Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Chơn Na thấy không trung một mảnh tối đen như mực, cô tiến lên một bước, lại dường như nhìn thấy tia sáng yếu ớt. Cô nhanh chóng chạy tới, muốn tới gần tia sáng đó nhưng dường như càng đi thì càng xa vời, cô chạy, chạy, mệt mỏi làm cô kiệt sức và ngã xuống, nhìn ánh sáng le lói lại dần xa hơn cô bất lực, mệt mỏi....

Bất chợt, cô nghĩ đến cái gì đó, ánh sáng kia biến mất, có phải là... cô không bao giờ về thế giới kia được nữa? Còn cha, mẹ, Kyung, Ga Eul, và cả anh nữa,... mọi người sẽ ra sao? Sẽ thương tiếc cho cô sao?

Cô không thể làm gì khác là ngồi bệt xuống, từng giọt nước mắt tí tách rơi. Có thể, cô đã từng là Kim tiểu thư làm mưa làm gió trong giới hắc đạo, cũng là Kim chủ tịch làm điên đảo giới kinh tế... Nhưng giờ cô chỉ là cô, bất lực, vô vọng, không có ánh sáng...

Ánh sáng lóa áng làm cô không thể nào nhìn rõ được, ánh sáng là từ đâu tới? Chơn Na nhanh chóng vụt quay người lại, nhìn thấy một cánh cửa ánh sáng to lớn kéo mình lạc vào trong,... là cái gì? Không thể tự chủ được suy nghĩ, cô nhanh chóng ngất đi.

Trần nhà trắng toát, không khí toàn một mùi thuốc khử trùng đậm đặc. Trước mặt cô là một nàng y tá xinh đẹp, cúi đầu cười cười:

"Cô Dao Dao, cô không cần lo lắng cho sức khỏe của mình. Cô tỉnh lại là tốt rồi, đúng thực như thần tích, là chuyện không thể nào xảy ra..."

Cô y tá xinh đẹp, hoạt bát liên miệng cười nói. Dao Dao, đúng vậy, cô quay trở lại thân xác trước đây của mình, là thiên mệnh? Vẫn là.... Ánh mắt nhìn vô định, cô khan giọng hỏi:

"Tôi bao giờ có thể ra viện?"

"Cô an tâm, tình trạng khôi phục rất khả thi, chắc không quá 3 tháng nữa đâu."

Lãnh Dao nghe xong, gật đầu, nằm xuống, nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi. Y tá thấy vậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, trên đường còn gặp được một cô y tá nữa, nghe giọng hai người nhỏ râm ran:

"Này,... cô bệnh nhân ở phòng đó không sao chứ? Tìm ra nguyên nhân chưa?"

"Ai mà biết, càng ngày càng trắng, môi hồng hào, gương mặt càng ngày càng hấp dẫn, tóc còn biến xanh, y như nhuộm vậy, nếu như bị ô tô đâm xong mà trở nên xinh đẹp như vậy, tớ cũng muốn!"

"Xì, bớt mơ mộng đi, người ta là từ quỷ môn quan quay về đấy! Cũng không hiểu sao vốn là thành người thực vật rồi mà còn tỉnh dậy được, thật thần kì!"

**************

Thiên không bao la, trời xanh mây trắng, một nông trường tuyệt đẹp hiện ra trong mắt. Trên bãi cỏ xanh rì, có hai thân ảnh ngồi, vai tựa vai, đầu tựa đầu, vô cùng hải hòa đẹp mắt.

Nhìn kĩ, hai thân ảnh đó lại là một nam một nữ, nhưng lại nhìn rất nhỏ, chỉ chừng 13~14 tuổi là cùng. Bổng, bé trai thở dài, bé gái chớp đôi mắt tuyệt đẹp, nghiêng nghiêng đầu, gương mặt như thiên xứ hơi phồng lên:

"Đã nói khi ở cùng tớ, cậu không được thở dài mà!"

Cậu bé hai mắt hồng hồng, hơi ấm ức, nói, giọng mũi khan đặc, đúng là vừa khóc xong:

"Tớ nhớ mẹ... không được sao?"

Kim Chơn Na nhỏ nghiêng đầu, mẹ của Woo Bin vừa mất. Cha cậu ấy thì chỉ lo cho công việc, cũng không quan tâm gì nhiều. Chỉ có mình muốn giúp bạn ý đỡ buồn nên mới cùng đi chơi.

Dù gì đi nữa, cả hai cũng cùng 13 tuổi rồi, đâu còn là con nít? Sao lại khóc chứ? Chơn Na hơi nhíu mày, thỏa hiệp:

"Cậu không buồn nữa, cái gì tớ cũng đồng ý cùng cậu!"

Ánh mắt ai kia chợt lóe gian giảo, hơi ủy khuất bĩu môi:

"Cậu gọi tớ là anh Woo Bin, từ nay về sau... tớ mới đồng ý!"

Kim Chơn Na hơi nhíu mày, cộng tuổi của cô lại vẫn hơn thằng nhóc này bao nhiêu, nhưng... thằng nhóc này rất quan tâm đến cô nha....

"Woo Bin... ca.... ca... Cậu hứa là không được giận nữa đâu đó!"

Nói là trở mặt! song Woo Bin cũng không nói gì mà chỉ cười cười, thật sảng khoái a!~.

Khóe miệng Lãnh Dao hơi nhếch lên, cô đã ra viện được hơn một tháng, sinh hoạt trợ cấp là của chiếc xe đâm vào, sống rất an nhàn. Đôi khi ngơ ngẩn nghĩ đến chuyện trước kia, lại thấy nhàn nhạt vui vẻ.

Tuy hành động vẫn còn chưa lưu loát, nhưng có thể hồi phục như thế này đã là thần kì rồi! Chợt tiềng điện thoại vang lên, cô nhanh chóng bắt máy:

"A lo,xin hỏi ai đấy ạ?"

"Xin chào cô, cô Lãnh Dao Dao, tập đoàn chúng tôi biết cô đã hồi phục, chỉ muốn hỏi thử cô có muốn nhậm chức nữa không?"

Lãnh Dao nhíu mày, cô hôn mê hơn một năm, tính đến giớ đã gần 2 năm, tập đoàn lớn như vậy còn mời cô?

Nói sao thì nói, chuyện này cũng quá kì ba!

"Có chứ, nhưng...."

"cô Lãnh Dao, tốt quá, nhưng vị trí tổng giám chi nhánh tạm thời không còn trống. Trái lại, chùng tôi rất hân hạnh nhân cô vào làm chức thư kí đặc biệt bên cạnh chủ tịch, không biết cô có muốn..."

"Được..."

"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ liên lạc với cô thong báo lịch phỏng vấn cùng...."

Thư kí trưởng ban thư kí nhìn chằm chằm vào điện thoại, thầm vuốt mồ hôi hột, không hiểu chủ tịch nghĩ kiểu gì mà muốn xem qua hồ sơ xét duyệt rồi nhất định muốn tuyển một thư kí đặc biệt?

Lẽ nào chủ tịch muốn tìm bà xã? Không đúng nha, nghe nói chủ tịch không thích nữ nhân mà? Mấy ngày trước còn có vài thanh niên yêu mị tìm đến tận cửa. Chuyện này cũng rùm beng lên hết các tờ báo lớn rồi... không thể nào khác được!

Lãnh Dao ngơ ngẩn nhìn điện thoại, có một công việc? Cũng tốt thôi, nhưng làm thư kí đặc biệt? Nghe có vẻ kì lạ. Nhưng không sao cả, tìm hiểu về vị chủ tịch kia đã?

Lãnh Dao vuốt mặt, vị chủ tịch này cũng có đời sống tình cảm riêng tư quá hỗn loạn rồi đi? Thích nam nhân yêu mị? Thay bạn trai như thay áo? Được rồi, chấp nhận thôi!

Sáng hôm sau, Lãnh Dao ăn mặc chỉnh chu, tới văn phòng chủ tịch để thẩm vấn??? à nhầm, phỏng vấn. Nhưng mà, khi chưa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc nháo.

Chưa kịp hồi thần thì một vật thể lạ đã lao ra, đập ngay vào chán làm cô choáng váng, chuyện gì đây? Số cô là gắn liền với bệnh viện sao?

Quấn băng gạc trắng đầu từ phòng y tế của tập đoàn ra, Lãnh Dao không thể nào không cảm thán, đó là? Bạn trai cũ của chủ tịch tới nháo? Đau đầu, tên chủ tịch này nên đi chết!

"Cô Lãnh Dao, chủ tịch..."

"Không cần nói nữa, thật xin lỗi, công việc này, tôi không làm nữa!"

Đang định rời khỏi, chợt một tiếng hét làm cô không thể nào bước tiếp:

"Kim Chơn Na, em dám chạy mà xem?"

Kim Chơn Na đứng yên không nhúc nhích nhìn vị chủ tịch thần thánh trong lời đồn kia, mày dậm mắt sáng đào hoa hơi vểnh, gương mặt sắc nét, giống tới 7 phần gương mặt trong trí nhớ.

Nhưng,.... Kim Chơn Na bỗng lạnh lùng cười:

"Chủ tịch, chúng ta không cùng tính hướng, anh cản được tôi sao?"

Này, rõ ràng tên này là Song Woo Bin... nhưng lừa cô ở thế giới kia như vậy.... rõ ràng thích nam nhân mà còn dám!!!! Tên này đáng thiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro