Học kỳ mới (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

Vì cuộc thi vật lý mà mẹ đã giao nhiệm vụ là phải giành hạng nhất, Sofia bắt đầu trở nên bận rộn, bận tới nỗi đến cả thời gian ăn uống tắm rửa cũng không có. Mỗi ngày trôi qua ngoại trừ đến trường đi học thì cô đều chỉ cắm mặt vào đống tài liệu vật lý, học nhiều tới nổi giờ nhìn thấy định luật Newton đã khiến Sofia buồn nôn.

Nhưng buồn nôn thì buồn nôn còn học thì vẫn phải học. Sofia vùi đầu vào sách vật lý, một tay giải đề khó một tay nghiên cứu đề mới, ngay cả khi thầy Papa bắt đầu bàn tới điểm thi toán cũng không chú tâm.

Điểm toán thầy Papa đang nói là thuộc về bài thi toán đã bị Adudu quấy rối hồi tuần rồi. Hiển nhiên, với việc bị tên đầ xanh làm phiền suốt cả giờ thi không ngơi nghỉ dù chỉ một giây, cả lớp đều không thi đậu, ngay cả Ying và Yaya cũng rớt với số điểm 38,5%.

Boboiboy cầm bảng điểm 29% của mình, tò mò hỏi lại thầy Papa. "Vậy là lớp mình rớt hết luôn hả thầy?"

"Dĩ nhiên là không rồi". Nói tới đây thì thầy cười vô cùng tự hào. "Học trò cưng của thầy đã đậu đấy thôi."

Boboiboy càng thêm hiếu kỳ. "Học trò cưng là ai vậy thầy?"

Thầy Papa gặp ai cũng gọi là học trò cưng, gọi nhiều quá khiến Boboiboy cũng không biết ai mới thật sự là học trò cưng của thầy.

"Người duy nhất trong lớp chúng ta đã đậu bài thi toán của thầy và cũng chính là người cao điểm nhất bài thi lần này, đó chính là Sofia."

Trước lời tuyên bố của thầy Papa và bài thi có số điểm tuyệt đối 100% thầy đang tự hào khoe trước lớp, cả lớp đã biết trước đáp án cũng không quá ngạc nhiên. Xong, mọi người vẫn theo sự hiếu kỳ mà chăm chú quan sát thiên tài như cô.

Sofia lúc này mới nhận ra mình đang bị mọi người nhìn chăm chăm, đầu đang vùi trong mớ vật lý cao siêu mà học sinh tiểu học không thể hiểu nổi cũng ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cả lớp.

Cô nhướng mày. "Sao vậy?"

"Cậu tuyệt quá Sofia!". Boboiboy nhìn cô với đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. "Giờ thi đã bị Adudu gây rối mà cậu vẫn được 100 điểm, cậu giỏi quá!"

"Có gì đâu mà cậu bất ngờ dữ vậy?". Fang tỏ vẻ nhà giàu đang nhìn tên nhà quê mới lên thành phố mà nói với Boboiboy. "Sofia là thiên tài đã tham gia vô số cuộc thi toán học và giành được nhiều giải cao đấy, cậu ấy mà không được 100 điểm mới là lạ đó."

"Đừng có nói vậy chứ Fang". Boboiboy nói. "Được 100 điểm là chuyện rất tuyệt đấy, đừng có xem nó là một chuyện hiển nhiên chả có gì bất ngờ như vậy. Sofia rất tuyệt mà, cậu ấy là tuyệt nhất đấy."

Sofia là thiên tài, đạt điểm cao trong các bài thi là chuyện mà mọi người đều xem là chuyện hiển nhiên, trước giờ đều như vậy nên cô cũng quen dần chuyện này. Chỉ là khi nghe Boboiboy giải thích thay mình, không hiểu sao Sofia lại có cảm giác xúc động.

"Cậu đừng để ý cậu ta nhé Sofia". Boboiboy cười với cô, giọng nói trong trẻo mang theo sắc màu tươi vui của con nắng đầu hạ. "Với tớ, cậu thật sự rất tuyệt vời, là người tuyệt vời nhất tớ từng biết đấy."

Mọi áp lực thi cử mang lại thoáng chốc tan biến, sương mù u ám bao phủ lấy tâm trí cô cả tuần nay cũng dần tan ra. Mặt trời lại chiếu đến, ánh nắng rực rỡ mang theo hơi ấm ngọt ngào khiến cả tinh thần và thể xác đều thả lỏng ra.

Sofia khẽ cười, đôi mắt màu tím cong cong thành hai hình bán nguyệt, đẹp như một thiên sứ nho nhỏ.

"Cảm ơn cậu Bibi". Cô nói. "Cậu cũng là một người rất tuyệt vời."

51.

Với việc cả lớp toàn bộ đều rớt bài thi toán, thầy Papa đã yêu cầu mở một lớp phụ đạo để chuẩn bị cho bài thi lại vài tuần sau. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt, điểm dị biệt ở đây là thầy muốn Adudu cũng phải đến lớp học (tên đầu vuông lấy tư cách là Jonathan Adu Du Du Du cũng đã rớt bài thi toán với số điểm là 20).

Với thầy Papa, Adudu dù có là ai đi nữa thì cũng là học sinh đã tham gia thi cử và thi rớt. Với cương vị là một thầy giáo, thầy quyết tâm phải kèm cặp cho cậu ta qua môn. Mặc dù đã bị cả lớp phản đối gay gắt nhưng thầy Papa vẫn chốt đơn không kì kèo thêm. Thầy còn ra điều kiện nếu lớp phụ đạo mà thiếu dù chỉ là một học sinh thi rớt, thầy cũng sẽ cho cả bọn rớt luôn chung một lượt.

Vì không ai muốn thi rớt, cho nên họ buộc phải tìm Adudu tới học. Không biết Boboiboy và Gopal đã thuyết phục Adudu kiểu gì mà giờ cả 3 người họ lại đang đứng trước nhà Sofia trong 3 cái được thiết kế có hình đầu vuông màu xanh của Adudu với tiêu đề là 'CHIẾN DỊCH CACAO' (operation cocoa).

Sau trận chiến với Ejo Jo ngày hôm đó, Adudu đã được Boboiboy thuyết phục thành công và không báo thù cho Probe. Mặc dù họ đã từng là đồng minh trong trận đánh đó, nhưng giờ khi thấy Adudu đội tóc giả đeo kính gọng to gần nửa khuôn mặt của hắn và cùng các bạn hợp thành một đội gây quỹ, Sofia vẫn không khỏi hoài nghi nhân sinh.

Cô khẽ nhướng một bên mày, thấy Adudu cười ngại ngùng với mình thì càng thêm lạ lẫm, thậm chí là có hơi rùng mình.

"Chuyện này là sao đây Bibi?". Sofia hỏi. "Giờ cậu với Adudu là bạn bè à? Mà 'CHIẾN DỊCH CACAO' là sao thế?"

"Probe đã bị hỏng nặng sau trận chiến vừa rồi với Ejo Jo, cậu cũng biết mà Sofia". Boboiboy cười. "Adudu đang muốn sửa lại robot của hắn, mà muốn sửa được Probe thì cần phải mua một cái máy chuyển đổi lõi năng lượng của Bago Go. Cái máy đó rất mắc mà Adudu không có tiền, thành ra hắn đã nói với Bago Go là sẽ dùng cacao để đổi máy. Mà Adudu cần tới 5 thùng lớn cacao lận, vậy nên giờ bọn tớ đang thực hiện 'CHIẾN DỊCH CACAO' để gây quỹ mua cacao."

"Hiểu rồi". Sofia gật gù. "Thế các cậu tìm mình để gây quỹ à?"

"Đúng rồi thưa bạn Sofia thân mến". Adudu chân thành nhìn cô mà cười. "Nhưng tôi sẽ không lấy không đâu, giờ tôi là người tốt rồi, tôi sẽ giúp đỡ mọi người để kiếm tiền gây quỹ mua cacao."

Nghe thấy Adudu gọi mình là 'thân mến', Sofia thoáng rùng mình. Cơn buồn ngủ vì mấy ngày nay chỉ vùi đầu học lý mà quên mất nghỉ ngơi lập tức tan biến, còn tỉnh táo hơn việc hấp thụt caffein mấy trăm lần nữa.

"Cậu có cần giúp gì không Sofia?". Gopal hỏi. "Việc gì bọn này cũng làm hết, cậu chỉ việc nhờ là được."

"Để tớ nghĩ cái đã."

Sofia ngẫm nghĩ một lát rồi bảo cả 3 chờ mình. Một lát sau cô trở ra, Salem đã được đeo dây dắt chó cũng được cô ôm trên tay.

"Dắt Salem đi dạo giúp tớ, dạo đây tớ bận học nên không có thời gian dẫn nó ra ngoài chơi". Sofia vừa giao mèo vừa nói. "Cái này là thức ăn, giấy và bọc vệ sinh của nó, nhờ mọi người chăm sóc nó nhé."

Mèo được giao cho Boboiboy còn đồ ăn thì giao cho Gopal. Adudu nhận túi đồ dùng vệ sinh, cười hiền hòa với Sofia. 

"Rất cảm ơn bạn Sofia đáng mến đã giúp đỡ mình". Adudu nói. "Không biết bạn cần giúp gì nữa không?"

Sofia lại nổi da gà vì hai chữ 'đáng mến'. Cô vội lắc đầu, tay cũng nhanh chóng lấy ra vài tờ tiền có mệnh giá lớn nhất.

"Cái này là để gây quỹ". Cô đưa hết tiền cho Adudu. "Mong ngươi sớm ngày sửa được Probe nhé Adudu."

"Nhiều tiền quá Sofia!". Gopal sửng sốt. "Nhiêu đây là đủ mua được một nửa chỗ cacao Adudu cần rồi đó."

Adudu sau khi trở thành người tốt cũng đã hiểu được giá trị đồng tiền, nhất thời cũng đầy kinh ngạc nhìn Sofia, môi mấp mấy như đang lưỡng lự xem có nên trả lại hay không.

"Cứ giữ đi". Cô cười với hắn. "Đây là tiền ta tự kiếm được, ngươi không cần phải áy náy đâu."

"Với lại hôm đó Probe cũng đã giúp cho bọn này không ít chuyện". Sofia nói tiếp. "Xem như chỗ tiền này là quà trả ơn của ta, ngươi không cần ngại mà cứ đem đi đổi cacao đi."

"Cảm ơn ngươi Sofia!". Adudu đầy cảm nhìn cô. "Ngươi đúng là một người tốt mà."

Sofia cười với hắn. Cô cũng không khắt khe trong việc cố chấp nhận định một người là xấu hay tốt. Thiện ác luôn đan xen, đã là sinh vật có tư duy thì khó có thể phân biệt tốt xấu rạch ròi. Nhưng chỉ cần là người biết quay đầu đúng lúc thì theo cô đó vẫn là người đáng để giao lưu.

"Vậy tớ vào trong nhé". Cô nói. "Bài tập còn nhiều lắm."

"Uống cái này đi Sofia". Boboiboy đưa cho cô bình giữ nhiệt hình khủng long của mình. "Này là chocolate đá xay, cậu vất vả mấy ngày nay rồi, nên uống cái gì đó ngọt ngọt để thoải mái chút."

"Cảm ơn cậu". Sofia nhận nước, cười ngọt ngào. "Hôm khác mời cậu ăn kem sau nhé!"

Boboiboy cười gật đầu. Chỉ khi Sofia đóng cửa vào nhà, cậu mới khe khẽ thở dài.

Hai mắt Sofia thâm quầng cả rồi mà vẫn còn bận rộn giải đề, xem ra sắp tới cô sẽ không có thời gian rảnh rang gì rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro