Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước gương chỉnh trang lại y phục của mình. Thắt cà vạt, vuốt tóc lên, cậu nhìn vào bản thân trong gương rồi mỉm cười nói:

" Excellent! Hôm nay ta vẫn là như vậy hoàn mỹ!"

Vẫn còn giữ nguyên tư thế hất tóc, đôi mắt nhìn vào gương khoảng 5 giây, cậu đỏ mặt thầm nghĩ:

" Trời ạ! Tại sao lại tái phát nữa rồi!! Ngại quá đi mất! Không biết có ai nghe được không. Nếu có chắc mình tự đào mộ chôn bản thân luôn quá! "

Cậu tên là 魂 霊( Tamashi Rei). Là một người bị bệnh rất dễ ngại ngùng, im lặng và nghe lời. Nhưng trước đây khi chơi với đám bạn thân của mình. Rei dù được những người bạn của mình vây quanh nhưng vì tính cách ngại ngùng, trầm lặng nên cậu luôn im lặng trong những cuộc nói chuyện. Có rất nhiều lần cậu nghĩ muốn chen vào câu chuyện nhưng lại ngại mình nói chuyện nhạt. Chính vì thế mà cậu cố gắng sửa đổi bản thân để hợp với bạn bè và trong lúc vô tình cô bạn thuở nhỏ của cậu đã lỡ tặng cho cậu một lời nguyền. Rồi trở thành một con người bị tự luyến, và nó có thể phát tác bất cứ lúc nào. Nhưng đây chưa phải điều bất hạnh nhất mà cậu có được trong đời.

" Nè nè~~ Xong chưa vậy Rei? Sao ngươi lúc nào cũng lề mề vậy!"

Một giọng nói phát ra từ trong căn phòng trống. Chẳng có ai ở đó nhưng vẫn có âm thanh phát ra.

" À à... Ta biết rồi! Cơ mà ngươi có thể đừng nói sau lưng ta được không, hay là đừng đột ngột xuất hiện như vậy. Nó hại cho tim ta lắm đó!!!"

" Trách làm sao được! Ta có muốn như vậy đâu! Ta là hồn ma mà!!!" ('つ□')つ

Đúng vậy điều bất hạnh nhất trong đời cậu là đây. Cậu là một người có siêu năng lực nhưng mà năng lực của cậu lại là " Soul and Ghost" . Đừng nghe tên hay vậy mà thấy vui. Đúng là lúc đầu cậu cũng vui thật khi bản thân là một người siêu năng lực nhưng mà... TA SỢ MA A!!!!! Cái năng lực này làm cho cậu có thể nhận sự trợ giúp từ những linh hồn và có một sức hút khá mãnh liệt với họ.

Dù cho những linh hồn này ai cũng rất bình thường. Nhưng mà trong căn phòng trống bỗng phát lên tiếng cười nói hay chiếc giường kêu cọt kẹt mỗi tối, cũng có thể là việc nhìn thấy những linh hồn đi khắp các phố làm trò con bò mà không ai thấy v...v.... Nó đều cho Rei cảm giác ớn lạnh. Với cả bọn linh hồn đó rất thích đu bám cậu, thích tới mức mà cả đám coi nhà cậu là cái nhà trọ luôn rồi.Thích tới thì tới thích đi thì đi. Mỗi ngày cứ như vậy làm cậu cảm giác bản thân đang sống ở Bắc Cực. Lạnh chết đi được!!

Cơ mà vẫn may mắn là có vài linh hồn rất hữu dụ--- À không là rất tốt bụng. Vẫn biết dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, chuẩn bị cơm cho cậu. Và điều vui nhất là đồ ăn đa dạng các quốc gia!

" Nè thất thần cái gì đó! Còn không mau ăn sáng rồi tham gia cái cuộc thi gì đó đó đi! Còn đứng ở đây nữa! Cản đường quá. Có tin ta đá ngươi ra khỏi đây không!" Nói xong cũng chẳng đợi Rei phản ứng đã sút cái cửa rồi xách Rei như cái bao gạo lên vai đi xuống bàn ăn.

Đây là Takashi-san, người " bảo mẫu" của ta. Khi ta vừa lên 5 tuổi là hắn ta đột ngột xuất hiện ở bên cạnh ( thật ra là do Rei quá ngu lỡ dắt Takashi lão đại về nhà), dạy cho ta rất nhiều kiến thức và cách chạy trốn khi gặp đối thủ quá mạnh bằng cách rượt ta trong lúc đóng vai kẻ phản diện. Dù ta thấy cái vai đó cũng chả cần đóng, khuôn mặt lưu manh( & đẹp trai ) và khẩu súng dính máu(???) trên tay hắn đã đủ làm ta chạy tuột quần. Nhưng hắn vẫn rất ôn nhu khi lúc nào cũng đánh thức ta dậy đúng giờ ( bằng cách đá vào mông), uy từng miếng ăn ( thật ra là nhồi nhét) cho ta khi ngủ dậy trễ. Takashi-san quả là người tốt bụng!

[Những linh hồn khác: Lầm to rồi đồ ngu ngốc!!!!!!! (' / □ ' ) /]

Rei sau khi kết thúc bữa ăn với Takashi liền cùng hắn đi ra cửa. Trước khi đi còn quay về với những linh hồn đang suy ngẫm về sự ngu ngốc của Rei, vừa đỏ mặt vừa nói lời tạm biệt:

" Ta đi đây! Mọi người nhớ chúc ta may mắn đó!"

Nói xong rồi kéo theo Takashi đứng kế bên chạy đi mất trước khi mọi người kịp ý thức được.

Linh hồn 1: Haha... Rei quả là đồ ngu ngốc!!

Linh hồn 2: Đúng vậy! Đúng vậy! Quả nhiên Rei là đồ ngu ngốc a.... Chúc may mắn cái gì chứ.

Linh hồn 3: Lầu trên nói đúng. Có Takashi lão đại đi theo Rei cần gì may mắn a!


.....

Nhân vật chính của chúng ta bây giờ đang đứng run cầm cập bước sau lưng của Takashi lão đại đi vào cánh cổng của trường cấp 3 Yuuei.

" Sao hồi nãy hưng phấn lắm mà giờ mặt tái nhợt vậy Rei~". Takashi cười cợt nhìn con cừu đen đứng run lẩy bẩy sau lưng mình. Ara, sao tự nhiên thấy cảnh này mình muốn nổi máu S lên quá.

" Tại, tại vì ở, ở đây có nhiều người quá. Trách sao được ta hay ngại trước đám đông mà! ( QwQ!!)" Rei thoáng run lên. Cảm thấy lành lạnh phía sau lưng ghê!

" Sao ngươi lắm bệnh vậy!! Mà dù người có trốn sau lưng ta cũng chả được gì. Ta là hồn ma mà. Giờ người khác nhìn vào cũng chỉ thấy một tên nhóc tóc đen đang co ro bám víu vào không khí và nói chuyện một mình như một tên tâm thần thôi." Vừa đi vào hội trường Takashi-san vừa chế nhạo con cừu đen sau lưng. Đây xem như một ác thú vui của hắn đi.

Nghe vậy Rei chẳng những không ngại ngùng che mặt nói 'ta muốn chết quá' linh tinh như bình thường mà đưa cho hắn một đôi đại đại nước mắt lưng tròng rồi cắn khắn tay(?) nói:

" Ta đã quá quen rồi a!! Kể từ khi gặp các người có người sẽ xem ta là người bình thường chắc!!! Ngươi biết hàng xóm nghĩ gì về nhà của chúng ta không. Họ nghĩ ta bị tâm thần ấy, còn nhà chúng ta thì bị ma ám ( gọi là ở nhờ thì đúng hơn ). Mấy đứa trẻ đi ngang qua cũng như thấy ma ( quả thật là vậy) mà chạy còn hú hét nói ' Mẹ ơi!!! Cứu ta!'. Thậm chí nhà của chúng ta còn bị cho là 1 trong những nơi cấm trẻ em tới gần."

Takashi bị ta nói vậy thì sững sờ trong chốc lát. Sau đó thì bắt đầu cười nhạo ta, còn đem cánh tay phải vỗ lên vai ta mấy cái.

" Đau quá a Takashi-san!"

Vừa nói vừa dùng ánh mắt lên án nhìn người nào đó đang lăn bò trên đất cười không đứng dậy nổi. Tự nhiên muốn đánh người quá.

Sau đó thì Rei vẫn đánh không được Takashi. Không phải ta sợ đâu! Chỉ là bởi vì chuẩn bị tới giờ thông báo luật lệ nên ta mới dừng thôi. Đúng! Đúng! Ta hoàn hảo như vậy sao lại có thể sợ cái tên lưu manh kia được chứ!

Nghĩ vậy Rei lại bắt đầu vuốt tóc của mình lên. 5 giây sau đó. Rei từ từ đỏ mặt , chìm vào nỗi xấu hổ của bản thân mà mặc kệ cả thế giới. Takashi ngồi ( lơ lửng trên không) kế bên nhìn Rei vậy cũng biết cậu nghĩ gì, cười càng thêm hăng hái. Cười thỏa mãn rồi Takashi mới dừng lại bắt đầu nghe tên đầu vàng kia giải thích cái luật gì đó để lát hắn còn phải nói lại với tên ngu ngốc đang chìm vào thế giới kia nữa. Trách sao được hắn là "bảo mẫu" cơ mà.

[Những linh hồn khác: Lão đại ngài còn biết được đó là công việc của mình sao!???]

Giờ hãy tập trung vào sự kiện chính nào!! " PLUS ULTRA!!" . Chúc mọi người làm bài thi thật tốt!

Cuối cùng cũng kết thúc. Cái kì thi này mệt ghê nhưng hắn vẫn là tổng kết lại được rồi. Chỉ cần kiếm điểm là được. Tấn công hay cứu người đều được. Vậy thì cũng chả khó khăn gì cho con cừu đen này.

Takashi liếc nhìn tên nào đó rồi suy nghĩ chốc lát rồi xách áo cậu đi ra ngoài chỗ nơi mà Rei cần tập hợp. Đánh thức thằng nhóc này sẽ làm bẩn giày mới của mình mất! Làm vậy đi cho gọn.

[ Những linh hồn khác: Lão đại! Nãy giờ ngài nghĩ là chuyện này sao!? Mà hồn ma có cần mang giày đâu lão đại!!]

Cuối cùng Rei cũng đã tỉnh lại bởi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm của thiếu niên tóc quăn xanh đầy tàn nhan trên mặt. Cậu ta có vẻ kích động cứ liên tục lẩm nhẩm một tràng gì đó.
Thiếu niên a ngươi đừng nhìn như vậy! Ta biết ta đẹp rồi nhưng ngươi không cần kích động vậy đâu!

5 giây sau đó.Chuyện gì xảy ra ai cũng biết, tác giả lười viết luôn rồi, các đọc giả đừng trách ta.

Takashi đứng ngoài nhìn con cừu đen kia lại bắt đầu muốn chết bỗng cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Thật muốn tấu cái con cừu này quá. A hắn quả thật là đi tấu luôn rồi. E he he, tự nhiên lỡ tay.

Rei cuối cùng cũng bắt đầu đứng dậy không tiếp tục trò ngu ngốc của bản thân nữa mà là nghiêm túc nhìn về cánh cổng phía trước. Đôi tay cuộn lại thành nắm đấm. Quay đầu lại cười nói với hắn:

" Takashi-san! Đây là bước đầu tiên để trở thành anh hùng của chúng ta! Phía sau lưng của ta trông cậy vào ngươi hết đấy!"

Tsk! Ngu ngốc! Tại sao lúc này ngươi...

" Ngươi nghĩ ta là ai chứ. Một cuộc thi xàm xí như vậy mà ngươi còn không qua được là chuẩn bị về chịu phạt đi!"

Takashi liếc đôi mắt đỏ rượu về phía cảnh cổng buông lời chế nhạo như bình thường. Nhưng trong đôi mắt lại thể hiện sự quyết tâm và tin tưởng nhìn thiếu niên bé nhỏ ốm yếu trước mắt.

.... lại trở nên đáng tin cậy như vậy a.

Takashi nắm lấy tay Rei lôi kéo cậu đi ngay khi cổng vừa mở, nói với thiếu niên chạy ở phía sau:

" Đi thôi! Chúng ta sẽ kết thúc cuộc thi chết tiệt này nhanh rồi về nhà nào. Ta đói quá!"

Thiếu niên cười mỉm nhẹ giọng trả lời:

" Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro