tôi vẫn nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để tôi có thể dẫn dắt người khác. Không như tôi, một người nhận ra được mục đích thật sự của đợt thi tuyển sinh như Midoriya-kun đây...thích hợp làm lớp trưởng hơn là tôi"

Iida nhìn xong thì nhìn sang phía bọn em chỉ là nãy cậu ta không nhận ra nụ gương trên khuôn mặt mình

Bọn em ngơ ngác vài giây thì mới hồi thần

"Hình như....đây là lần đầu tiên mình thấy nụ cười của cậu đó, Iida-kun"

"Thật thế sao? Tôi cười à?"

Hmm...xem ra cũng giống việc Izuku ngưỡng mộ All Might thì Iida cũng rất ngưỡng mộ Ingenium đấy chứ!

"Thật ra, cái lần thi tuyển sinh đó...-" - Midoriya đang định lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang

* Renggggg

chuông báo động của trường vang lên

Các học sinh ở đây đều vô cùng bất ngờ

"Báo động!?"

(Bảo mật cấp độ 3 đã bị xâm nhập!)

(Tất cả các học viên ở đây hãy khẩn trương sơ tán)

Iida nghe thế cũng hoang mang vội quay sang hỏi đàn anh bên cạnh

" 'Bảo mật cấp độ 3' là gì thế? "

"Có nghĩa là ai đó đã xâm nhập vào sân trường rồi!"

"Hể!?"

"Suốt ba năm rồi anh chưa hề thấy chuyện này xảy ra đấy. Em cũng mau lên đi!"

Anh ta giải đáp thắc mắc của Iida rồi cũng chạy đi mất tiêu, bọn em cũng nắm được tình hình bèn chạy theo sau

khung cảnh hiện giờ chỉ có thể mô tả đơn giản là hỗn loạn. Bởi mọi người lần lượt ào ạt chạy ra

Dù cho có hét lên "đừng có đẩy" hay đại loại như vậy thì kết quả vẫn không mấy khả quan, mọi người vẫn chen chúc, xô đẩy lẫn nhau

Người tập trung ở đây cũng càng ngày càng đông. Em nhìn xung quanh đây đang chật kín người

Nơi đây quá rộng và quá đông người.

Cơ mà khoan...em lạc mất mấy bạn rồi!

Em đang cố thoát ra khỏi đám đông ngột ngạt vừa tìm bóng dáng các bạn. Thế nhưng, dù em có tìm kiếm mọi ngóc ngách cỡ nào, em vẫn không thể nhìn thấy hình dáng của bọn họ

Em lách qua những người đó và chạy lên phía trước

"Mọi người đang ở đâu?"

- ở trước cổng trường bấy giờ-

"Gọi All Might ra đây đi nào! Anh ấy đang ở đây đúng không?"

"Đã bảo là không có rồi mà!"

"Mấy ông phát biểu vài câu đi rồi bọn tôi sẽ về ngay!"

Như đọc vị được đám phóng viên bọn họ Aizawa liền nói

"Nói vài câu rồi mấy người cũng sẽ đòi thêm vào câu nữa mà thôi"


Bất chợt, ánh nhìn của em dừng lại

Ở một góc của hành lang, cách khá xa vị trí của hiện tại bản thân. Đôi mắt cùng hàng mi em khẽ giao động khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc...cuối cùng em cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc -Midoriya Izuku

Cơ mà dòng người vẫn đang di chuyển nối tiếp nhau. Hành động của những người đang tập trung ở đây cũng trở nên vội vã

Ai cũng sẽ bị chèn ép...em cũng không ngoại lệ, đã vậy chiều cao vỏn vẹn chỉ 1m55 cùng với dáng người nhỏ nhắn này bị xô xát đủ kiểu thì đây đúng là cực hình !

" hic... (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) "

Iida bị đẩy ra cửa sổ bằng kính thì phát hiện chỉ là bọn nhà báo. Tiến gần đến nơi Uraraka tận dụng năng lực của cô nàng làm bản thân lơ lửng

Một tiếng động lớn vang lên, ai nấy đều ngưng hành động lại mà ngước nhìn lên trên. Chỉ thấy bóng dáng một thiếu niên tên Iida đu trên cánh cửa Exit

"mọi người, ổn cả rồi. Chỉ là phía truyền thông thôi! Không có gì phải hoảng loạn cả.Ổn cả rồi, nơi đây chính là U.A! là những người trong một tổ chức tốt nhất thì hãy cư xử cho đúng mực đi nào!"

Em hít một hơi thật sâu. Dường như trong sâu thẳm trái tim em đã trở nên nhẹ nhõm

Bên cạnh đó, người cảm thấy yên tâm còn có những học sinh khác nữa

Không bao lâu mọi việc đã ổn thoả, người người nhà nhà đều dần rời đi để quay lại lớp học như thường

"Coi nào, lớp trưởng, bắt đầu đi"

"V-vậy thì...chúng ta sẽ bầu ra ban cán sự lớp..."

"Nhưng mà...để mình nói điều này có được không?"

"Hở lại chuyện gì nữa đây...?"

"Về chức lớp trưởng, quả nhiên là Iida Tenya-kun chính là người thích hợp hơn mình đấy!"

"Hmm...thật là vậy"

"Cái cách cậu ấy thu hút sự chú ý của mọi người rất là tuyệt. Mình nghĩ rằng Iida-kun chính là lựa chọn tốt nhất cho chức vị này đấy"

Iida thì bất ngờ chưa bao lâu đã có sự lên tiếng của các bạn

"Tui cũng không ý kiến gì. Midoriya cũng đã nói ra hết rồi...phải công nhận là Iida lúc ở căn tin, cậu ấy làm rất tốt ấy chứ"

"Ừa. Còn nữa, cái tư thế của cậu ấy lúc đó tự nhiên làm mình nhớ lại mấy cái biển thoát hiểm đấy"

"Hmm...đúng vậy nhưng chính vì vậy mới trấn an được mọi người " - em gật gù

"Tốn thời gian quá rồi đấy" - không ai khác là Aizawa

"Muốn làm gì thì làm, nhưng mà nhanh nhanh lên đi"

Iida dũng cảm kiên quyết đứng lên

"Nếu chứ lớp trưởng được bổ nhiệm cho tôi, thì đành thế thôi. Kể từ đây trở đi, Iida Tenya này...xin hứa sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của một lớp trưởng"

"Trông cậy vào cậu xả đấy, biển thoát hiểm!"

"Biển thoát hiểm Iida! Cố lên nhé!"

Yaoyorozu gục mặt

"Còn tui thì sao chứ...?"

- ở một nơi nào đó trong trường -

Ai nấy đều nhìn hàng rào an ninh kiên cố của trường lại đang trở thành một đống sắt vụn có hơi sững sờ

"Làm thế nào mà..."

"Những người bên phía báo chí lại có thể làm được những việc như vậy được chứ?"

"Có kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này. Một kẻ nào đó xấu xa lẻn vào hoặc có khi đó chính là lời tuyên chiến cũng nên?"

-end-

Má chap nì dài voãiii

Votee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro