Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Beta-or replay nhẹ chap trước một tí nhé, chứ cắt ngay Flash Back mất nết ghê hà tác giả đại nhân *liếc*)

Flashback....

- Đây, làm việc cho cẩn thận (Hanny)

- Đừng lo. Tôi làm rất nhanh gọn, làm xong còn nhận tiền nữa chứ. Haha

- *liếc* Biến thái vô sỉ (Hanny)

- Này này. Vô sỉ chỗ nào 😒😒😒

- Nói nhiều quá, lo làm cho tốt đi

- Ok ok... à mà mi cũng tém tém lại giùm, bánh bèo quá mai mốt F4 nó biết nó ghét cho là lại tìm tui mà khóc lóc

- Đùa bố à! *hắc tuyến nổi đầy mặt*

- Ahaha =)))) thôi, ta đi đây =))))))

- Biến *đá mung*

End Flashback

Cả đám ai cũng ngạc nhiên nhìn Hanny. F4 đang suy nghĩ về vấn đề mà Seo Huyn vừa nói còn Jan Di thì lại thêm một lần nhanh nhảu đoảng

- Thì ra là cậu!!! Tôi đã làm gì cậu để cậu đối xử với tôi như thế hả?!!!

Cô nhíu mày nhìn Jan Di, con ngốc này thật không biết có nên chụp thuốc mê nó rồi may miệng nó lại không nhỉ (trời ơi (・x・) mạ bắt đầu sợ mày rồi)

- Tôi đối xử với cậu như thế nào?

- Cậu còn hỏi tôi? Đống ảnh này không phải cậu làm thì là ai?

Thở dài mệt mỏi, thật là phiền, lười giải thích quá, làm sao bây giờ ta....

- Sao? Cậu không còn gì để nói chứ gì? Lộ bộ mặt thật ra rồi sao?

- Bộ trước giờ tôi mang mặt nạ hay sao? (con gái thặc giỏi)(*bật ngón cái*)

Tuy biết không phải lúc nhưng nghe câu trả lời của cô thì F4 cười lớn khiến Jan Di đã tức nay còn tức hơn

- Cậu!.....Cậu....!!!!

- Tôi như thế nào? Sao? Cậu bảo tôi lộ mặt? Bộ đó giờ tôi đeo mặt nạ à? Thật sự tôi rất lười giải thích cũng như biện hộ với người như cậu. Cứ ngỡ cậu ít nhất cũng sẽ có một tí nếp nhăn để suy nghĩ thấu đáo, ai dè cũng toàn não phẳng, phẳng lì không cần ủi luôn đó

- Bảo bối à, bình tĩnh. Em giải thích anh nghe xem nào (Jun Pyo)

Hanny quay sang nhìn F4

- Mọi người tin em không?

- Không phải anh đã bảo rồi sao, dù em làm gì thì bọn anh vẫn tin em (Ji Hoo)

- Kể cả khi chị Seo Huyn nói là em làm?

Ji Hoo cùng F3 làm sao lại không hiểu ý tứ của câu nói này, nếu là bình thường thì bọn họ sẽ ngập ngừng, nhưng bây giờ thì họ xác định sẽ chỉ có mình tiểu bảo bối mà thôi nên nhanh chóng gật đầu cười đầy sủng nịch

Hanny nhìn qua Seo Huyn nở nụ cười đắc thắng khiến nhỏ trợn mắt nhìn nhưng rồi cũng quay trở về dáng vẻ thục nữ như cũ. Cô quay qua Jan Di nói tiếp

- Tôi sẽ không giải thích nhiều, chỉ hỏi cậu vài câu hỏi mà thôi, nếu cậu trả lời được hết thì tôi sẵn sàng nhận việc này là do tôi làm

Không để cho Jan Di kịp trả lời, cô nhanh chóng nói

- Ok, xin hỏi cô Jan Di đây câu hỏi như cũ của Jun Pyo, ừm, tôi sẽ chỉ đổi vài chỗ ha. Nếu tôi đã muốn hại cô thì tôi ghép cô với một lão già bụng phệ xấu xí nào đó, cần gì phải lôi các tình yêu của tôi vào? Đối với tôi F4 là tất cả, nên chẳng có lý do gì mà tôi hại họ cả, đúng không, hử?

- .... (Jan Di)

- Tiếp theo, chỉ dựa vào lời kể của Seo Huyn tỷ đây mà cô quy tôi là thủ phạm? Chỉ cần thấy tôi đưa đồ cho người lạ mà nhào lên bảo là tôi làm?

- ..... (Jan Di)

- Và xin hỏi chị Seo Huyn đây rằng trong quá trình chị nghe lén tôi thì chị có nghe được từ nào rằng tôi muốn hại Jan Di không?

- .....

- Bì thư màu lục đó ở ngoài chợ bán thiếu gì, cần không tôi đem cả tấn phát từng người rồi cô bảo họ rằng họ là thủ phạm nhé. Được không, thưa cô Jan Di?

- ... Hanny... Tôi....Tôi.... (Jan Di)

- Tôi có thể lặp lại một lần nữa câu nói lúc trước của tôi, tôi không giận cô, chỉ là cô nên nhớ rằng nếu sự việc này tôi không can ngăn, thì tôi không chắc cô có thể ở yên trong trường này tiếp nữa đâu.

F4, Jan Di, Seo Huyn cùng toàn thể học sinh kinh ngạc, lời nói sắc bén đang từng nhát đâm vào lòng bọn họ. Cô nói hoàn toàn đúng, nếu như không có Hanny thì Jan Di sẽ bị Jun Pyo chỉnh thảm tới mức nào, nếu không có Hanny thì F4 sẽ không hề nhận ra được con người của Seo Huyn, nếu....

- Thôi nào, hóa ra chỉ là do hiểu lầm. Đừng căng thẳng nữa

Seo Huyn thánh mẫu lên tiếng chữa ngượng, cô không ngờ Hanny lại có thể chuyển ngược mũi tên về phía cô, quả thật cô đã hành động khinh suất rồi

- Hà hà. Chị không cần giảng hòa, thực tế không hề có việc giận nhau, chỉ là tôi muốn làm cho Jan Di hiểu ra được cái gì nên nói và cái gì không nên thôi

Jan Di lúc này chỉ biết cúi mặt xuống đất, một khắc cũng không dám ngước mắt lên nhìn Hanny. Yi Jung thấy thế thì lên tiếng

- Jan Di à, tôi thấy cô nên suy nghĩ lại, chuyện này tôi có thể hiểu rằng nó sẽ khiến con gái các cô nóng giận, nhưng ít nhất cũng phải để có chứng cứ rõ ràng hãy nói, chỉ qua một lời nói của người khác mà vội kết tội cho chính bạn của cô thì... cô hơi sai rồi đó

- Thật xin lỗi

Jan Di cúi đầu xin lỗi Hanny. Cô không nhìn Jan Di mà chỉ nhẹ nhàng ừ cho có lệ. Thật sự thì cô hơi bị nản rồi đó, làm bạn với Jan Di có lẽ là ý tồi

- Tôi vẫn không hiểu được, những gì Seo Huyn kể hoàn toàn không có gì khẳng định đây là tôi làm mà nhỉ, và đoạn đối thoại đó cũng chả có cái quái gì mờ ám cả. Tôi ví dụ nhá, nếu như bì thư tôi đưa cho người lạ mặt đó là ảnh của Yi Jung và Woo Bin hôn nhau thì sao (đệt....)(....ngộ thích *like to bự* =v= )

Phụt!!!!

Yi Jung và Woo Bin đang uống nước thì đồng loạt phun thẳng vào mặt Jun Pyo... (thật tội nghiệp con của mạ) cái quái gì.... Yi Jung cùng Woo Bin như chết đứng, bảo bối của anh vừa nói cái gì cơ....

Cảm nhận được có hai cặp mắt nhìn mình trân trối, cô quay qua hiện trường thì trợn mắt há hốc....

~~~~~~~~~•••••••~~~~~~~~••••~~~~~~~~

- E hèm... Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Ken của tạp chí "con gà vàng" hiện tại thì tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án kinh khủng nhất học đường. Vơn, như các bạn đã thấy trên màn ảnh, chúng ta có Yi Jung cùng Woo Bin đang nhìn Hanny đắm sờ đuối, còn nạn nhân Jun Pyo của chúng ta thì mặt như con tắc kè, chuyển từ trắng sang xanh rồi hiện tại đang đỏ lè.... Ôi không, anh ý đang từ từ đứng dậy, trong tay còn có cái ghế, anh ấy đang tính làm gì? Giết người diệt khẩu chăng?? Ố mài góttt

- Biến ngay cho mị *đá đít*

- U cha con gái thật bạo lực *chạy trối chết*

(P/s: Ờ thì tạp chí "con gà vàng" ố hố hố)

~~~~~~~•••••••~~~~~~~~••••••~~~~~~~~~

Ôi cha, quay trở lại với thực tế nào. Ừ thì Jun Pyo đang cầm ghế dí Yi Jung và Woo Bin chạy vòng vòng trước bao con mắt "thông cảm" của mọi người. Hanny nhìn cảnh này thì cười phá lên, trời ơi... đây là ba mĩ nam an tĩnh đây sao =))))) có giết chết cô cũng không nghĩ rằng cảnh tượng này thật sự xuất hiện a~

- Thôi nào, Jun Pyo anh đừng giận nữa

Cô bước đến dùng khăn giúp Jun Pyo những giọt nước bé nhỏ xinh xinh còn đọng lại trên mặt, còn không quên quay qua Yi Jung và Woo Bin nén cười hị hị hị =))))

- Em đùa tí thôi mà. Nếu có thiệt thì em cũng giữ lại chứ đâu có nỡ mà đưa cho người khác a~~~

Câu đầu tạm ổn, câu sau chính thức đưa Yi Jung và Woo Bin rớt thẳng xuống địa ngục. Trời ạ -_- thôi hai anh chính thức tử trận từ đây =)))))

Seo Huyn cùng Jan Di bị lơ đi thì tức lắm, nhưng làm gì được bây giờ. Hiện tại họ vẫn đang có nguy cơ bị mắng nên thôi im lặng là vàng vậy...

- Thôi nào (Ji Hoo)

Ji Hoo lên tiếng can ngăn sự việc này tiếp diễn, bốn người còn lại lập tức quay trở lại trạng thái ban đầu. Bầu không khí lại chùng xuống...

Reeeeng!

Tiếng chuông vào tiết đã cứu Seo Huyn một bàn thua trông thấy, cô nhanh chóng để lại một câu rồi chạy biến

- Thôi các em học đi, chị đi công chuyện một tí, nha

F4 nhìn thân ảnh vừa chạy đi thì lắc đầu, từ khi nào người chị đáng kính của họ lại trở nên như thế này vậy....

- Thôi em vào tiết đây, tạm biệt mọi người (Hanny)

- Ừm em học đi, lát nữa bọn anh ghé (Woo Bin)

- Vâng (Hanny)

Cô dừng chân trước mặt Jan Di, không biết cô nghĩ gì mà lại lên tiếng

- Vào lớp thôi, tính bùng tiết à?

Jan Di giật mình vì không nghĩ rằng Hanny còn nói chuyện với mình.... Cô theo Hanny chạy về lớp. Hanny cảm thấy mọi chuyện dần lệch ra khỏi quỹ đạo quá xa rồi, từ lúc cô học cùng lớp với Jan Di đã là điều khiến cô thấp thỏm lo âu, bây giờ lòi ra thêm cái chương trình văn nghệ, rồi còn hành động của Seo Huyn nữa chứ... Thật đau đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro