Chương 1: Bác sĩ tàu quân y Tapops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống của Isabella từ khi rời xa Địa Cầu đến nơi vũ trụ xa xôi để công tác, đã có nhiều thay đổi thú vị hơn xưa. Bây giờ Bell đã là bác sĩ quân y của Tapops, ngoài ra cũng là đội trưởng của tàu quân y bọn họ. Trình độ y học của cô đã tiến bộ vượt bậc, sau những tháng năm chăm chỉ làm việc.

Ngoài tình hình công việc ra, cuộc sống thường nhật của Isabella cũng đã đi theo một con đường mới từ lâu rồi. Hai cậu con trai của Bella và Kaizo đã tròn một năm tuổi. Tên chúng là Ian và Ned, một cặp sinh đôi rất giống Kaizo từ mái tóc màu tím sẫm và đôi mắt màu đỏ rượu đầy ma mị. Đồng thời sau khi sinh chúng, Isabella cũng đã giảm cân một cách thần kỳ.

Hiện tại, bác sĩ Isabella đã thay đổi hoàn toàn khác trước đây. Thân hình đồng hồ cát quyến rũ, làn da bánh mật hơi ửng đỏ, mái tóc xoăn buộc kiểu đuôi ngựa. Gương mặt phúc hậu, cằm hơi chẻ và đôi môi chẻ quyến rũ, với nụ cười vừa tươi sáng và đầy tự tin. Đôi mắt to và long lanh tựa sao Trời, với ánh nhìn đầy cương nghị uy nghiêm. Chiến phục cô mang màu xanh lục tựa như áo scrub của bác sĩ phẫu thuật, đai lưng đa năng màu hồng, với thiết bị liên lạc gồm tai nghe và kính màu hồng nhè nhẹ. Ngoài ra, những lúc cần thiết khi khám chữa bệnh, Bella sẽ mặc thêm áo blouse trắng và nón vải có hình chữ thập đỏ.

Mỗi lần khoác blouse trắng vào, là Isabella đã bắt đầu tập trung cao độ. Vì với cô, bác sĩ là một nghề vô cùng thiên liên và cao quý, chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Huống chi hiện tại Bella là bác sĩ quân y. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho mọi người ở Trạm Tapops này.

Cổng lớn ở phòng giải phẫu trên phi thuyền đã mở. Sau khi kết thúc ca làm của mình, bác sĩ Isabella rời khỏi phòng phẫu thuật, Bella loay hoay căn dặn cấp dưới của mình rồi cùng với Tiffany về văn phòng. Lúc này Bella vẫn tiếp tục vừa luyên thuyên đọc công việc sắp xếp các ca phẫu thuật hay nhập những lô thuốc và trang thiết bị máy móc nào cần thiết cho tàu quân y của họ. Bella đọc nhanh tới nỗi Tiffany phải lúi húi ghi chép lia lịa.

Hiện tại Tiffany đã thay đổi rất nhiều. Để được ở trạm Tapops làm việc với Isabella, cô đã được gửi đến thiên hà SE quê hương của Bella để rèn luyện với Penjabot.

- Thưa bác sĩ Isabella! Hình như kháng sinh AX02 hết rồi ạ. Tuy nhiên dung dịch truyền 085682 vẫn còn ạ.

Cô y tá Tiffany đã gai góc hơn xưa rất nhiều, ngoài vẻ đẹp thanh lịch của một nhân viên y tế ra, cô còn toát lên khí chất của một nữ chiến binh mạnh mẽ. Mái tóc ngắn uốn cúp màu nâu đen, làn da trắng hồng mềm mại, gương mặt thanh tú dịu dàng. Dù là quân y nhưng cách hành xử của Tiff vẫn đoan trang và nhã nhặn. Đôi mắt long lanh với ánh nhìn tinh anh, cùng với đôi môi anh đào be bé xinh xinh. Chiến phục cô đang vận vừa phù hợp với chiến đấu mà cả công việc của mình, gồm áo với lai áo dài qua đầu gối như đầm y tá màu hồng phấn nhạt với phần, mặc kèm với quần ống dài cùng màu. Thiết bị liên lạc có hình như nón vải y tá màu hồng nhạc, nếu bấm nút ở bên trái sẽ xuất hiện kính phân tích dữ liệu như thiết bị của Bella.

Nghe xong báo cáo của Tiffany, Bella khẽ chau mày rồi gắt lên.

- Liên lạc với họ, nội trong hai ngày phải nhập về cái kháng sinh đó nhé. Delay hơi lâu rồi đấy, bác sĩ chờ được nhưng bệnh nhân chúng ta thì không chờ được. Rất nhiều người bị thương đấy không có kháng sinh hỗ trợ thì bình phục kiểu gì.

Một vài bác sĩ đi ngang qua nghe Bella nói vậy thì đã giật mình nhìn cô.

- Thưa thuyền trưởng! Chúng ta không nên nói chuyện với bộ chỉ huy như vậy đâu ạ.

Bella ném cú lườm vào họ rồi lạnh lùng đối đáp.

- Thế giờ, những bệnh nhân này có mệnh hệ gì. Hay họ đang chiến đấu mà bị hậu chấn thương ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ thì các bác sĩ nghĩ là ai sẽ chịu trách nhiệm? Họ là chiến binh, chúng ta cần họ để phục vụ cho tổ chức. Đồng thời chúng ta còn là quân y, ở hậu phương nhiệm vụ của chúng ta là giúp họ sớm bình phục để tiếp tục tham gia chiến đấu.

Nghe lời này của Bella thì hết thảy bọn họ đều im lặng. Ngoài ra, các bác sĩ cũng hơi rùng mình trước cái uy vô hình của bác sĩ Bell. Ở cô luôn toát ra một nguồn năng lực nào đó khiến cho người khác phải ai e dè nể sợ, nhất là khi bác sĩ Bell đang nghiêm túc.

Bất chợt, có người ở bộ chỉ huy đến để gọi Bell và Tiffany đến trụ sở. Isabella nhìn sang Tiffany rồi bảo.

- Đi thôi cô y tá!

Sau khi bóng lưng của hai chị em họ đi khuất, một y tá khác đã bĩu môi mỉa mai.

- Riết rồi cô ta làm như cả Tapops này là của cô ta không bằng. Cả chỉ huy còn dám bất kính.

Tuy nhiên một bác sĩ trong đội giải phẫu vừa rồi của bác sĩ Bell liền phân bua cho cô.

- Cũng nhờ từ khi có chị ấy mà tình trạng thiếu hụt thuốc men với thiết bị máy móc đã đỡ hơn đấy. Chúng ta mà bàn luận như vậy tới tai bác Bell là không hay đâu.

Rồi một bác sĩ khác đã phì cười và tiếp lời.

- Nghĩ cũng lạ! Lúc trước chưa có bác Bell thì chúng ta sơ hở là cứ thiếu hụt trang thiết bị hay vật liệu y tế. Nhưng kể từ khi bác Bell trở thành bác sĩ trưởng của chúng ta. Y như rằng bác ấy chỉ cần gọi một tiếng là mọi thứ liền có ngay.

Thế là tất cả mọi người đều cùng một suy nghĩ rằn "nghĩ cũng lạ”. Rồi rốt cuộc ai cũng phải giải tán ai làm việc nấy, vì sợ chậm trễ việc lại bị bác sĩ Isabella khiển trách.

……………………………………………..

Rồi Isabella và Tiffany cùng nhau đến trụ sở chính của Tapops bằng tàu con, riêng của Bella. Con tàu vũ trụ nhỏ của họ đi qua những tinh cầu rực rỡ, lướt trên  những tiểu hành tinh lơ lửng trong không gian mênh mông. Kỹ năng lái tàu của Bella điêu luyện vô cùng, mặc dù thời gian đụng vào nó cũng chẳng lâu hơn người khác là bao. Tới nơi, Bella đáp tàu con vào bãi đậu tàu ở trụ sở rồi nhanh chóng xuống tàu. Cánh cửa lớn tàu vũ trụ được mỡ ra, thì khung cảnh tấp nập ở bãi đậu tàu đã đập vào mắt hai chị em họ. Hiện tại bãi đổ tàu ở trụ sở không hiểu sao lại cực kì náo nhiệt, nào là mấy ông kĩ sư, nào là quân y. Họ cứ chạy qua chạy lại không ngừng vô cùng vội vã.

Ngoài ra, tại nơi đó hiện đang có một con tàu vũ trụ khổng lồ nhưng kiến trúc lại hoa lệ và hào nhoáng, đang ở đây. Tàu trông như tàu của một người nổi tiếng nào đó trong giới giải trí, nhưng lại đang hư hại nặng nề. Vì vậy các kỹ sư đóng tàu đang có mặt ở đây để sửa chữa nó. Khi Isabella và Tiffany đặt chân xuống tàu, thì những kĩ sư sửa tàu gần đó đều chào Bell theo nghi thức quân đội của Tapops.

- Đội trưởng Isabella!

Isabella và Tiffany chào lại họ bằng nghi thức quân đội Tapops rồi cùng nhau đến trụ sở chỉ huy. Sau khi hai người họ rời khỏi chỗ đó, thì nhân viên lau công lại xì xầm với nhau bằng tiếng bản địa về Bell.

- Bác sĩ Bella cũng là vợ đội trưởng Kaizo. Nghe nói khó tính vô cùng.

Nhân viên khác cũng đáp lại với anh ta.

- Biết sao được! Họ là vợ chồng mà!

Tuy nhiên họ vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Mặc khác, bác sĩ Isabella và y tá Tiffany đã cùng nhau vào phòng làm việc của chỉ huy KokoCi. Ở đây, không chỉ có mỗi KokoCi và Motobot, ngoài ra tại đây còn có hai vị khách. Đầu tiên là một cô gái, đang đội nón bảo hiểm có khẩu trang thiết và kính che kín cả khuôn mặt. Cô ta vừa thân hình vừa thanh mảnh lại cao ráo, dáng người toát lên khí cao quý cùng với cử chỉ nhã nhặn vô cùng. Trang phục vừa trang vô cùng thanh lịch sang trọng váy xếp ly đen dài qua gót chân, áo khoác ngoài tựa như lấy ý tưởng từ áo Haori của Nhật Bản, với màu xanh dương đậm có thêu hoa và cánh bướm vô cùng sặc sỡ. Ngoài ra, còn một người khác cũng đang có mặt ở đây là một chàng thanh niên với thân hình vạm vỡ mặc chiến phục trông hơi khá giống bộ giáp của phương Đông. Đặc biệt là cái mũ của anh ta đang đội có kiểu dáng như mũ giáp của Samurai, chỉ khác là phía trước mũ có phần kính mắt dùng để phân tích dữ liệu.

Bella nhìn hai vị khách kia rồi quay lại cùng Tiff chào chỉ huy theo nghi thức quân đội. Chỉ huy KokoCi khẽ tằng hắng rồi nói.

- Bác sĩ Isabella! Đây là diễn viên múa Airi nổi tiếng và vệ sĩ của cô ấy Hayato. Họ trên đường trở về hành tinh quê hương thì bị kẻ xấu phục kích. Tàu vũ trụ của bọn họ đang được sửa chữa. Ngoài ra phi hành đoàn của họ có người cần được phẫu thuật gấp. Mong bác sĩ hỗ trợ cho họ.

- Rõ thưa chỉ huy! - Bella nhận lệnh.

Lúc này khi chỉ huy KokoCi đang trò chuyện với Bella thì vệ sĩ Hayato nãy giờ cũng đang nhìn cô không rời mắt. Ánh mắt của anh thể hiện sự kinh ngạc và ngỡ ngàng đến khó tin. Ngoài ra có vẻ cái cô diễn viên múa kia cũng đang nhìn Bella không rời mắt.

Sau khi Bella và Tiffany rời đi thì Hayato đã bắt đầu trịnh trọng xin phép KokoCi.

- Thưa chỉ huy KokoCi! Chúng tôi mạo muội xin phép một sự giúp đỡ khác từ ngài…

……………………………………

Trong khi đó Isabella đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật mới thì một tính hiệu liên lạc đã vang lên. Ở đầu dây bên kia Fang đã gọi cho chị dâu của mình. Lúc này cậu cũng đã tập lái tàu xong, trong lúc nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn trưa thì Fang cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình là gọi điện cho chị dâu nhắc nhỡ Bell tiết chế công việc. Rồi phải gọi điện về Trái Đất hỏi thăm các cháu của mình. Khi anh trai đi làm nhiệm vụ xa, việc chăm sóc bảo vệ chị dâu và các cháu chính là nhiệm vụ của Fang. Thấy Bella đang chuẩn bị phẫu thuật khi đang giờ cơm trưa, cậu gằn giọng bảo.

“ Em đã bảo chị biết bao nhiêu lần rồi! Có bận bịu cũng nên tiết chế lại. Tapops không thiếu bác sĩ. Chị không cần phải ôm nhiều việc như vậy đâu ạ. “

Isabella đang mặc áo choàng phẫu thuật vào, còn Tiffany thì đang giữ liên lạc cho Bella và Fang trò chuyện.

- Đang tiếp thêm nhiều bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng nữa. Mấy ca này chị không tham gia là không được. Bé yêu à! Chị xin lỗi nha!

Fang nheo mắt nhìn vào màn hình phẳng 3D thiết bị liên lạc rồi đăm chiêu hỏi.

- Đừng nói với em là chị chưa ăn trưa nha? Chị mà bỏ cử là em bất chấp mặt mũi qua bên đó lăn lộn ăn vạ um xùm đấy!

Khi ấy Tiffany liền trả lời với Fang hộ Bella.

- Lúc lái tàu đến trụ sở, chị đã hâm đồ ăn lại và chị ấy đã ăn rồi. Em yên tâm!

Vừa nghe xong chuyện Bella vừa lái tàu vừa ăn uống thì mặt Fang đã đỏ bừng lên vì tức giận. Do tàu vũ trụ của cô là loại tàu nhỏ lái thường bằng bánh lái, không phải là hệ thống tự động lái và vận hành bằng trí tuệ nhân tạo. Cho nên với loại tàu này thì độ nguy hiểm cao cực kì nếu thiếu tập trung. Fang đã rần rần trong màn hình làm cho Bell và Tiff phải đen mặt.

- Tao ở với em chồng mà như ở với má chồng á mày! - Bell cảm thán.

Tiffany thở dài rồi lẩm bẩm nói.

- Chị như vậy thằng nhỏ không lo mới lạ.

……………………………………………..

Trong khi đó ở văn phòng của chỉ huy KokoCi, sau khi nghe lời đề nghị của Hayato xong thì ông đã thét lên kinh hoàng. KokoCi với gương mặt tím ngắt vì sợ hãi ông xua tay liên tục mà từ chối anh cảnh vệ kia lia lịa.

- Không được! Không được! Không được! Ai chứ cái cô bác sĩ đó thì không được đâu!

Thấy KokoCi từ chối, vẻ mặt của Hayato đã trở nên chán nản. Mặc khác, diễn viên múa Airi đã mở nón bảo hộ ra. Sau đó cô ấy đã tắt thiết bị cải trang của mình đi, thì một điều bất ngờ đến hãi hùng đã xuất hiện. Trước mặt KokoCi là một cô gái có gương mặt cực kỳ giống Bella. Nếu như nước da của không ta không mang màu trắng hồng hào hay thấp thêm xíu nữa thì đã là Bell trăm phần trăm rồi.

Trong khi chỉ huy KokoCi đang ngớ người thì Airi đã lấy trong túi sách ra một thứ. Đó chính xác là một quả cầu năng lượng. Màu chủ thể nó là màu trắng, ở bên dưới mặt kính màn hình màu xanh của nó chính là một cánh hoa anh đào màu hồng xinh đẹp. Rồi Airi đã bắt đầu giới thiệu nó với KokoCi.

- Đây là Pendantbot, cầu năng lượng của hành tinh chúng tôi. Còn ta là Airi nhị công chúa con gái duy nhất của nhị vương tử hành tinh Sakura

Khi ấy Airi đã bắt đầu kể tường tận lại câu chuyện với KokoCi.

- Do vương phụ và vương mẫu qua đời, ta sống với quốc vương và vương hậu khi còn nhỏ. Năm mười lăm tuổi, sau khi làm lễ trưởng thành, ta đã được vương tổ phụ và vương tổ mẫu cho phép rời khỏi hành tinh mình thực hiện ước mơ làm diễn viên múa bale. Tuy nhiên họ cũng đã bí mật đưa Pendantbot cho ta. Kể từ đó ta đã tránh xa những cuộc chiến tranh quyền đoạt vị khốc liệt ở vương triều cùng với Pendantbot. Vì ông nội hoàng toàn không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng…

Âm điệu trong lời nói của Airi dần dần trầm lại, hương vị mặn chác từ từ xuất hiện phía trong cổ họng của cô. Rồi Airi cũng đã bắt đầu nghẹn ngào vỡ òa trong nước mắt.

- Gần đây ta đã nhận được tin từ quê nhà rằng ông nội ta đang bị bệnh. Ta được lệnh cùng với Hayato trở về Sakura. Tuy nhiên… - Airi sụt sùi. - Dù là một người côi cút trong vương tộc như ta mà vẫn bị họ nghi ngờ làm tới như vậy. Lỡ như Pendantbot rơi vào tay họ thì sao? Hành tinh Hoa Anh Đào sẽ như thế nào?

KokoCi trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng phân bua.

- Thưa công chúa điện hạ! Việc bảo vệ các quả cầu năng lượng trong vũ trụ là nhiệm vụ của Tapops chúng tôi. Nếu như cô cần tôi có thể cử thành viên tinh nhuệ của Tapops cùng cô về hành tinh Hoa Anh Đào tuy nhiên…

KokoCi xoa cái trán vuông vức và hai cái que dài trên đầu mình, ông thảm sầu cùng cực lên tiếng.

- Cái cô đó thì không thể giả làm cô được. Xin hiểu cho tôi nh…

“Ầm!” "Ầm!” "Ầm!”

KokoCi còn chưa nói xong từ "nhé” thì tiếng gõ cửa ầm ầm đã vang lên làm cho ông giật nảy mình.

- Chuyện gì! Vào đi!

KokoCi thầm mắng cái người gõ cửa kia trong lòng.

"Cái nết gõ cửa này thì chỉ có bả thôi!”

KokoCi vừa dứt lời thì Bell đã lao vào cửa trong trang phục bác sĩ phẫu thuật, gương mặt cô hớt hãi. Bell giật khẩu trang ra rồi vừa thở vừa báo cáo.

- Báo cáo chỉ huy! Chúng tôi chỉ mới phẫu thuật được năm ca thôi! Còn những mười lăm người trên phi hành đoàn. Tuy nhiên chúng tôi không đủ trang thiết bị và vật tư, tôi cần liên lạc cho tàu quân y đến gấp thưa chỉ huy…

Bella vừa vào đã tuôn một tràng, xong thì thở hì hộc. Sau đó cô từ từ nhìn sang Airi, rồi cũng ngây người vì ngỡ ngàng. Còn KokoCi thì thở dài, ông mở thiết bị liên lạc ra để liên lạc cho tàu quân y đến đây. Nhưng mặc khác, Bell lúc này đã tiến tới chỗ Airi đưa danh thiếp cho cô.

- Tôi là thuyền trưởng tàu quân Y Tapops! Xin phép nếu như cô đến đây để tìm chị em thất lạc thì hãy liên lạc cho tôi. Tôi sẽ không lấy phí xét nghiệm DNA.

Lúc này Airi và Hayato đã đen mặt với Bell, còn KokoCi sau khi liên lạc với tàu quân y xong thì liền cắt ngang Bell.

- Bác sĩ Isabella! Họ không đến để tìm chị em thất lạc đâu mà cần một nhiệm vụ quan…

KokoCi chưa nói xong thì khi ấy, Airi đã nắm lấy tay Bell khẩn thiết nói.

- Chào! Bác sĩ Isabella tàu quân y! Cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho phi hành đoàn trên tàu của tôi.

Bella gật gù nhưng lại từ từ gỡ tay Airi ra, cô nghiêm giọng bảo.

- Nhiệm vụ của tôi thôi! Không cần cảm ơn, nếu như không phải cái kia thì tôi xin phép đi trước. Tôi đang bận!

Tuy nhiên Airi vẫn giữ chặt lấy tay Isabella lại tiếp tục tha thiết van xin.

- Thưa bác sĩ Isabella! Làm ơn… Xin cô… Hãy cứu tôi…

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro