Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noriko mệt lử ngồi 1 chỗ. Tập luyện hôm nay là đủ. Tengu nhỏ ngồi đung đưa trên cây ngủ.

Noriko ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đi về, rất nhẫn tâm để lại bé Tengu đang ngủ ngon lành trên cây. Thế nên mới nói chị thật lạnh đó Nori~chan.

Sau đó Tengu đã vật vã bay về kho bị bắt gặp.....

Sau đó Tengu đã anh dũng ra đi khi đang nói chuyện rất "dịu dàng" với Noriko.....

Sau đó.......... 

Không có sau đó nữa........

++++++++Phân cách tuyến mấy năm sau đó++++++++

Kiều Thanh mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh đánh nhau của một người một quái quạ.

Kiều Thanh hoá đá hoá bụi bay vu vơ trong gió. Cái quái gì đây.........

...........Phân cách tuyến đáng yêu...........

Noriko nhìn Kiều Thanh, Kiều Thanh nhìn trời, Tengu chắn tầm nhìn của  Kiều Thanh, Kiều Thanh nhìn đất, Noriko triệu hồi Thất Nguyệt Tịch. Kiều Thanh nhắm mắt, Noriko trực tiếp dùng côn đánh đầu Kiều Thanh.

Kiều Thanh khóc than, hu hu, ta chỉ muốn cho cô bé đáng đánh này chuyển đến Tokyo thôi được không, học tại U.A thôi được không?

Noriko than trời, cảnh đời a~ Ta đang muốn tránh cái nơi có chiến tranh ấy xa xa một chút thôi mà, tại sao vị thần khốn nạn này lại muốn dấn ta đến hố lửa thế? Why?

Nhưng cuối cùng, Noriko vẫn đi vì những hậu đãi mà Kiều Thanh hứa cho. Ây da, ta không muốn nói ta tham tiền nhưng cái đấy rất đáng giá có được không? Ta là đang rất muốn đấy! Thôi đành cắt ruột ra mà lấy thôi~~~

Tengu nhỏ nhìn Noriko đang sắp quần áo, thấy mình hình như nhận 1 chủ nhâ quá đáng quá quắt và rất thích bắt nạt trẻ nhỏ, không không, không chỉ là trẻ nhỏ, cả người lớn cũng có cho đâu. Tỷ như Kiều Thanh-sama, bị chủ nhân hành cho nát bét....

Tengu nhỏ than ngắn thở dài, tiếp tục công việc tu luyện của 1 quái quạ.

Đến ngày đi Tokyo, Kiều Thanh cũng đến. Điều này làm Noriko rất cảm kích.

Tengu trốn trong Thất Nguyệt Tịch cảm nhận được dao động của chủ nhân, âm thầm cảm thấy chủ nhân giống người được một chút.

Kiều Thanh khi đến chuẩn bị rất nhiều đồ, quần áo thường ngày cũng biến thành quần áo có kết giới cao, đồ dùng hằng ngày biến thành vũ khí hạng nặng, balo dù biến thành cái khiên, vân vân và mây mây . . . . . . . 

Noriko vui vẻ nhận, trước khi  nhận lại cảm thấy mình có lỗi rất lớn với Kiều Thanh. Nhón nhẹ chân, Noriko thơm nhẹ lên má Kiều Thanh coi như cảm ơn.

Kiều Thanh đơ ra, lúc sau phục hồi tinh thần, quay sang véo má Noriko cười khanh khách.

"Tàu đi Tokyo sẽ đến trong 30 giây nữa. Mời quý khách đứng sau vạch kẻ vàng để bảo toàn tính mạng...." - tiếng nói rành rạch của loa kêu lên. Noriko cầm hành lý đi đến chỗ đợi tàu, trước khi quay lại, đã nghe được câu nói tạm biệt của Kiều Thanh....

Noriko mỉm cười, đây mới là cuộc đời mà cô muốn.

Con tàu T359 chạy nhanh, Noriko ngồi trên tàu lắc lư đọc sách. Trong đống đồ của Kiều Thanh có mấy quyển sách dạy cách chiến đấu khá hay nên tranh thủ đang rảnh rỗi, Noriko mang ra đọc.

"50 giây nữa tàu sẽ đến Tokyo, mời quý khách chuẩn bị xuống tàu...."

Đã đến Tokyo.

Noriko nhìn tờ giấy ghi địa chỉ mới của nhà mình, 3 giây sau trực tiếp vứt cho Tengu nhỏ đi tìm nhà. Bảo cô tìm ở Trung Quốc còn được, riêng Nhật thì thôi, em xin kiếu, em bị mù đường Nhật Bản.

__Phân cách đáng thương của Tengu nhỏ__

Noriko về đến nhà công việc đầu tiên là chào hỏi hàng xóm, nhìn sắc trời, Noriko muốn làm cho nhanh. Muốn ngủ muốn ngủ a ~~~

Nhà Kawazaki

Noriko: - Cháu chào bác, cháu là Inoue, mới đến Tokyo, cháu mong từ bây giờ cháu và bác có thể làm bạn.

-Trời ơi, cháu gái dễ thương, vào nhà đi, chúng ta sẽ dùng trà với bánh quy quế có được không?

-Dạ thôi, cháu còn có việc. Hẹn bác hôm khác!

........

Nhà Nozokazi

 - Cháu chào bác, cháu là Inoue, mới đến Tokyo, cháu mong từ bây giờ cháu và bác có thể làm bạn.  

-Trời ơi, cháu gái dễ thương, vào nhà đi, chúng ta sẽ dùng trà với bánh quy quế có được không?  

-.......

Nhà nhà và nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà.........

Lắm nhà quá.......

Noriko nhìn ngôi nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống của Nhật. Maybe sau ngôi nhà này sẽ được về nhà ăn cơm.

Noriko nhấn chuông. Từ nhà phát ra những tiếng lạch cạch, sau đó có một cô gái ra mở cửa.

-A, em đang tìm ai sao?

Noriko mỉm cười, đưa hộp bánh kẹo cuối cùng cho cô gái:  Em chào chị, em là Inoue, mới đến Tokyo, em mong từ bây giờ em và gia đình chị có thể làm bạn.

Cô gái kia luống cuống tay chần một hồi, rồi lắp bắp nói: -A, chào em! Chị là Todoroki. Hân hạnh!

................................Phân cách tuyến chan ngắt của cuộc nói chuyện tay đôi...

Noriko về đến nhà, nhất quyết quyết định tránh xa gia đình Todoroki ra. Nhà đấy toàn bọn khủng bố tinh thần. Nhìn người chị như thế mà khoẻ như trâu ý, nói như gió luôn. Cả thằng em nữa, định mệnh, tôi biết anh công với Midoriya rồi, không câng khoe vẻ ngoài "công-ly" của anh ra ngoài đâu.

Ngày dài kết thúc với cuộc cãi vã bất thành của 1 người 1 quái quạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro