Chap 5 Thanh niên bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AI ĐÓ????- cả team 7 quay lại và thấy....

Một thanh niên đang đứng trước mặt họ, à mà không chắc có phải thanh niên hay không do người đó mặc giáp sắt và đeo mặt nạ nên chỉ có thể dựa vào cách đứng và giọng nói mà phán đoán thôi, cả team 7 thủ thế, riêng Akira thì cố gắng rón rén tránh xa team 7 ra vì cô không muốn chiến đấu với người trước mặt

-Akira cậu đi đâu thế????- Mitsuki đã phát giác được, liền nắm lấy tay Akira hỏi

-A....tớ...tớ....-Akira giật thót, quay lại ngập ngừng nòi

-Đừng sợ Akira bọn này sẽ bảo vệ cậu- Boruto cầm thanh Kunai cười đắc ý nói

-Đừng chủ quan Boruto, Sarada em có kế hoạch gì không???- Konohamaru nhắc nhở rồi quay sang hỏi Sarada

-Em có một kế hoạch nhỏ này nhưng không chắc là sẽ thành công, thầy và Boruto hãy tấn công hai bên, em sẽ lo phần quan sát hắn và rồi tấn công, còn Mitsuki cậu hãy bảo vệ Akira, khi nào có chuyện đã quá gấp thì hãy tiến lên, Akira còn cậu thì.....tớ không chắc thực lực cậu thế nào nhưng khi cả đội đã quá thất thủ, xin cậu hãy cố gắng mà chiến đấu- Sarada nói

-Ok- bốn con người còn lại cùng đồng thanh, rồi tản ra, Mitsuki dẫn Akira vào một chỗ khác

Boruto dùng phân than chi thuật rồi nhảy bổ lên tấn công người thanh niên trước, nhưng ai ngờ rằng người thanh niên kia di chuyển quá nhanh né được đòn tấn công của Boruto, Konohamaru dùng Rasengan chạy tới tấn công và người thanh niên đó lại né được

-Sao....sao....lại......- Konohamaru ngạc nhiên

-Hắn ta đi chuyển quá nhanh, chỉ có nước em và thầy phải cùng nhau kết hợp Rasengan cố kéo dài thời gian cho Sarada quan sát- Boruto nói

-Lâu lắm mới thấy em đưa được một ý kiến hay như vậy, thầy hoàn toàn đồng ý- Konohamaru nói

-Uk, Dattebasa- Boruto

Cả hai đồng loạt chạy lên, trên tay thi triển Rasengan nhảy lên để tấn công chàng thanh niên trước mặt, lúc này như nhận ra sơ hở chàng thanh niên đó đã dùng Ảnh Nhược Thuật bắt cả hai lại

-Chuyện quái gì vậy???- Boruto ngạc nhiên hơn

Chàng thanh niên cố tình siết chặt cả hai lại với ý định không cho cả hai thi triển được nhẫn thuật mà tấn công mình, Sarada đứng từ xa quan sát nãy giờ, Sharingan của cô được kích hoạt liên tục nhưng một điều lạ là cô không thể nào phán đoán được năng lực của chàng thanh niên này, giọt mồ hôi lăn dài, Sarada khẽ nói

-Chết rồi, năng lực của tên này lộn xộn quá

-Ngươi có vẻ vất quả nhỉ????- Bất ngờ chàng thanh niên xuất hiện trước mặt Sarada

-Ngươi.....-Sarada

-Chạy.....mau.....Sarada.....-Boruto cố gắng nói

-Kanashibari no Jutsu- chàng thanh niên nhìn thẳng vào mắt Sarada

-Đó là.....-Mitsuki đã phát giác được

Sarada bị đông cứng khiến cô không thể nhúc nhích, Sharingan cũng tự biến mất, điều này càng khiến cho cả ba ngạc nhiên hơn, Mitsuki biết lúc này là phải ra quân rồi, nhìn lại Akira rồi chạy đi

-Phong độn: Đột phá

Mitsuki dùng phong độn để chiến đấu thì lúc này tên kia dùng Sarada làm bia đỡ đạn thay cho mình

-Á........

-SARADA!!!!!!- Boruto hét lên

-Sarada......- Akira nhìn theo

-Lôi độn: Xà lôi- Mitsuki chạy nhanh lại tấn công chàng thanh niên đó, biết rằng người đó sẽ né, Mitsuki đã bắt bài và né theo sang kết quả là đã đánh gục được tên thanh niên bí ẩn đó

-Hay quá, thật đáng ngưỡng mộ- Akira núp sau bức tường trầm trồ khen ngợi

-Ngươi giỏi lắm, đánh gục được ta nhưng có vẻ đã để lộ sơ hở rồi- chàng thanh niên đó cười khàn khàn nói

Mitsuki chợt lúc này mới nhận ra rằng mình đã lộ sơ hở nhìn dưới chân mình đang bị đóng băng, không thể nào di chuyển được, nhận ra lúc này cả đồng đội của mình đều gặp nguy hiểm, Akira muốn ra giúp nhưng cô không muốn làm hại người thanh niên kia tí nào cả bởi vì đó là.......nhìn đồng đội của mình Akira mềm lòng, đành phải chạy ra giúp đỡ

-Hỏa độn: hào hỏa cầu chi thuật

Akira dùng hỏa độn để tấn công, bất ngờ người thanh niên đó thấy được liền dùng một bức tường nước chặn lại đòn tấn công

-Gà què vậy cũng đòi đánh ta

-Ngươi đừng có tưởng bở, Chidori- Akira chạy nhanh lại, tay kết ấn tạo ra một quả cầu với những luồng điện màu xanh tỏa ra kêu "chi...chi...chi"

Akira chạy lại tấn công vào thanh niên đó, tuy né được nhưng cũng bị chạm một chút nhỏ, nên đã xuất hiện một vết nứt trên mặt nạ, lúc này chàng thanh niên đó như tức giận thiệt rồi, trói cả team 7 kia vào một gốc cây cũ gần đó bằng sợi dây leo, rồi lôi thanh kiếm của mình ra

-Có vẻ như ngươi không phải là kẻ bình thường như những tên kia, ta không thể xem thường được nữa rồi

-Rất sẵn lòng khi được chiến đấu với ngươi- Akira

*Keng* thanh kiếm và thanh Kunai chạm vào nhau tạo ra một tiếng động lớn, Akira nhảy ra xa để tránh bị chém trúng, lúc này chàng thanh niên đó mới kết ấn và đập tay xuống đất

-Mokuton: Kajukai Korin (Mộc độn: rừng sâu nước thẳm)

Từ chỗ Akira đứng vô vàn dây leo hiện lên trói chặt chân cô, rồi chổng ngược cô lên, một cái cây to hiện lên xung quanh là những bông hoa mọc lên (nói chung tớ không biết tả sao hết ớ, thuật này là của Hokage đệ Nhất Hashirama Senju ấy)

-Cái gì.....

Akira bất ngờ thì quá muộn cô chưa kịp phản công, dây leo đã cuốn chặt hơn làm cho chân của cô ứa máu, thật sự nó giống như đang hút chakra của cô và truyền cho chàng thanh niên kia, hắn ta nhoẻn miệng cười lớn

-Ha ha ha ha ha ha ha, Các ngươi quả là một lũ ăn hại mà

Cả team 7 sau khi thấy điều đó cố gắng thoát ra khỏi cái đống này, Konohamaru và Boruto hợp sức lại dùng Rasengan và thoát ra được, Sarada dùng hỏa độn nhẹ để làm đứt dây, Mitsuki dùng những con bạch xà nhỏ của mình cắn đứt sợi dây leo mà thoát ra

Lúc này, Sarada lại gần chàng thanh niên và cho hắn nhìn sâu vào mắt mình, kích hoạt Sharingan hòng đưa tên đó vào ảo thuật để Boruto và Konohamaru có cơ hội tấn công, quả như dự đoán, chỉ là rơi vào ảo thuật nhẹ nhưng ông thầy Konohamaru và anh chàng tóc vàng Boruto đã cùng tạo ra Rasengan và đánh bay tên kia

Những dây leo cuốn chặt chân của Akira biến mất, cô tự do rơi xuống thì Mitsuki đã chạy tới và đỡ được cô, liền dùng một con rắn nhỏ để có thể truyền lại số chakra đã mất lúc nãy cho Akira, rồi cậu từ từ băng bó vết thương rướm máu tại chân Akira lại

Về phần ba con người kia thì nói sao ta, đã một phát hạ gục được người thanh niên bí ẩn đó và chiến thắng vang dội, làm cho một phần áo giáp và mặt nạ bị nứt ra, nhưng vẫn chẳng thể biết nổi được khuôn mặt thật, cố gắng dùng sức lực còn lại chống thanh kiếm đứng dậy chàng thanh niên đó nói

-Các ngươi khá lắm, có thể đánh gục ta như thế này, chắc chắn các ngươi rất mạnh, mong sẽ có ngày gặp lại, tạm biệt- rồi hắn ta biến mất như một cơn gió

-Ưm.....-Akira lúc này vừa tỉnh

-Akira cậu không sao chứ???- Sarada lo lắng hỏi

-Tớ không sao, đã có chuyện gì vậy???? Tớ đã ngất xỉu trong bao lâu????- Akira ngồi dậy, tay xoa xoa đầu mình

-Bọn tớ đã đánh gục được tên kia rồi, cậu ngất chỉ mới có 10 phút thôi, Mitsuki đã cứu cậu và chữa lành vết thương cho cậu, hiện giờ Boruto và thầy Konohamaru đang đi kiếm thông tin làng Nguyệt- Sarada nói

-Thông tin sao???.....mau dừng họ la......á.....-Akira bất ngờ định đứng lên thì chợt nhận ra chân mình đang bị thương

-Cẩn thận- Mitsuki đỡ lấy cô

-Cậu còn bị thương đấy Akira, đừng lo sẽ không sao đâu- Sarada nói

-Tớ......-Akira ngập ngừng

-Quay lại rồi đây- lúc này giọng nói lảnh lót của Boruto vang lên, anh chàng nhảy lại gần ba con người này, phía sau là thầy Konohamaru đang chạy hết tốc lực

-Rồi sao???? Có kiếm được thông tin gì không???- Sarada quay ra hỏi Boruto

-Có nhưng mà......-Boruto

-Sao???- Sarada và Mitsuki đồng thanh

-Đúng là thầy và em ấy đã tìm được nhưng cánh cửa dẫn vào trong đã bị phong ấn, thầy đã thử mọi cách nhưng không thể nào mà phá vỡ nó được, phong ấn đó mạnh mẽ như phong ấn đang bao vây toàn bộ ngôi làng này, có vẻ lần này nhiệm vụ đã thất bại rồi, và thêm một điều thầy ngạc nhiên nữa là dạng phong ấn này thầy chưa bao giờ thấy- Konohamaru ngồi xuống kế bên học trò

-Chúng ta không gặp may rồi- Sarada thở dài

-Tức thật, tại  cái tên kia mà chúng ta mới.....ủa khoan.....thầy nói dạng phong ấn đó thầy chưa bao giờ gặp và ngôi làng này đang bị phong ấn không ai có thể vào được, vậy sao tên kia vào được đây????- Boruto bắt đầu suy ngẫm

-Ừ ha, em nói thầy mới để ý có khi nào hắn ta chính là một trong hai người sống sót của ngôi làng này- Konohamaru

-Đúng vậy, sao em không nghĩ ra nhỉ, Boruto hôm nay cậu thông minh đột xuất thế???- Sarada quay sang ánh mắt nghi ngờ

-Tớ mà, Dattebasa- Boruto cười tít mắt

Trong khi những con người này hiếu kì trò chuyện thì hai thành phần im lặng nhất nhóm là Mitsuki và Akira chỉ lo nhìn mà thôi, Akira thở dài đưa tay lên cổ của mình và chợt nhận ra sợi dây chuyền của mẹ tặng đã biến mất, cô hoảng hốt tìm xung quanh, Mitsuki thấy vậy mới hỏi

-Cậu sao vậy Akira?????

-Tớ....tớ....tớ.....tớ làm mất sợi dây chuyền mẹ tớ tặng rồi- Akira lo sợ

-Vậy để tớ tìm dùm cậu- Mitsuki cười

-A thôi.....chắc nó rớt lúc tớ đang chiến đấu, mọi người nghỉ ngơi đi tớ sẽ đi tìm rồi quay lại liền- Akira đỏ mặt từ chối rồi chạy đi, Mitsuki nhìn thấy bóng dáng cô khuất dần cũng bay qua nhiều chuyện với đám kia

Về phần Akira cô cứ chạy mãi, chạy mãi, đến giữa ngôi làng là chỗ mà trận chiến xảy ra, cô bắt đầu tìm kiếm nhưng mãi không thấy, bắt đầu lo sợ, Akira ngồi thụp mặt xuống khóc, lúc này có một bóng dáng đi lại gần cô, trên tay cầm sợi dây chuyền liền chìa ra hỏi

-Đây có phải là dây chuyền của em không????

Akira ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn nhận ra sợi dây chuyền của mình liền vui mừng cầm lấy mà quên rằng người trước mặt mình là ai

-Thật là bất cẩn đấy, con nhóc hậu đậu

Người đó lấy tay búng nhẹ vào trán Akira cười cười nói, Akira ôm trán mình phụng phịu

-Kệ em đi chứ, anh quánh em đau quá trời mà con nói gì chứ hả Kaito-nii

Và vâng con người mà Akira vừa nhắc đến tên là Hanami Kaito, anh trai của Akira, một trong hai người sống sót của làng và cũng là người đã chiến đấu với team 7 lúc nãy, Kaito cười cười gở chiếc mặt nạ kia ra, ẩn đằng sau chiếc mặt nạ ấy là khuôn mặt điển trai với mái tóc đen rối xù và đôi mắt xanh biển tinh khiết

-Rồi rồi anh xin lỗi được chưa con nhóc này

-Nii-san, lúc nãy anh chiến đấu thì anh thấy đội này thế nào????- Akira hỏi

-Rất tuyệt, kết hợp rất ăn ý, Akira hãy cố gắng nói dối toàn bộ quá khứ của em với mọi người, đến một lúc nào đó thì nó mới được tiết lộ rõ chưa, anh sẽ đến Konoha thăm em sớm thôi, thương- Kaito cúi xuống ôm Akira

-Nii-san đừng quên em nhé- Akira ôm lại anh trai mình rồi tạm biệt anh quay về với đội, sau đó cả đội dắt tay nhau về Konoha

-Anh sẽ không quên đâu, em gái của anh- Kaito nở nụ cười nhẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro