Chuyện mùa hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu Boboiboy và Sofia gặp nhau là vào mùa hè năm hai người 10 tuổi. 

Năm đó Boboiboy một mình về đảo Rintis để chơi hè với ông nội Aba. Ngày đầu mệt lả nên chỉ ngủ với nghỉ, sang ngày hai thì gặp được Ochobot và được trao cho đồng hồ sức mạnh, ngày thứ ba thì gặp được nhóm Gopal, Yaya, Ying và cùng các bạn đánh đuổi kẻ xấu cứ luôn chực chờ bắt lấy Ochobot là Adudu. Đến sáng ngày thứ tư, Boboiboy đã gặp được Sofia.

Về ấn tượng đầu tiên, Boboiboy chỉ có thể thốt lên hai chữ xinh đẹp để nói về cô bạn sống cạnh nhà mà tới giờ cậu mới biết.

Khác với các cô bé cùng tuổi cậu từng gặp, Sofia có nước da trắng ngần cùng đôi mắt màu tím. Thay vì mái tóc đen như bao người Châu Á khác, Sofia lại có mái tóc màu vàng óng. Về vẻ ngoài khác biệt này, sau này Boboiboy mới biết là vì cô là con lai ba dòng máu. Với bố là người Malaysia lai Pháp và mẹ là người Nhật lai Malaysia, khuôn mặt của Sofia từ nhỏ đã vô cùng yêu kiều.

Tất nhiên, với số tuổi chỉ mới lên mười của mình, Boboiboy không thể nghĩ được những từ cao siêu như yêu kiều kiều diễm. Cậu chỉ thấy Sofia rất xinh đẹp, đẹp như con búp bê Barbie mà bọn con gái ở trường tiểu học của cậu thường mang tới lớp vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Sofia về Boboiboy cũng khá tốt.

Về vẻ ngoài, cô thấy cậu là một cậu nhóc đáng yêu với thân hình săn chắc khỏe mạnh không quá béo cũng không quá gầy. Có lẽ là do được gia đình dạy dỗ rất tốt nên Boboiboy giữ mình vô cùng sạch sẽ, khác hẳn với bọn con trai tuổi này là thích lăn lê ngoài đường làm cho mình mẩy đầy mồ hôi cùng bụi bẩn.

Về tính cách, cô đánh giá cậu là một đứa trẻ ngoan. Về đảo chơi hè thôi mà sáng sớm 4 giờ đã tự giác dậy giúp ông mình dọn hàng, đúng là một đứa cháu ngoan hiền.

Lần đầu họ gặp nhau là vào buổi sáng, khi Sofia đến quầy cacao của ông Aba mua một cốc chocolate nóng để uống cùng với bánh mì bơ.

Không giống với Yaya vẫn giữ chút khách sáo và Ying vẫn còn chút ngượng ngùng khi chào hỏi lần đầu với Boboiboy, Sofia lại thoải mái với cậu hơn nhiều. Dẫu cho hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu, cô vẫn cười vô cùng ngọt ngào.

"Chào cậu". Sofia mở lời. "Cậu là Boboiboy đúng không? Ông Aba cứ kể về cậu suốt đấy."

Giọng của Sofia thật sự nghe rất hay. Tuy cô cũng là một đứa trẻ 10 tuổi nhưng giọng của Sofia thật sự nghe rất hay. Giống như con chim sơn ca nhà bác hàng xóm hay hót ríu rít, Boboiboy nghe qua câu chào của cô mà có cảm giác như mình đang nghe thấy tiếng chim hót trong rừng vậy.

"Phải, tớ là Boboiboy". Boboiboy cười lên, hàm răng sữa cũng lộ ra theo nụ cười hạnh phúc. "Rất vui được gặp cậu."

Sofia cười lên, cũng gật đầu đáp lại. "Tớ là Sofia, sống cạnh nhà ông Aba đấy. Nếu có gì cần giúp thì cứ tìm tớ nha, tớ sẽ chỉ cho."

Lúc này, Boboiboy mới biết hàng xóm cách nhà mình chỉ vài bước chân lại là một bạn nữ xinh đẹp như vậy.

Có một sự thật không hiểu sao là khi được làm bạn với Sofia, cậu thậm chí còn vui hơn cả khi biết Gopal, Yaya và Ying. Vì thế dù chỉ mới đôi câu chào hỏi, Boboiboy vẫn hào phóng lấy tiền tiêu vặt mình tích góp ra để mời Sofia uống chocolate nóng để làm quà gặp gỡ. Sofia cũng không từ chối, xong cô vẫn hứa là sẽ mời cậu ăn kem vào lần sau.

2.

Sofia chính thức gặp gỡ các phân thân của Boboiboy là vào ngày thứ năm sau khi Boboiboy đến đảo Rintis nghỉ hè. Trùng hợp thay, đó cũng là lần cô bị Adudu bắt lên tàu vũ trụ của hắn cùng với nhóm ba người Gopal, Ying và Yaya để làm con tin nhằm bắt Boboiboy giao ra Ochobot.

Nói về chuyện này, Sofia cảm thấy mình rất oan ức. Rõ ràng khi đó cô còn chưa được trao tặng đồng hồ sức mạnh, Adudu bắt cô lên đây cùng với bọn nhóc khác đều có siêu năng lực có khác nào vu oan cho cô cũng là sinh vật đột biến đâu. Nhưng mặc kệ Sofia có kêu oan thế nào thì Adudu vẫn bắt cô lên tàu, đã vậy còn giở trò muốn tra tấn cô nữa.

Vào lúc lưỡi cưa sắt chuẩn bị xẻ đôi Sofia, một Boboiboy mặc áo cùng chiếc mũ khủng long vàng đã xuất hiện và bế bổng cô lên. Dù cả hai đều là trẻ con bằng tuổi, xong cậu nhóc vẫn có thể dễ dàng vừa bế cô vừa cưỡi gió xoáy bay đi.

So với Boboiboy bản gốc, Boboiboy áo vàng trông vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu cười khúc khích, vừa bế cô vừa cười hỏi. "Chào Sofia, tớ là Angin (gió)."

"Angin?". Sofia hơi ngạc nhiên. "Ý cậu là cậu là phân thân hệ gió của Boboiboy?"

Cô chỉ biết Boboiboy có năng lực điều khiển nguyên tố thông qua mấy lời kể của tên Adudu vừa rồi. Với chỉ số IQ cao cực cao của mình, Sofia có thể đoán ra đây chính là năng lực của Boboiboy. Dù vậy, việc cậu bạn hàng xóm của mình có thể biến thành nhiều người khác nhau cũng không phải chuyện thường thấy, Sofia vẫn có chút ngạc nhiên.

"Sofia thông minh thật đấy". Angin cười rộ lên. "Đúng vậy, tớ hiện giờ có thể phân thân thành ba người. Tớ là Angin, là người giỏi nhất."

Nghĩ nghĩ, lại cười bổ sung. "Cũng là người đẹp trai nhất nữa."

Sofia bật cười, tuy trước đó suýt bị lưỡi cưa cưa làm đôi khiến cô vô cùng sợ hãi, nhưng giờ khi được Angin bế bổng trên tay và chọc cười, cô cũng không còn thấy lo lắng gì cả. Có cảm giác chỉ cần có Boboiboy ở đây, mọi ưu phiền đều chỉ là phù du.

"Với việc cậu vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tớ nghĩ vế đẹp trai nhất là đúng rồi đấy". Sofia không ngại nịnh nọt Angin giúp cậu vui hơn. "Và rất vui được gặp, Angin."

Bị nụ cười cùng mấy lời nịnh nọt của Sofia dỗ ngọt, Angin càng lúc càng vui hơn, gió lốc cưỡi dưới chân cũng ngày càng lớn.

Sau khi được Angin đưa về nơi hội tụ với nhóm Boboiboy, Sofia lại gặp thêm hai phân thân khác của Boboiboy là Petir (sấm chớp) và Tannah (đất). 

Petir là Boboiboy mặc áo đỏ, khuôn mặt có hơi lạnh lùng và nghiêm túc. Tannah là người mặc đồ cam, khuôn mặt dịu dàng hiền hòa. Về đánh giá tổng quan vẻ bề ngoài, có lẽ người giống Boboiboy gốc nhất chính là Tannah.

Angin đặt Sofia xuống đất, sau đó thì vui vẻ báo cáo với Tannah. "Hoàn thành nhiệm vụ, đã giải cứu thành công tiểu thư Sofia."

"Cậu làm tốt lắm". Tannah cười nói rồi lại nhìn sang Sofia. "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Không, tớ ổn". Sofia lắc đầu. "Hai cậu là Petir và Tannah đúng không?"

"Phải, tớ là Tannah". Tannah cười dịu dàng. "Đừng để ý Petir, cậu ấy có hơi ngượng ngùng nên mới trông khó chịu vậy thôi."

"Cậu nói ai ngượng ngùng?". Petir đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mà xù lông. "Tớ không có ngượng ngùng đâu nha."

"Vậy sao?". Sofia cười đầy ý tứ. "Thế mà tớ cứ nghĩ Petir khi ngượng ngùng lại trông rất đáng yêu đấy chứ."

Ngay lập tức, mặt Petir đã đỏ càng đỏ hơn.

Thấy cậu đáng yêu như vậy, nụ cười trên môi của Sofia càng thêm phần tươi tắn. Mà bên cạnh cô, Angin lại có chút ghen tị bĩu môi.

"Không công bằng". Angin kéo áo cô. "Tớ cũng đáng yêu nữa, sao Sofia không khen tớ thế?"

"Tớ vừa khen rồi mà". Sofia buồn cười nhìn cậu. "Angin là người hùng đẹp trai nhất."

Angin được khen lập tức hết ghen tị, lại vui vẻ chạy qua khoe khoang với Petir ở góc bên kia.

Sofia bật cười, vừa tính hỏi rõ Boboiboy mấy chuyện Adudu là sao thì Tannah đã kéo tay cô. Thấy cậu cúi đầu, môi hơi mím muốn nói gì đó, Sofia không khỏi bật mode người mẹ dịu dàng mà hỏi.

"Sao vậy Tannah?"

"Vậy còn tớ?". Tannah hỏi. "Tớ có gì đặc biệt trong mắt cậu không?"

Sofia hơi tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng thân là một đứa trẻ mười tuổi, cô cũng hiểu được sự ghen tị của Tannah bây giờ. Giống như nhà có ba anh em mà mẹ chỉ khen hai đứa nhỏ mà chừa lại đứa lớn vậy. Dù có trách nhiệm đến đâu thì Tannah cũng là một phần của Boboiboy, cũng là một cậu nhóc mười tuổi, vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Vậy nên, Sofia cũng cười đáp lại. "Có chứ. Trong mắt tớ, Tannah chính là chàng hoàng tử dịu dàng nhất trên đời đấy."

Được khen, hai tai nhỏ của Tannah thoáng đỏ bừng lên. Giống như Petir khi xấu hổ, Tannah cũng là một cậu nhóc đáng yêu trong mắt Sofia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro