Học kỳ mới (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

Quần qua quần lại một hồi, cuối cùng cũng gom đủ 3 người để đeo đồng hồ sức mạnh. Đó là ông Aba, người sở hữu sức mạnh thời gian. Đó là thầy Papa, người sở hữu sức mạnh điều khiển trọng lực. Và cuối cùng là bạn học Iwan nhút nhát ít nói (mà thật ra là đã học chung mấy năm rồi Sofia vẫn chưa từng nghe bạn này mở miệng ra nói chuyện lần nào) sẽ sử dụng sức mạnh biến đổi phân tử Gopal.

Trong khi Ejo Jo đang tập trung hết sức mạnh để triệu hồi rồng bóng đêm thì bên này nhóm 3 người siêu anh hùng tạm thời nắm giữ sức mạnh lại loay hoay muốn chọn tên nhóm nghe sao cho ngầu. Ejo Jo bị cảnh này chọc cho hộc hơi, sức mạnh cố gắng tích tụ nãy giờ thoắt cái đã tan thành mây khói.

Ejo Jo tự nhủ thầm phải tập trung, lại lần nữa gồng mình gom sức mạnh chuẩn bị triệu hồi rồng bóng đêm. Trong khi đó, thầy Papa thì lại đang cãi cọ với ông Aba vụ tên đội.

"Không phải tôi đã đặt rồi sao?". Ông Aba nhướng mày. "Là biệt đội siêu anh hùng đó."

"Hoy hổng chịu hổng chịu đâu". Thầy Papa ngồi trên đất giãy nãy như một đứa trẻ. "Đặt tên mới đi mà, phải có tên gì đó hay hơn chứ."

"Ôi trời ơi". Ông Aba thấy đầu mình nó nhức nhức thì không khỏi cau mày. "Thế giờ thầy muốn tên gì?"

Thầy Papa tự hào đứng dậy, dõng dạc tuyên bố trong tư thế thiếu nữ moe moe kawaii. "Xin trân trọng được giới thiệu, chúng ta là Bộ Ba Công Lý."

Mặc dù cách tạo dáng có hơi quái dị, nhưng ông Aba đã bị cái tên biệt đội của thầy Papa thao túng tâm lý thành công. "Nghe cũng khá ngầu đấy chứ."

Iwan hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, đầy ngưỡng mộ nhìn thầy.

Thầy Papa đã có tên biệt đội siêu anh hùng ngầu như ý muốn, thế là dõng dạc tuyên chiến với Ejo Jo. "Ngươi chết chắc rồi Ejo Jo, hãy chuẩn bị tâm lý và chiến đấu với Bộ Ba Công Lý đi."

Vừa nói, thầy lại cùng ông Aba và Iwan tạo dáng như các siêu nhân lúc biến hình vừa xong.

Mọi người: Tuyệt vời quá!

Sofia: Ai đó cứu tôi với, sắp chết ngạt rồi hu hu hu!

46.

Ejo Jo cố gắng tập trung cao độ và không để ý Bộ Ba Công Lý cố gắng chọc cười mình để bản thân mất tập trung. Ông Aba lúc này đã dùng sức mạnh của Ying và chạy nhanh đến chỗ hắn. Vốn còn tưởng sẽ có một trận combat hội người cao tuổi cực kỳ đỉnh cao các kiểu con đà điểu, kết quả ông Aba chạy được nửa đường thì mệt mỏi ngã lăn ra.

"Thôi tôi hết sức rồi". Ông thì thào. "Ai làm gì thì làm đi."

Mọi người. "..."

"Ông Aba lớn tuổi rồi, lẽ ra ông nên làm anh hùng khi còn trẻ mới phải. Xem ra mọi chuyện ở đây giờ chỉ có thể để tôi lo liệu thôi". Thầy Papa đầy tự tin tuyên bố. "Hãy xem đây Ejo Jo, đây chính là sức mạnh điều khiển trọng lực của ta."

Vừa nói, thầy vừa dùng năng lực làm những tảng đá rải rác xung quanh bay về phía Ejo Jo. Gió lốc do Ejo Jo tạo ra khi đang cố gắng triệu hồi rồng bóng đêm cũng theo năng lực của thầy Papa mà tăng thêm lực thổi, sức gió ào ạt khiến tầm nhìn của mọi người tạm thời cũng mờ đi.

"Thầy ấy nhanh quá". Các bạn trầm trồ. "Không thể nhìn thấy thầy Papa đang ở đâu luôn."

Ejo Jo cũng nhíu mày nhìn quanh vì hắn sợ rằng thầy Papa đã nhanh tới mức mình không thể thấy được. Kết quả chỉ mới nhìn được tầm 2 giây thì trên trời đã có tiếng thầy Papa kêu la cầu cứu.

"Ai đó giúp thầy với!". Thầy gào hét. "Sao mà thầy cứ bay giật lùi không vậy nè mấy đứa ơi?!"

Mọi người. "..."

Sofia. "..." Kiếp này coi như bỏ thật rồi!

Ông Aba ánh mắt đầy phán xét. "Nói thì cho nhiều kết quả cũng thảm hại y như ông đây. Giờ thì xem nhục mặt chưa kìa!"

Ejo Jo thấy bản thân đã mất tập trung vì trò hề của thầy Papa thì không khỏi tức giận. Máy tính của hắn vội vàng phân tích rằng đây chỉ là chiêu trò để Ejo Jo không thể tập trung triệu hồi rồng bóng đêm. Ejo Jo vì thế càng thêm tức giận, năng lượng lại lần nữa tăng lên nhiều lần.

Nhưng vừa mới tăng lên thì tiếng thầy Papa gào rú trên bầu trời đã lại làm hắn phân tâm, dù Ejo Jo có cố gắng giả mù giả điếc thì tiếng rú khó nghe của thầy Papa vẫn khiến hắn xao lãng khỏi mục tiêu của hình.

Thầy Papa thấy kế hoạch đã thành công thì vô cùng đắc chí, cả người lượn lờ trên trời như đang giễu cợt kẻ địch.

"Ngươi giống hệt như các học sinh của ta vậy, rất dễ xao nhãng trong giờ học". Thầy nói. "Đúng thật là, lớn đầu rồi mà vẫn còn y như con nít vậy."

Ejo Jo tức giận quát ngay. "Câm miệng cho ta!!"

"Tập trung đi chủ nhân". Máy tính liền nhắc nhở. "Năng lượng của ngài sắp đạt mức cực đại rồi."

Ejo Jo vội vàng tập trung, chỉ thấy trong một vài giây sau, hắn đột nhiên gầm lớn rồi bắng thẳng một vòng sáng năng lượng lên trời. Bầu trời theo đó tối sầm lại, đây cũng chính là dấu hiệu chuẩn bị xuất hiện của rồng bóng đêm.

Boboiboy thấy trời đã tối thì lập tức dõi mắt ra ngoài, vừa thấy người cần tìm đã vội vàng gọi to. "Iwan! Cậu mau biến đổi đống bàn tay bên kia của Sofia đi! Cậu ấy sắp không chịu được rồi! Xong việc rồi thì biến đổi cái kén này giúp bọn tớ, bọn tớ cần phải thoát ra ngay bây giờ!"

Iwan thấy thời khắc tỏa sáng của mình đã tới thì vui vẻ gật đầu. Cậu tạo ra một quả cầu năng lượng màu xanh rồi ném về phía Sofia. Nhưng không biết là do lần đầu làm siêu anh hùng hay là vì lý do gì khác, năng lực biến đổi phân tử đã không hề có tác dụng lên những cái bàn tay bóng đêm đang trói chặt người Sofia.

Sofia lúc này đã bị vô số bàn tay bịt chặt miệng, cổ còn bị hai bàn tay giữ chặt lấy khiến cô thở không ra hơi. Càng cố giãy dụa, các bàn tay càng siết chặt khiến cô đau đớn vô cùng.

Hiếm có một lần, thiên tài có chỉ số IQ lên tới 140, người luôn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như Sofia thật sự sợ hãi.

Là một đứa trẻ mới tí tuổi đầu, định nghĩa từ chết với Sofia vẫn còn quá lớn lao và không thể nào lý giải sâu sắc được. Nhưng cô biết chết là gì, cũng giống như bố cô vậy, đó là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Sofia vẫn muốn gặp lại những người mình yêu thương, vì thế cô không muốn chết. Đó là lý do, cô sợ, sợ đến mức tay chân bủn rủn, nước mắt cũng vô thức tràn ra khỏi mi.

Boboiboy đã nhìn thấy nước mắt của cô, không khỏi hoảng loạn hét lên. "Sofia!!!"

47.

"Hãy đỡ lấy này Ejo Jo, cú đá đẹp trai của Papa Zola!"

Đúng lúc này, thầy Papa từ trên trời đáp xuống và giáng cho Ejo Jo một cú đá có sử dụng sức mạnh trọng lực. Khỏi phải nói, Ejo Jo văng ra xa tám mét, những bàn tay đang siết chặt lấy Sofia cũng theo đó mà yếu đi.

Sofia giãy dụa thêm một lát thì thoát khỏi những bàn tay đang chặn đường thở của mình. Tuy tay chân cô vẫn như cũ bị trói chặt, xong ít nhất là đã lấy lại được không khí cho phổi hô hấp. Ngay lập tức, Sofia ho lên dữ dội, hai mắt cũng theo đó mà trở nên phiếm hồng.

Boboiboy thấy cô thoát được một phen thì không khỏi thở phào. Nhưng sau đó rất nhanh thì những bàn tay rất nhanh đã lại mạnh hơn khi Ejo Jo đứng dậy và tạo ra một hình nhân bóng đêm để đánh với thầy Papa. Boboiboy thấy Sofia lại rơi vào hiểm cảnh thì càng sốt ruột, vì thế càng thêm hối hả thúc giục Iwan.

Trong lúc thầy Papa và ông Aba (vừa cố gắng chịu đựng cơn đau lưng vừa sử dụng sức mạnh thời gian làm chậm hình nhân bóng đêm) cầm chân Ejo Jo, Iwan lúc này đã có thời gian để cố gắng biến đổi kén bóng đêm. Trời không phụ lòng người chăm chỉ. Ngay khi ông Aba và thầy Papa thất thủ, rồng bóng đêm được triệu hồi thành công, Iwan đã thành công biến đổi kén bóng đêm bền chặt thành bánh sữa dừa tròn tròn. Boboiboy ngay lập tức phân thân thành 3, áp lực tạo ra vô cùng mạnh mẽ khiến bánh sữa dừa tròn tròn cũng tan ra thành trăm mảnh.

Halilintar thậm chí còn chẳng thèm đáp đất. Vừa được tách ra, cậu lập tức dùng tốc độ tia chớp mà vọt đến chỗ Sofia. Kiếm chớp sắc bén nhanh chóng cắt đứt những bàn tay trói chặt cô gái nhỏ, Sofia vừa thoát được đã thở không ra hơi, được Halilintar đỡ đứng dậy mà cứ liên tục ho sặc sụa.

"Không sao rồi Sofia". Cậu vừa dùng tay vỗ vỗ lưng cố gắng giúp cô điều chỉnh lại hô hấp vừa nói. "Tớ ở đây, cậu an toàn rồi."

Sofia nghèn nghẹn đáp lại, hốc mắt càng lúc càng đỏ lên.

"Tớ đau". Cô yếu ớt nói. "Cứ tưởng vừa rồi đã chết rồi không đấy."

Halilintar siết chặt nắm tay đầy tức giận, nhưng tay còn lại thì vẫn dịu dàng vỗ lưng cô mà nói. "Không sao rồi Sofia, tớ ở đây rồi."

Sofia khẽ nấc một cái, đầu khe khẽ gật gật. Cô biết Boboiboy sẽ không để cô xảy ra chuyện, cậu đã hứa là sẽ bảo vệ cô rồi. Sofia biết khủng long nhỏ là người rất tốt, một khi đã hứa là sẽ làm, vì thế mà cô hoàn toàn tin tưởng cậu.

"Sao rồi?". Cyclone và Earthquake lúc này đã chạy lại, đầy lo lắng nhìn Sofia trong vòng tay Halilintar. "Cậu ấy ổn chứ?"

"Tớ hơi đau thôi". Sofia nói. "Ejo Jo đã triệu hồi thành công rồng bóng đêm rồi, các cậu mau đi ngăn hắn lại đi."

"Vậy cậu ở đây nhé". Earthquake cẩn thận dặn dò. "Đừng đánh với hắn nữa, Sofia hôm nay đã mệt mỏi rồi."

"Tớ nhớ rồi". Sofia gật đầu. "Các cậu đi đi, nhớ cẩn thận đấy."

Earthquake thấy Sofia mặc dù nói mình không sao nhưng cái cổ nhỏ đã đầy rẫy những dấu tay đỏ chót thì không khỏi đau lòng. Cậu không kiềm được lòng mình, xót xa ôm lấy cô.

"Đừng sợ". Earthquake dịu dàng trấn an cô. "Tớ sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với cậu nữa đâu."

Sofia lại thấy hốc mắt mình hơi nóng lên. Nhưng cô không muốn khóc, khóc sẽ xấu, vậy nên không thể khóc được.

Sofia cố nuốt nước mắt vào trong, gật đầu đáp lại. "Tớ tin cậu Earthquake."

Họ không có nhiều thời gian, Earthquake chỉ có thể ôm cô một cái rồi lại lần nữa cùng Halilintar và Cyclone lên chiến trường. Chỉ là trước khi đi, Cyclone lại lấy nón mình đặt lên tóc cô, chiếc nón kết màu xanh thường được cậu đội lệch giờ lại được chỉnh về phía trước để che khuất đi khuôn mặt đáng thương của Sofia.

Cyclone cười lên, nụ cười trong trẻo như mang theo gió mát mùa hạ khiến tim Sofia vô thức đập rung rinh.

"Đội đi". Cyclone nói. "Như vậy cậu có thể không cần sợ bị người khác phát hiện mình đang mếu máo rồi."

Hốc mắt lại nóng lên, lần này nước mắt không còn bị kiềm chế đã tuôn ra ngoài. Sofia vịnh chặt lấy chiếc mũ để nó che khuất đi cả khuôn mặt nhem nhuốc của mình, nghèn nghẹn nói cảm ơn Cyclone.

Cyclone cười cười, thuận tay vỗ nhẹ lên đầu cô đầy dịu dàng. 

"Ở yên đây nhé". Cậu dặn. "Đừng đi lung tung, tớ không thể nhìn thấy cậu thì sẽ lo lắng lắm."

"Tớ nhớ rồi". Sofia gật đầu. "Các cậu đi cẩn thận, đánh nhanh thắng nhanh đấy."

Đầu lại bị vỗ nhẹ hai cái. Lần này không chỉ một, mà là cả ba phân thân cùng nhau vỗ về cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro