I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô năng, có lẽ đó là cơn ác mộng đối với hầu hết những con người sống ở "đây".
Vì đó là nơi mà 80% dân số có thứ gọi là Siêu năng lực.

Ichiko Kiyoomi là một người vô năng, giữa những 'nhiệm màu'...

***

- Rất tiếc khi phải nói với anh chị, rằng cô bé là một vô năng. _ Sau một loạt các xét nghiệm, các chuyên gia đã đưa ra kết luận.

- K..kh..không phải là ứ đọng kosei hay bộc phát chậm sao? _ Người phụ nữ đứng cạnh nắm tay đứa trẻ hỏi.

- Tôi thực sự rất lấy làm tiếc, nhưng đó là sự thật thưa.. _ Vị chuyên gia ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ bước nhanh ra ngoài, để mặc cô con gái ngồi im như phỗng.

- Con gái à, ta rất tiếc. Ta đã không thể cho con được câu trả lời mà con mong đợi. _ Ông khuỵu chân xuống đối mặt với cô bé, an ủi.

- ..Không sao ạ. Mọi người đã vất vả rồi. _ Đứa bé gái bình tĩnh nói. _ Con vẫn sẽ sống tốt thôi ạ, cảm ơn ngài đã quan tâm.

-..Ôi Chúa tôi.. _ Vị chuyên gia cũng cảm thấy xót xa cho cô bé. Quả thực, quá hiểu chuyện không bao giờ là tốt. Con bé chỉ mới 5 tuổi.

- Vậy, vợ chồng tôi xin phép đưa con bé về. Cảm ơn ngài ạ. _ Người cha mỉm cười, cúi đầu chào ông rồi nắm tay con gái ra về.

- Các vị về cẩn thận.

...

- Bố. _ Cô bé hỏi, khi đang cùng bố ngồi đợi mẹ.

- Ơi con. _ Ông dịu dàng trả lời.

- Mẹ..sẽ ổn chứ ạ?

- Không sao, mẹ con chỉ hơi xúc động thôi. Lát mẹ về nhỡ lại mang cho Chiko đồ ăn vặt thì sao!

- Nhưng mà.. _ Ichiko biết rất rõ, mẹ đã kì vọng vào mình nhiều đến mức nào. Đến mức mà..
Cô bé kín đáo nhìn sang bên vai, nơi mà mẹ đã nắm lấy khi nghe kết quả. Lúc này trên áo vẫn hằn dấu của móng tay bấm vào. Hẳn mẹ đang rất giận.

Chợt bố có cuộc gọi, nhìn sắc mặt bố có vẻ rất gấp. Thế nên Ichiko đã ra hiệu cho bố cứ đi đi.

- Con chắc là một mình ở đây chờ mẹ sẽ ổn chứ? _ Bố hỏi.

- Mẹ sẽ về sớm thôi ạ. Bố đi cẩn thận nhé. Bye bố!! _ Cô bé tươi cười vẫy tay chào bố cho đến khi bố đi khuât.

Ngồi một lúc, cô bé đã nghe thấy tiếng gọi:

- Ichi. _ Là mẹ, mẹ đã quay lại với cô. Nhưng trông tâm trạng mẹ tệ quá.

" Ăn đòn là cái chắc.." _ Cô bé nghĩ thầm.

- Ta về thôi. _ Nói rồi, mẹ nắm tay cô bé, kéo đi rất nhanh. Ichiko phải chạy thật khéo mới đuổi kịp mẹ mà không để mẹ nhận ra mình theo không kịp.

_____

Trên xe đã ngột ngạt, về đến nhà lại càng ngột ngạt nữa.
Mẹ vào nhà, không nói gì cả, cứ im lặng ngồi trên ghế.
Ichiko tranh thủ chuồn lên phòng, nếu không...

- Ichi! Mày đâu rôi, xuống đây ngay!

" Đến rồi..." _ Cô bé sợ hãi. Lòng thầm mong có ai đến giữa chừng, và mẹ sẽ trở nên điềm đạm an tĩnh như trước.

" Bố ơi, bà ơi, bác ơi, cậu ơi..Cứu con với.."

- Nhanh cái chân lên!! _ Mẹ lại càng quát lớn hơn.

Ngồi trước mặt mẹ, Ichiko không dám ngẩng mặt lên. Vì cô bé biết, nếu giờ ngẩng lên sẽ ăn tát.

" Cố lên, chắc lần này mẹ sẽ khác đánh lâu như mấy lần trước đâu.. "

- Ngồi ra đây, Ichi. _ Mẹ nói.
Cô bé run rẩy đứng lên, lê bước về phía mẹ.

- Biết tên Ichi mà tao đặt cho mày có nghĩa là gì không?

" Con là Ichiko, không phải số một* mà mẹ.. "

- Là..số một ạ..

- Đúng. Tao đặt cho mày cái tên này, để mày mang theo ước mơ, hi vọng của tao là luôn đứng đầu. Nhưng rồi sao? Thậm chí mày còn chưa báo đáp cho tao một cái cóc gì, mà đã báo tao như này!! Ôi Chúa tôi, vô năng. Mày biết vô năng là gì không. Là phế thải. Là lớn lên mày sẽ đi quét rác, sẽ hốt c*t bò, sẽ đi ăn bám lũ đàn ông hám sắc..!! _ Vừa nói, mẹ túm lấy mái tóc vàng chanh xinh đẹp của Ichiko, kéo cô bé lại gần bà.

- Tao nuôi mày lớn ngần này, mà mày báo tao thế à!! _ Mày chỉ được cái ngoại hình giống tao, còn cái vô dụng y như thằng cha mày!!

- Không mà..bố đâu có vô dụng đâu.. _ Ichiko yếu ớt phản bác.

- Hờ, giỏi. Giờ biết cãi lại tao cơ đấy. _ Mẹ cười lạnh, giơ tay lên.

Ichiko bị tát thêm ba cái nữa. Bị mẹ vừa túm tóc, lại vừa tát liên tiếp lên mặt, nhưng cô bé không rơi một giọt nước mắt, chỉ cắn răng, chịu đựng.

" Cố lên, bình thường mẹ chị tát có năm cái thôi.. "

Đến cái tát thứ năm, đúng là mẹ đã dừng lại thật. Nhưng là để bỏ nắm tóc của cô bé bà vẫn nắm trong tay từ nãy.
- Nhanh đứng thẳng dậy!! _ Mẹ quát.

Nuốt đi tiếng nấc vào trong họng, Ichiko gắng gượng đứng vững.

Mẹ đá cô bé lăn vào một góc tường.
Dù Ichiko có trưởng thành đến đâu, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, vẫn biết đau, vẫn biết khóc.
Cô bé nằm co ro trong góc tường, nước mắt nước mũi chảy, hòa cùng máu mũi do năm cú tát vừa rồi tèm lem ướt hết mặt.
Đau, bị đánh bao lần rồi vẫn đau. Đau cả thể xác, cả về tinh thần.

Mẹ bước lại gần Ichiko, nhưng giờ cô bé đâu còn sức để chạy, mà có chạy cũng không thoát được.
Bà nắm lấy tóc ở đỉnh đầu cô bé, kéo ngược lên. Phải biết là tóc trên đỉnh đầu khi bị nắm kéo ngược lên cực buốt.
Đau đến mức cả da mặt như bị kéo lên cùng mái tóc.

Mẹ giơ tay định đánh thêm vài cái, nhưng may sao..

- ICHIKO!! _ Bố đã về kịp.

Mẹ dừng tay lại, thả cô bé rơi xuống, đúng nghĩa đen.

Vừa bị nắm tóc, rồi đột ngột được thả xuống, Ichiko đầu óc choáng váng đến mức muốn lăn ra chỗ khác cũng không nổi.

- Cô đang làm cái quái gì thế Midori Kiyoomi!! Con bé là con gái cô đấy.

- Thì sao? Chẳng lẽ tôi không được phép dạy dỗ lại nó vì đã vô dụng như thằng cha nó à?

-.. Cô nghe này Midori, cô dù có ghét tôi ra sao, thì Ichiko vẫn là đứa con gái do cô dứt ruột sinh ra.

- Thì..anh muốn nói gì, thằng ở rể? _ Mẹ hình như đã tức giận đến mức không kiểm soát được kosei, vì thế một vài lời không hay đã bị bố nghe được.

- Cô im đi, đừng nói linh tinh trước mặt con bé. Nó mới 5 tuổi thôi.

- Thì sao chứ!! Nếu như sớm biết nó vô dụng như này tôi đã không sinh nó ra mà để nó đi cùng mấy đứa trước rồi!!

- "Mấy đứa trước"? _ Ichiko lẩm bẩm. Vậy tức là trước cô bé còn có các anh chị khác sao. Như vậy thì các anh chị đâu hết rồi..

- Midori!! Cô mau kiểm soát lại kosei mau!! _ Bố Masuka nói lớn.

Midori cũng đã nhận thấy được điều mình vô tình truyền tải đã đến chỗ Ichiko, vội hít thở sâu để điều chỉnh kosei. Dù có ghét con, hay ghét chồng đến cỡ nào, thì bản năng* của người mẹ cũng không cho phép cô làm tổn thương con.


____________

*Ichi: trong tiếng Nhật có nghĩa là số một

*bản năng: tức là bà Midori ở đây không cố tình điều chỉnh kosei, chỉ là bản năng của người mẹ khiến bà vô tình có hành động không làm tổn thương con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro