Phần4: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaa!?

Mọi thứ vô cùng bất ngờ ai cũng không thể biết trước được, điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này là nhắm chặt mắt và ôm đầu.

Trong lúc hoảng loạn tột cùng Kose của tôi đã tự kích hoạt như một phản xạ có điều kiện. Chúng lập tức thu lại nhưng phần không cần thiết rồi chúng vươn cành nhanh ra chỗ tôi bám vào người cùng quần áo rồi kéo tôi trở lại và đặt nhẹ vào xe

- May thật!!

Tôi xoa ngực thở phào nhẹ nhõm, tim tôi hiện giờ vẫn còn đang đập thình thịch. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ đợt này. Rõ ràng là tôi cần một cái cây để đỡ tôi phòng khi đi bay bất ngờ

- Con nhỏ chết tiệt này, mày có biết là tao đã rất lo lắng không hả?

- E.... x,.in...n..,h.,.ỗi

Anh hai hùng hổ xuất hiện véo đỏ hai bên má tôi và dùng ánh mắt soi mói cơ thể gầy gò của tôi. Tôi thừa nhận mình sai nhưng cũng đâu thể trách tôi được cái này ngoài ý muốn.

Sau khi mọi việc đã bình ổn lại thì bài kiểm tra vẫn tiếp tục diễn ra. Mọi người ai cũng có sở trường riêng của họ, ai cũng giỏi trong một lĩnh vực nào đó. Nó khiến tôi phải tìm cách suy nghĩ thêm về việc dùng kose của bản thân nếu không sẽ không theo kịp họ mất.

Nói gì thì nói việc chính vẫn quan trọng nhất tôi có thể vượt qua hết tất cả các bài kiểm tra trừ bật ngang và chạy đường dài - cái này căn bản là không thể nào làm được.

Nhưng mà phải nói phần ném bóng mới gọi đỉnh nhất như cô bạn tóc nâu chỉ cần ném nhẹ thôi cũng có thể khiến quả bóng bay ở mức độ 'vô cực' đáng thật ngưỡng mộ, chưa kể đến Midoriya sức mạnh thật sự rất khủng bố làm tôi nóng hết cả mặt vì bất ngờ nhưng sau đó tôi chợt nhớ ra một điều rằng Midoriya làm gì có Kose?!

Cùng lúc đó trong lòng tôi có cảm giác tức giận nó sôi sùng sục như một nồi cari cay nồng nhiều ớt. Tôi biết cảm giác này là của ai - nó là của anh hai. Lúc đó sự tức giận như chiếm lấy anh hai bằng chứng rõ ràng nhất là việc anh đã nhào hẳn đến chỗ Midoriya điều mà anh chưa bao giờ làm ở trước mặt tôi.

Tôi dùng Kose quấn nhanh tới anh trước khi anh chạm vào Midoriya mặc cho anh rất tức giận và làm hỏng cây của tôi. May là thầy Aizawa đã nói vài câu khiến anh ấy kiềm chế lại nếu không tôi cũng không biết phải làm gì

Dù gì chúng tôi cũng là song sinh lên tôi nghĩ mỗi người đều có nghiệm vụ riêng của mình và nghiệm vụ của tôi là làm cái phanh khẩn cho anh trong cái trường hợp hi hữu này.

————

Sau một hồi mở mang tầm mắt tôi có thể phân chia được kha khá các loại tính cách của mọi người: thông minh, trầm lặng, hoà đồng, năng động và biến thái.

Aizawa: Xong xuôi cả rồi đấy. Bài phát tay cùng chương trình học, vài thứ khác ở chỗ lớp học đấy... Lúc về lớp nhớ xem qua nhé

Nói xong thầy đi luôn, mọi người đều mệt mỏi và đuối sức lên đi rất chậm về phần Midoriya thì được thầy Aizawa cho đi đến phòng y tế để chữa lại cái tay

Vào cuối buổi anh hai vẫn chưa có dấu hiệu tốt hơn lên thay vì ở lại để hàn huyên với mọi người một lúc thì tôi quyết định rủ anh về trước.

Vừa đi chúng tôi vừa nói một số chuyện về Midoriya và cả về anh nữa, mà tôi cũng chỉ khai sáng cho anh một chút thôi đằng nào anh hai cũng rất thông minh lên sẽ hiểu được nhanh thôi

Nhưng chỉ vì cả buổi đều lo chuyện đâu đâu nên tôi quên mất chuyện kết bạn rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro