c7: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nghiên cố ý kéo dài thời gian, thẳng cho đến khi có tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, cô chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nói: "Tôi đã thay xong rồi." Sau đó cúi đầu thật thấp không dám nhìn anh.

Yoon Ji Hoo nhìn cô một lúc, thấy tóc cô ướt sũng liền cầm lấy tay cô kéo đến phòng trang điểm ở bên ngoài, ấn cô ngồi trên ghế, sau đó cầm lấy máy sấy tinh tế sấy khô tóc giúp cô, mắt cô lúc này hạ xuống nên cũng không nhận ra vẻ mặt anh là gì.

Không biết đã qua bao lâu trong phòng mới vang lên một thanh âm:

"Đã tốt lắm".

Bấy giờ Tử Nghiên mới ngẩng đầu lên nhìn bản thân qua gương, cô kinh ngạc nhìn anh, bởi vì Ji Hoo không chỉ giúp cô sấy khô tóc mà còn giúp cô búi lên kiểu tóc công chúa, một lọn tóc hạ xuống bên vai, giờ phút này trông cô thật sự rất xinh đẹp, bất chợt cô cảm thấy thật may mắn, dù sao mình cũng được đầu thai vào một thân thể xinh đẹp nha.

"Đi thôi, mấy cậu ấy chắc chờ chúng ta rất lâu rồi."

Yoon Ji Hoo nhàn nhạt nói, sau đó xoay người dẫn đầu đi trước. Cô không hề biết rằng lúc này tay anh có điểm run run, anh thật sự có một cỗ xúc động muốn ôm lấy cô, vì để che giấu sự thất thố của bản thân, anh chỉ đành cố ý dời đi tầm mắt của cô.

Tử Nghiên thấy thế, đứng dậy chạy vào phòng thay đồ với lấy áo khoát trắng của anh rồi cũng vội vã đi ra ngoài. Khi đến cửa, trông thấy anh vẫn đứng chờ cô ở cách đó không xa, điều này khiến cô thật cao hứng. Vì thế cô chạy chậm đến đem áo khoát đưa cho anh.

Ji Hoo nhận lấy áo khoác rồi trực tiếp mặc lên người. Sau đó thản nhiên nói: "Đi thôi! Vừa rồi Yi Jung gọi điện đến bảo mọi người đang chờ chúng ta ở khách sạn". Dứt lời, không đợi cô đáp lời đã cầm lấy tay cô đi về phía trước.

Tử Nghiên cảm thấy hôm nay bom thật nhiều, oanh tạc cô mất đi phương hướng, đối mặt với những hành động vừa rồi cô vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy hoang mang. Hai cảm giác đó song song tập kích khiến cô rất bối rối, vậy rốt cuộc thái độ của anh với cô là thế nào đây.

Đến cửa gặp F3 và chị đứng ở đó, Min Seo Hyun thì không biết đã đi đâu. Tử Nghiên thấy ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm cánh tay cô bị Ji Hoo nắm, nhất thời hiểu ra, cô lập tức rút tay ra khỏi tay anh nhỏ giọng nói: "Mọi người đang nhìn kìa, anh muốn làm cho mọi người hiểu lầm sao?"

Ji Hoo nghe vậy nhìn cô một lúc, sau đó cũng buông tay ra, làm như không có việc gì hướng F3 đi đến. Tử Nghiên thì cúi đầu bước về phía chị gái, đối mặt với ánh mắt tra hỏi của chị cũng chỉ có thể lẫn tránh, bời vì cô không biết trả lời thế nào a.

Vài ngày sau chuyện này, Min Seo Hyun có gửi cho các cô hai tấm thiệp mời, nhưng lại bị cự tuyệt, cô chẳng muốn tham gia, dù sao bọn cô cũng không quen thuộc, mà nguyên nhân chính đó là vì chị không biết phải đối mặt ra làm sao với Goo Jun Pyo, việc phát sinh ngày đó vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng chị, dù khuyên vài lần cũng không thể khá hơn, không còn cách nào đành để chị tự thông suốt vậy.

*

Mỗi ngày sau giờ học, chị sẽ đến khu bơi lội luyện tập, mà cô thì sẽ ở một bên xem xem chị có tiến bộ hơn chút nào không. Đúng lúc chị vừa cập bờ không ngờ lại gặp một người, là Min Seo Hyun! Tử Nghiên nghi hoặc nhìn chị ta đi về phía mình. Không phải chị ta tìm chị cô à? Sao giờ lại đi đến chỗ cô?

"Tìm em thật dễ, chị chỉ cần hỏi đại một người đã nhận được khẳng định giờ này hai em ở đây." Min Seo Hyun mỉm cười bước đến chỗ cô sau đó nghiêng đầu đề nghị: "Hai chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tử Nghiên gật gật đầu, cùng chị ta đi ra ngoài khu bơi lội, khi đến nơi trước kia gặp Yoon Ji Hoo kéo đàn, thì chị ta dừng lại.

Hai người ngồi xuống ghế, Min Seo Hyun ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh cảm thán nói: "Cũng đã lâu chưa trở lại chỗ này a."

"Tại sao lại đến đây, tìm tôi có việc gì?" Tử Nghiên không muốn nói chuyện phím với chị ta vì thế liền cắt ngang.

Min Seo Hyun mỉm cười nói: "Chị không biết tại sao em lại có địch ý đối với chị, nhưng mà hôm nay chị đến đây để bàn bạc thủ tục thôi học, đi dạo một lát lại muốn gặp em nên thử xem vận may nào ngờ em thật có ở đây."

"Thôi học? Vì sao? Chị thật sự không có tính toán muốn quay về?" Tử Nghiên hơi kinh ngạc với sự kiên quyết của chị ta, chẳng nhẽ chị ta không nhận ra tình cảm của Yoon Ji Hoo ư? Tốn thương đến thế thì làm sao Yoon Ji Hoo có thể chịu đựng được.

Min Seo Hyun cúi đầu cười nói: "Chỉ sợ là như vậy." Cô cũng không còn cách nào khác, sinh ra trong một gia tộc lớn, thật sự khiến người ta kiệt sức, có thể nhanh chóng rời đi mới là tốt nhất.

"Khi nào thì đi?" Tử Nghiên chà sát hai tay nói, mùa đông ở Hàn Quốc quả thật lạnh!

"Ngày mai. Em có biết vì sao chị muốn nói với em việc này không?" Min Seo Hyun quay đầu nhìn về phía cô. Nói thật, cô bé này rất đặc biệt, làm cho người ta không thể nào giận cô được.

"Lần đầu tiên gặp em, chị đã nhận ra, người mà Ji Hoo thường xuyên cười nhắc đến chính là em, Tử Nghiên, còn chị gái em thì chỉ cần hai ba câu là có thể bao trọn, nói đến nhiều nhất chỉ mình em."

Tử Nghiên vô cùng kinh ngạc, Yoon Ji Hoo thế nhưng lại nhắc đến cô trước mặt Min Seo Hyun, bất quá, bây giờ chị ta sẽ rời đi, Yoon Ji Hoo nên làm thế nào bây giờ? Tử Nghiên nhìn Min Seo Hyun bất đắc dĩ lên tiếng:

"Mặc dù tôi chẳng biết gì về Ji Hoo tiền bối hết, nhưng tôi rất hiểu, chị với Ji Hoo tiền bối mà nói thật rất quan trọng. Tuy rằng tôi cảm thấy Ji Hoo tiền bối thích chị thật không đáng, bởi vì chị sẽ không vì anh ấy mà ở lại."

Ngừng một chút, trong lòng Tử Nghiên có hơi khổ sở tiện đà nói: "Tôi luôn nhìn thấy trong mắt Ji Hoo tiền bối có một nỗi buồn, tuy thỉnh thoảng cũng có thể tươi cười, nhưng không phải, nụ cười thật sự của anh ấy chỉ có thể khi ở bên cô, Min Seo Hyun, nụ cười ấy rất ấm áp, dường như có thể xua tan đi những lạnh giá của đối phương. Nếu cô mà rời đi, nụ cười ấy...sẽ không còn xuất hiện nữa."

"Tử Nghiên, chị biết chị đang làm gì, lúc đi du lịch ở nước ngoài, ngay tại chớp mắt đó chị đã hạ quyết tâm, nếu chị chậm trễ chị sẽ không còn cơ hội nữa, chị rất rõ ràng, việc chị rời đi là cỡ nào tàn nhẫn với Ji Hoo, dù sao Ji Hoo cũng là người rất quan trọng với chị, chị tin Ji Hoo cũng thế. Sở dĩ chị nghĩ Ji Hoo hẳn cũng không hy vọng nhìn thấy chị hối hận." "Em cũng nghĩ vậy đúng không?" Min Seo Huyn nói xong quay đầu lại nhìn cô hỏi.

Min Seo Hyun không đợi cô trả lời đã nói thêm: "Chị chỉ cầu xin em một việc, hãy làm cho Ji Hoo cười lên một lần nữa đi! Em có thể làm được, bởi vì trong lòng Ji Hoo em cũng đã chiếm một vị trí."

"Tại sao chị lại khẳng định như vậy?" Tử Nghiên không biết chị ta lấy đâu ra tự tin cỡ này, đến cô còn không tin nữa là.

Min Seo Hyun đứng lên đi về phía trước vài bước, sau đó quay đầu cười nói: "Chị vẫn luôn tin vào trực giác của mình, và chị tin em có thể làm được! Được rồi chị đi trước, hy vọng ngày mai em có thể đến tiễn chị." Rồi quay đầu đi ra khỏi rừng cây.

Tử Nghiên trầm ngâm nhìn bóng lưng chị ta, nhưng bị rét lạnh thấu xương làm phục hồi tinh thần, không khỏi chà xát hai tay. Đột nhiên trên người xuất hiện một cái áo khoác trắng, Tử Nghiên ngẩng đầu lên, gặp Yoon Ji Hoo đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống mình, điều này khiến trong lòng cô thoáng lên một chút kinh ngạc, chẳng lẽ vừa nãy anh cũng ở trong này?

Ji Hoo nhìn thấy kinh ngạc trong mắt cô liền hiểu rõ, anh nhìn cô gật đầu nói: "Chuyện hai người vừa nói, tôi đã nghe thấy hết rồi, tôi ở đây từ trước chỉ là hai người không thấy mà thôi." Nói xong đến ngồi bên cạnh Tử Nghiên.

"Ngày mai cô ấy sẽ đi, hôm nay anh mua vé có lẽ còn kịp". Tử Nghiên hướng mắt về trước, nói những lời dối lòng này, trái tim cô như bị xé rách.

Ji Hoo cúi người xuống, hai khuỷu tay đặt trên gối, bàn tay đan vào nhau, cúi đầu không biết là đang nghĩ gì, cũng không đáp lại lời cô. Rồi sau đó đột nhiên đứng lên vươn tay với cô nói: "Đi cùng tôi một chút, được chứ?"

Tử Nghiên ngây ngốc, sau đó hai tay cũng đặt lên bàn tay to lớn của anh. Tay anh rất ấm, không như cô, hệt như khối băng lạnh lẽo. Cô cũng không hỏi anh đi đâu, nếu có cô làm bạn mà tâm tình của anh tốt lên, thì sao cũng được.

Ngồi lên xe máy của Ji Hoo, nhìn anh điên cuồng lái xe, ban đầu cô có hơi sợ hãi, nhưng nghĩ lại tâm tình của anh lúc này có lẽ rất xấu, nên mới lấy phương thức này biểu đạt, cô càng ôm chặt phía sau anh hơn, như là một lời an ủi.

Mãi cho đến 9h tối, Ji Hoo mới dừng lại, cũng đã đưa cô đi ăn tối mới chở cô về nhà. Tử Nghiên khi về đến nhà liền đi thẳng vào phòng đem cả người ngã xuống giường. Thật mệt chết đi! Không chỉ có thân thể mà tinh thần cũng mệt mỏi, cô cứ như vậy lăn ra ngủ, ngay cả chị giúp mình đắp chăn cũng không hay biết gì.

Sáng sớm hôm sau, chị và cô đã bị Goo Jun Pyo đưa đến sân bay để tiễn Min Seo Hyun, cô thật không muốn đi nhưng nhìn chị kiên quyết, cô chỉ có thể nghe theo ý chị.

Đến sân bay, cô không nhìn thấy Ji Hoo, chắc là anh đã trốn đi rồi. Cô cùng So Yi Jung và Song Woo Bin chào hỏi rồi quay đầu nhìn nhân vật chính ngày hôm nay.

Min Seo Hyun nhìn bọn họ, lại ngó chừng phía sau nhưng không hề thấy Ji Hoo, có điểm thất vọng, nhưng vẫn cười nói với bọn họ:

"Mọi người ở lại mạnh khỏe, không nên gây chuyện nữa."

Nói xong nhìn So Yi Jung cười cười sau đó ôm anh ta như một lời tạm biệt. So Yi Jung cười nói: "Đi mạnh khỏe, chúng em nhất định sẽ đến thăm."

Nghe vậy Min Seo Hyun giận liếc mắt nhìn anh ta nói: "Đừng có đi tới, tốt nhất là lo cho buổi triễn lãm của em đi." So Yi Jung nghe xong chỉ cười không nói gì thêm nữa.

Min Seo Hyun cũng đi đến bên cạnh lão đại Song Woo Bin ôm một cái. Song Woo Bin dùng cái miệng hoa hoa công tử của anh ta nói: "Chú ý thân thể." Hơn nữa tay phải còn nắm thành quyền đặt ở ngực trái của anh ta làm ra vẻ mất mát. Thấy động tác của anh ta Min Seo Hyun buồn cười lên tiếng: "Tật xấu đa sầu đa cảm của em vẫn chưa bỏ à, đối với người khác tốt, miệng vết thương cũng khép lại chậm phải không, Casanova*!"

*Casanova: là người phái nam vừa rất hấp dẫn đối với phái nữ, vừa là người rất mê say trong việc đeo đuổi theo phái nữ. Người này có thể cùng 1 lúc yêu và sống (ngủ) với nhiều người yêu, nhưng không chung tình với ai cả, điển hình của hoa hoa công tử, kẻ lăng nhăng đó mấy nàng.

Song Woo Bin bị nói như vậy thì liên tục lắc đầu, không biết đáp lại như thế nào. Min Seo Hyun thấy thế chỉ còn biết cười trừ, không nói gì đi về phía Goo Jun Pyo, nhìn anh ta không được tự nhiên, cô có chút buồn cười, chỉ thấy Goo Jun Pyo nói: "Cái gì luật sư chứ? Không phải chị không muốn đi làm ư? Thật không thể hiểu nổi phụ nữ."

Min Seo Hyun vừa bực mình vừa buồn cười, Goo Jun Pyo đúng là trẻ con, chỉ nói: "Đây là lần đầu tiên em gọi chị là chị đấy."

Goo Jun Pyo nghe vậy tức giận nói: "Dù sao chị làm người tiêu sái** là sự thật, tôi quyết định thừa nhận chị là chị, có ý kiến hả?" Nói xong những lời cuối cùng giọng điệu của anh ta có chút tự đại.

**Tiêu sái: Phóng khoáng, thanh cao, thảnh thơi không vướng bận sự đời.

Min Seo Hyun chỉ cười không nói, tiếp đến đi đến trước mặt Jan Di nói một câu bảo trọng, rồi sang cô nói: "Hi vọng em sẽ không quên lời nhờ vả của chị." Nói xong tiêu sái tiến vào sân bay.

Goo Jun Pyo lắc đầu nói "Tên tiểu tử nhẫn tâm, đến cuối cùng cũng không đến. Các cậu luôn nói lòng dạ tớ sắc đá, nhưng người thực sự như vậy chính là tên Ji Hoo kia".

So Yi Jung thở dài nói: "Bình thường cậu ấy thật ôn hòa nhưng khi quyết tâm lên thật đáng sợ a."

Ngay lúc này, ở đằng sau vang lên một thanh âm: "Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu đó!" Tử Nghiên sớm biết anh chắc chắn sẽ đến, còn F3 và chị thì vô cùng kinh ngạc nhanh chóng xoay người lại nhìn Ji Hoo.

Tử Nghiên chậm rãi xoay người lại hỏi: "Anh quyết định rồi sao? Mặc cho đường đi phía trước có như thế nào anh cũng chấp nhận?"

Yoon Ji Hoo cười từ trong túi lấy ra vé máy bay nói: "Là chuyến bay tiếp theo, hành lí đều đã chuẩn bị."

Sau đó kéo Tử Nghiên lại hôn một cái trên trán cô nói: "Cảm ơn! Là cô đã cho tôi hiểu được tâm mình. Lúc tôi khó khăn cũng là cô đã giúp đỡ. Có thể gặp được một người như cô, tôi thật sự rất may mắn!" Nhìn Tử Nghiên gật gật đầu, sau đó chào F3 rồi đi vào trong sân bay.

Tử Nghiên nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng thầm nhủ 'Hi vọng lúc trở về, anh có thể nhìn tôi, tôi muốn tiến vào lòng anh!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro