|Chapter one: Thịt heo, thỏ, quạ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát thủ, Yakuza, Tội phạm với những tiền án khác nhau...Họ luôn là những kẻ mang năng lực làm những việc tà ác, sai trái với pháp luật vì thế rất khó để họ có thể hòa nhập , trà trộn vào cuộc sống của những người bình thường. Đặc biệt là khi là những người xung quanh biết danh thế đáng sợ của bạn.

Hãy tưởng tượng khi một tên tội phạm cố gắng vượt ngục và khi thoát thành công bụng gã reo lên òng ọc vì đói. Nhưng trong khi bản truy nã của gã vang lên khắp nơi thì làm sao gã có thể bình thường đi ăn được mà nếu cướp thì gã lại còn có nguy cơ bị bắt bởi lũ anh hùng luôn có mặt khắp nơi trên thế giới. Kết cục gã sẽ lại vào tù với án treo nhiều hơn. Vậy gã phải đi nơi nào để ăn đây?

Xin giới thiệu cho những tội phạm đáng đói chết ở ngoài kia! Ở đâu đó trên thế giới này, có tồn tại một tiệm ăn vô cùng thích hợp đây. Nó không phải chỉ đơn thuần mà là một tiệm ăn bình thường. Nó còn là...Một tiệm ăn dành cho những kẻ phạm tội!

Tiệm ăn Bloody!!!

[Chapter one: Thịt heo, thỏ, quạ]

"Dio! Mau đưa Menu cho khách đi!!! Lề mề là tôi giết đấy!!!"

Nữ nhân tóc đỏ khoác trên thân chiếc áo choàng đen dài tới tận cổ chân, tà sau xẻ thành bốn, không những thế lại còn chiếc quần ống rộng cũng bị rách tả tơi ở ống đáy quần, tất nhiên là cùng cùng màu với áo choàng nốt.

Vì màu sắc tối ấy, nó đã làm nổi lấy chiếc áo đỏ sơ mi được gắn cúc áo vàng ròng thực sự, kèm theo đó là một phụ kiện chiếc cà vạt sao cho thật ra dáng một người phụ nữ mạnh mẽ, bí ẩn, cư xử lịch thiếp nhưng không kém phần hoang dã của một người đàn ông.

Ở trên đầu nữ nhân còn có một chiếc mũ đầu bếp. Thông qua ngoại hình lẫn cách nói, xem ra ả là chủ nơi đây.

Thế nhưng...tại sao ả ta lại đi mặc một cái tạp dề hình thỏ con? Trong nó có quá trẻ con so với tuổi gác của ả không?

Thật...không còn một từ nào để diễn tả!

"Xin lỗi, ngài Helex! Tôi thay đồ xong rồi ạ!"

Một cô gái xuất hiện đi từ phía dãy phòng thay đồ. Về trang phục của cô ta cũng lạ lẫm không kém.

Chiếc thùng giấy được dùng thành cái mặt nạ hộp thêm vài đặc điểm đặc trưng của con thỏ. Che hết toàn bộ khuôn mặt chỉ đề lộ mái tóc trắng tuyết dài tới tận đầu gối. Hơn thế nữa, cô nhóc lại mặc một bộ hầu gái, tuy vậy lại không gợi cảm. Đảm bảo đúng ý tứ văn hóa nơi công cộng.

Cô nhóc thỏ ấy loay hoay, cuống cuồng chạy lấy thực đơn cho khách, miệng không ngừng nói câu "xin lỗi" trong khi mắt cứ đầm đìa, rưng rưng muốn khóc.

Đích thị cái loại con gái mà ả ghét nhất!

Đáng lẽ ả phải nên đuổi việc "con thỏ hậu đậu", vô cùng ngứa mắt này. Nếu không phải vì một số lí do đặc biệt...

"Thôi khóc mà lo làm đi, muốn chết như mấy đứa trước kia từng làm trong tiệm này không?!"

Helex gầm gừ như một dã thú khiến khách hàng bước vào quán cảm thấy có chút rùng mình bởi chủ quán này. Nhưng đối với một gã cao to, khổng lồ với cái đầu ngu ngốc, không biết tư duy của gã thì gã đã gạt bỏ ra sang một bên mà chơi đùa với cô em gái điếm ngay bên cạnh gã.

"Xin lỗi...quý...khách, qu...quý khách... muốn...muốn ăn gì...gì ạ?"

Dio chạy ngay tới đứng trước bàn khách, lấy hết can đảm đưa menu  trước một tên to con đầy cơ bắp cuồng cuộn được xăm những hình xăm đáng sợ. Không những thế còn phải cố gắng lảng tránh mắt ra khỏi cảnh tưởng ướt át không nên xem này. Làm nhân viên phục vụ thật khổ mà!

"Hả! Lo cho mày bàn khác đi! Chút nữa ta mới gọi!"

Gã đô con mặt hằm hằm, ba trợn quát lên đầy to tiếng khiến một vài vị khách hơi nhíu mày. Sẽ chẳng thể nào thưởng thức đuóc bủa ăn bởi mấy cái tên lắm lời, ồn ào này. Vì thế đã có một vị khách đứng dậy, để lại tiền trên bàn, ra về với tâm tình khá bực mình không muốn ở lại lấy tiền thừa.

Thấy cảnh tượng khách rời quán bằng khuôn mặt không hài lòng, bàn tay Helex không ngừng "răng rắc" vài tiếng, âm khí không ngừng bùng lên  Ả lầm bầm vài chữ đủ để khiến mình ả lẫn đôi tai thính của Sera nghe được. 

"Vi phạm quy định một lần"

Quy định số 10 :  Không bao giờ có hành động mang tính tình dục trong tiệm ăn

"Thôi nguy rồi! Nếu đánh nhau một lần nữa thế nào khách đến tiệm cũng  giảm xuống!"

Ngạc nhiên làm sao, thay vì suy nghĩ cho tính mạng của gã đô con thì Dio lại lo cho tiệm ăn này. Có thể nói trong mắt Dio sinh mạng của gã đó không bằng số lượng khách tới ăn.

"Làm ơn hãy gọi món giúp tôi. Không thì ngài H sẽ..."

"Hả?!!"

Gã đô con đó giờ thật sự đã nổi điểm trước sự phiền phức của người phục vụ. Gã đạp bàn rất mạnh nhưng cũng chỉ đến nỗi là sứt mẻ cái bàn một chút. Độ cứng của bàn làm gã ta thực sự ngạc nhiên. Nó làm từ gì vậy ?!

"Xin...xin lỗi quý khách! Tôi...tôi chỉ đang cố làm tròn nghĩa...nghĩa vụ của mình th...thôi!!!"

Thấy khách tực giận như vậy nàng thỏ càng ngày càng lo lắng hơn. Người khách này lại không tuân theo quy tắc nữa rồi.

Quy định số 8 : Không có hành vi bạo lực, ồn ào quá mức cho phép trong tiệm ăn

"Mày muốn ăn đấm à?!"

Điên lên hơn bao giờ hết, gã giơ nắm đấm lên muốn đấm chết kẻ phục vụ xấc xược trước mặt gã rất nhanh.

"Vi phạm quy định 2 lần!"

Một bàn tay găng màu đỏ lập tức nắm lấy cổ tay gã, ngăn cản hành vi có ý định giết người của gã. Bàn tay đó không ai khác chính là chủ tiệm !!!

"Xin lỗi quý khách, mong ngài tha lỗi cho người này . Cô ấy hơi nhút nhát và khá vụng về trong việc chiều lòng khách ăn"

Ả cười một cách thật man rợ, không hề có ý định xin lỗi mà là cảnh cáo cho cái mạng nhỏ của khách hàng ồn ào, bạo lực. Ả đã thể hiện điều đó qua cách nắm cổ tay mang lực nắm cực kì thô bạo như muốn bẻ gẫy cái cổ tay này thật nhanh như bẻ gãy một cái xương cá nhỏ bé.

Vốn dĩ, cũng có một luật là không được đánh nhân viên. Nhưng nếu để Dio nhận đòn thì ai sẽ phục vụ cho khách hàng. Đó chẳng phải là chuyên môn của ả tí nào. Đành phải khoác lên vai anh hùng ra tay.

"Con khốn, mày nghĩ mày là ai hả?!"

Gã lấy khẩu súng ra với ý định bắn người bằng một động tác chậm chạp, không chút chuyên nghiệp. Nhưng chỉ cần thấy được gã ta mang vũ khí ra thôi. Ả đã không ngừng cười vui vẻ. May mắn đến với ả thật nhanh.

Quy định thứ 1 : Nghiêm cấm sử dụng vũ khí trong quán

"Vi pham quy định 3 lần !!!"

"Hể ?!"

[Bốp!]

Một tiếng va chạm vang lên, thật may khi không có bất cứ chiếc đĩa, chén nào được bày trên bàn. Ả không muốn lại phải chi tiền tu sửa cho mấy chiếc đĩa hiếm này đây.

Gã đô con đốt nhiên sững người, phải mất một giây khi não bộ gã đã kịp xử lí dữ liệu gã đã nhận ra khuôn mặt mình đã đập vào bàn rất mạnh.

Đủ để mũi gã phải gãy, lưỡi cảm nhận được vị máu nồng nộc, chảy từ những chỗ gãy răng. Hắn phun ra dòng máu bẩn từ miệng đồng thời với vài cái răng vàng lên khăn trải bàn đen.

Lại một lần nữa, thật may khi ả đã chọn màu đen, để đến khi đóng tiệm có thể xử lí sau cũng được mà, khách hàng cũng chưa bao giờ phát hiện có vết máu ở bàn.

"Thịt heo"

Ả nói tên một loại thịt thông thường,  bất ngờ gã đô con ngay lập tức hóa thành loại thịt mà ả nói. Nhìn cực kì tươi sống, tạo điều kiện để nấu một món ngon.

"Dio, cô vẫn chưa ăn tối nhỉ? Ăn đi!"

Nét mả ả bây giờ tốt hơn hẳn ,ném cho Dio miếng thịt heo đó cho cô ăn. Sera cầm miếng thịt chỉ biết thở dài, kéo chiếc mặt nạ lên chút để bỏ thức ăn vào miệng.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, miếng thịt to từ gã đô con biến thành đã hoàn toàn bị nuốt "ực" bởi một cô gái phục vụ.

Thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt, những thực khách mặc cho đều là những tên máu lạnh thuộc thế giới ngầm nhưng không thể tránh khổ sự bàng hoàng, cùng cảm giác muốn nôn ọe hết tất cả đồ ăn từ dạ dày.

Lẽ nào thứ thịt bọn chúng đã và đang ăn là...thịt người?!

"Không phải đâu. Cứ tự nhiên thưởng thức đi"

Đoán được mọi ý nghĩ trong đầu thực khách, Helex điểm lên nụ cừơi thật thà mà rợn người, trả lời câu hỏi mà khách đang phân vân.

Cứ nghĩ tiêu cực như vậy thì không khác gì làm đầu bếp như ả "tổn thương"? Làm sao ả dàm thực hiện hành vi như vậy được cơ chứ?

[Reng!]

Tiếng chuông treo ở cửa vang lên báo rằng có vị khách tới. Biết vậy, Helex thay nhân viên phục vụ chào hỏi khách, kèm theo là ra dấu hiệu bảo Dio tiếp tục công việc của mình

"Xin chào các quý khách! Oh, Các vị tới đông thật đấy?"

Helex có chút ngạc nhiên lẫn háo hức bởi số lượng khách bước vào từ cánh cửa. Đã lâu rồi tiệm chưa đông như thế này.

"Xin hỏi, có còn chỗ nữa không?"

"Tất nhiên là còn rồi, thưa quý khách"

Tên đeo mặt nạ dịch hạch quái gở là kẻ bước vào đầu tiên cũng như là người mở miệng trước. Helex khá cam đoan rằng tên này là thủ lĩnh hay gì đó đại loại đồng nghĩa với cấp trên.

Tố chất thủ lĩnh cũng được thể hiện quả đôi mắt hổ phách của hắn, vừa lạnh lùng pha trộn tàn nhẫn. Sẽ ưa nhìn hơn nếu bỏ cái mặt nạ ra, nhìn mất thẩm mỹ thật.

Helex để ý kĩ hơn một chút nữa. Mặc đồ kín đáo, đeo găng tay, mặt nạ dịch hạch...Chẳng lẽ thuộc dạng ưa sạch sẽ ngại bẩn?

Sau hồi nóng máu, đối mặt với tên đô con còn vắt mũi chưa sạch, giỏi được cái to mồm, nay gặp tiếp thêm gã tội phạm khả năng bị bệnh khiết phích. Helex...lòng thật muốn thở dài một hơi lâu.

Hết vỏ dưa rồi lại tới quả dừa. Nghiệp chướng có hay không có thật?

Mong rằng băng nhóm này đừng khiến cô phải cho "đổ máu"!

Lòng ả ngẫm nghĩ, cầu mong điều ước mình sẽ trở thành thật. Nếu không...có trời mới biết ả sẽ làm gì với bọn này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro