Chương 1 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng lần này công ty điều ta đến Bắc Kinh, trong lòng ta nghĩ tới Tử Cấm Thành liền vô cùng buồn bã, nhưng nếu ta đã trở lại hiện đại thì cũng không thể làm khác. Không kiềm lòng nhớ lại, người đó nói qua, ký lai chi, tắc an chi (*),  trong lòng cũng lạnh nhạt đi một chút.

(*) Ký lai chi, tắc an chi : tương tự thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng

Ở trong lòng ta, đoạn thời gian dài mười mấy năm đó, không thể cùng ai nói, càng không thể xua đi lại không lúc nào là không ở trong đầu ta, làm cho ta cũng hoài nghi chính mình có phải ta từng thực sự trải qua những chuyện như vậy hay không, bởi vì bọn họ chỉ tồn tại trong giấc mơ của ta, tuy rằng, ở trong mộng, bọn họ cũng từng bắt ta tỉnh dậy vô số lần.

Cuộc đời của bọn họ đều được ghi lại trong sách sử, trước khi tai nạn xe, ta đều đã xem qua, giấy trắng mực đen. Sau khi tỉnh lại, ta cũng lại nhìn thấy nghe được bọn hắn trên TV, nhưng lúc này đây, ở trong lòng ta, bọn hắn không phải những chữ viết trên trang giấy mà là người thật, bằng xương bằng thịt, có đủ hỉ, nộ, ái, ố. Gương mặt vui vẻ của bọn hắn sớm đã được khắc trong lòng ta.

Ngày đó lão bản còn nói "Trương Hiểu à, lần này tai nạn xe cộ thật sự là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ngươi trở nên thục nữ a, cũng ít nói hơn trước". Ta chỉ ngồi cười, trong lòng lại có vô tận bi thương.


Hôm nay ta đi qua Viện bảo tàng lịch sử Bắc Kinh, một trận gió thổi qua, cuốn theo một cái tờ rơi rớt xuống dưới chân ta, ta nhặt lên liền thấy là một cái hội triển lãm cổ vật từ đời nhà Thanh, bước chân không tự chủ đi vào bên trong. Mua vé vào cửa xong, tới lúc đi vào, ta lại do dự, muốn đi vào sao? Ta đang lo lắng cái gì đâu, cuối cùng vẫn là gom góp dũng khí đi vào.

Vào tới khu triển lãm yên tĩnh, vừa mới đi vài bước, ta liền nhìn thấy bộ trà cụ tráng men, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ngoài ra còn đồ sứ men ngũ thái, chén Tây Dương, ta đều có cảm giác đã gặp qua, nhưng lại an ủi bản thân, Trương Hiểu a, Trương Hiểu, mấy thứ này trên truyền hình đều là có không ít đâu. Trong lòng tê dại một hồi, ta ngừng thở, đứng thẳng, thở ra một hơi, vẫn quyết định tiếp tục xem, nhìn xem xem liệu có dấu vết của ta không, giống như trong trí nhớ.

Ở một cái quầy triển lãm, ta nhìn thấy một bức hoạ, bức hoạ kia không theo lối vẽ tỉ mỉ thoải mái truyền thống mà thật ra mang vài phần cách vẽ hiện đại. Bỗng nhiên khi ta đang nhìn bọn họ cùng cảnh tượng, ta bất giác nhớ tới, là bọn hắn! Là bọn hắn!

Ta tìm trong bức tranh bỗng nhiên thấy ở trên đầu một nữ quan đang dâng trà một món trang sức, một cây trâm, một cây trâm hình hoa mộc lan! Trời ạ! Nguyên lai vị cách cách ở trong trí nhớ của ta chính là ta sao, không phải ảo giác, không phải thất thường... Như vậy người đang dâng trà là ta sao? Là ta sao? Vậy người đang nâng chén trà ngồi phía trước ta, hẳn là hắn, bức vẽ thực sự có vài phần tương tự, nhớ tới ngày ấy khi ta rời khỏi Tử Cấm Thành. Ta nhìn qua xe ngựa, chỉ nhìn tới một điểm vàng nhỏ. Đó là ấn tượng cuối cùng hắn lưu cho ta...

Cách một tầng thuỷ tinh, ta nhẹ nhàng vuốt ve vị trí kia, khát vọng có thể chạm đến hắn, mặc dù chỉ là trong tranh. Ta thậm chí ngay cả một bức chân dung của hắn đều không có... Tranh này... sao lại có, trong ấn tượng của ta, lúc đó đâu có cho mời hoạ sĩ ...

Ta vẫn đứng ở nơi đó, khóe mắt rưng rưng. Nghĩ tới hắn, rốt cục không nhịn được, nước mắt trào ra, trong phòng triển lãm thực sự không có nhiều người. Vì thế ta bắt đầu khóc oà ra, không kiêng nể gì. Hoá ra ta từng thật sự tồn tại, từng yêu hắn sâu đạm.

Ta vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, dù trong phòng triển lãm đã có rất nhiều người đi ra, ta chỉ lẳng lặng đứng ở đó, không di chuyển. Quầy triển lãm bên cạnh, một hàng đèn triển lãm nướng hai má của ta tới nóng lên, đỏ hồng. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân có người đi vào. Chậm rãi xoay người, ta liền thâý người đi vào, là một người đàn ông, chợt phát hiện, bóng lưng người này thực sự rất giống Tứ gia, tấm lưng kia, ta vẫn thường xuyên gặp qua khi hắn đi vào triều lúc sắc trời còn chưa sáng. Ta phủ định ý nghĩ của mình trong nháy mắt, không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Người nọ chậm rãi quay đầu lại chạm phải ánh mắt của ta, ta kinh ngạc tới mức muốn kêu lên, hình dáng, lông mi, khoé miệng, đôi mắt kia thực giống, thực giống hắn. Người nọ tóc đen, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá, mặc một chiếc áo lông màu đen, bên ngoài là áo khoác cũng màu đen. 

Ta hoảng hốt, tại sao lại có thể?! Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, ta biết rõ bây giờ trên mặt ta toàn là nước mắt. Ta muốn mở lời, nhưng không biết nói như thế nào, nói cái gì? Điều này sao lại có thể? Trong lúc hoảng hốt, ta nghĩ, ta nhất định là đang nằm mơ. Khóe miệng ta run run, tay ta cũng đang run rẩy, lòng cũng đang run rẩy. Cảm giác như vậy làm cho ta hiểu được, đây thực sự không phải là một giấc mơ.

Người nọ thấy ta khóc, nhìn hắn không chớp mắt, có chút co quắp, có chút mất tự nhiên nhìn lại bản thân. Nhích một bước, hắn chậm rãi đến gần ta, đáy lòng ta giống như đang sôi trào, cháy bỏng. Mà bây giờ, hắn đi tới trước mặt ta, thử hỏi ta, nói: "Chúng ta nhận thức sao?"

Tâm của ta lập tức lạnh giá, tựa như có một tia sét đánh xuống, xuyên qua tâm của ta, đem nó đánh nát, đốt cháy nó thành tro. Ta có thể cảm giác được nước mắt của ta biến thành lạnh như băng, chậm rãi hạ xuống, dừng tại quần áo...

Người nọ lục trong túi áo, muốn tìm cái gì. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, hắn có chút lạ lẫm, nhìn ta không trả lời liền theo ta bên người đi qua.

Ta nghĩ muốn hắn nhìn ta, nghĩ liệu sẽ có kỳ tích phát sinh hay không, chẳng lẽ hắn cũng xuyên qua? Sẽ nhớ rõ ta sao? Vì vậy ta chầm chậm đeo lại kính lên trên sống mũi, ta nhìn thấy sau khi người nọ ở trước bình sứ trắng có hình hoa hồ điệp dừng lại vài giây, bóng hình hắn chậm rãi chậm rãi mờ dàn. Hắn đi qua mui xe màu vàng đã có chút cổ xưa, thân ảnh chợt loé liền biến mất khỏi tầm mắt ta, mà ta lại không có đuổi theo, bởi vì bây giờ, đã là năm 2011.

Người đó, chỉ là một người có vẻ bề ngoài có vài phần tương tự hắn thôi, là vài phần tương tự thôi..... 

                                                                                 ~~~0~~~


Bắc Kinh

Ngồi trong phòng làm việc mới tại Bắc Kinh, ta trở lại là một nhân viên văn phòng bình thường,dốc sức làm việc vì kế sinh nhai. Sau khi ta hôn mê một đoạn thời gian, Hoàng Lệ dần dần liền không đến thăm qua ta, bạn thân của ta nói cho ta biết, hắn đang cùng cái kia Mai Mai qua lại, cho tới lúc ta tỉnh lại, ta từng đứng xa xa nhìn thấy 2 người bọn họ đứng ở dưới cửa công ty tại Thâm Quyến, nhìn thấy hắn, vậy mà ta lại không có một chút cảm giác nào, tình cờ đụng phải hắn tại quầy thu ngân, hắn lễ phép cười một cái, vẫn nghĩ ta đang không muốn gặp hắn bởi vì chuyện của Mai Mai, chính mình không khỏi nở nụ cười, nhất thời ta hiểu được vì sao Mạnh Bà lại nấu ngũ vị canh. Mà ta, cơ hội để được nếm thử cũng không có...

Ta nghĩ rời đi Thâm Quyến cũng tốt, đổi một môi trường mới, dù sao, đổi đi đổi lại ta cũng quen rồi. Hơn nữa, Bắc Kinh cũng rất tốt. Với ta mà nói, đây là một thành phố tràn đầy dụ hoặc, khiếp đảm, thương cảm, vui mừng,...

Nghĩ đến đây liền nghe thấy tiếng đinh đương, bưu kiện đã đến rồi, liền chạy nhanh đi làm việc, đây chính là cơm ăn áo mặc của ta. Đoạn thời gian sau khi trở về liền đặc biệt hỗn loạn, ta bận rộn công tác vậy mà quên rất nhiều kiến thức chuyên môn, vậy mà có một ngày lại hỏi đồng nghiệp một cái cơ bản thường thức, làm cho đồng nghiệp của ta thực kinh ngạc...

Bây giờ ta lại bắt đầu vô cùng hoài niệm cuộc sống lúc xưa, lúc đó, tiết tấu cuộc sống không nhanh như bây giờ, nhanh nhất cũng chỉ có ngựa hoặc xe ngựa thôi.. Mà bây giờ mỗi ngày chính là kỵ binh đều không theo kịp.

Thực ra ngày đi qua là thật thong thả, thứ duy nhất có thể làm chúng nó thay đổi là con người. Có một đoạn thời gian, ta chỉ có thể nhớ lại đoạn ký ức kia vào ban đêm, sau khi tỉnh lại, ta nhìn thấy cha mẹ già đi rất nhiều, không khỏi nhớ tới thánh tổ gia bi thương (*), ta liền đối xử với cha mẹ tốt hơn rất nhiều. 

Mua một toà phòng ở tại Bắc Kinh gần như đã tiêu hết một nửa tiền tiết kiệm của ta và cha mẹ. Lúc mua phòng ở, ta đặc biệt tuyển nơi gần trạm giao thông công cộng, cha mẹ đối với việc ta bị Hoàng Lệ phản bội nửa chữ cũng không đề cập tới trước mặt ta, chỉ là mỗi ngày đều cho ta ăn đồ tốt, hai người họ cũng có một căn nhà ở Thâm Quyến, liền di chuyển giữa hai bên. Cuộc sống của dân chúng tầm thường cũng không gì hơn thế này.

(*) Thánh tổ gia: Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi năm 1661, niên hiệu là Khang Hi nên thương được gọi là Khang Hi Đế hay Khang Hi Đại Đế, miếu hiệu là Thánh Tổ (Thanh Thánh Tổ)

Cha mẹ đã trở về Thâm Quyến, bên kia bọn họ còn có chút làm ăn nhỏ. Lần trước ta đi liên hoan cùng công ty, tửu lượng của ta vẫn trước sau như một không thay đổi, hôm nay Dư Thảm gọi điện thoại cho ta, nàng là đồng nghiệp mới của ta tại Bắc Kinh, là một cô gái rất dễ thương, thường xuyên lấy cà phê, mua cơm trưa cho ta, còn mời tao đi quán bar. Dù sao đây mới là cuộc sống của người trưởng thành. Chuẩn bị một chút, ta xuống dưới tần đón taxi, chỗ nàng ở cách nhà ta tận 3 dặm đâu...

Đến quán bar, Dư Thảm mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, tô son môi hồng, tóc búi lên cao, làm cho người nhìn thấy vui vẻ. Ai nói chỉ có nam nhân mới thích sắc đẹp, nữ nhân cũng thích phụ nữ đẹp mắt. "Trương tỷ, ngươi tới rồi..." Dư Thảm nói, nàng qua tới đón ta. Tiểu cô nương sợ gây ra chuyện bèn gọi đồ uống, tìm một bàn ngồi nói chuyện phiếm, nhìn người đẹp. (Edit: cười chết =))) cần học hỏi)

Dù sao ta không nghĩ ra còn có thể cùng ai tám chuyện hôn nhân cùng gia đình. Đồng nghiệp cùng bạn bè đều tưởng ta vẫn đau lòng chuyện Hoàng Lệ, kỳ thật, kỳ thật... Ta cũng không biết tại sao, dù sao, nhìn người đẹp vẫn thấy vui vẻ...

Trên vũ đài, nhóm DJ đang hát khàn cả giọng, nở rộ ra này thời không lý mọi người áp lực, mà ta, lại vô cùng lạnh nhạt, tâm như chỉ thuỷ. Dư Thảm luôn mồm hỏi ta về việc điều động nhân sự trong công ty,ta cười nhẹ, cô bé vừa mới tốt nghiệp này xem ra cũng có chút tâm cơ. Ta không nhanh không chậm nói cho nàng một ít, sau đó ngừng, nàng cũng tự ý thức được là không thể hỏi lại, liền nói qua chuyện khác. Nàng nói trong nhà còn một em trai, sắp vào đại học, nhà nàng ở nông thôn, một mình nàng ở Bắc Kinh sống rất khó khăn, ta chỉ an ủi nàng, mọi việc từ từ sẽ tốt đẹp lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro