Chương 11:Diễn viên toàn năng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẽm tối tăm,ánh đèn đường lúc bật lúc tắt, xung quanh vắng lặng không một bóng người.

Có một người đàn ông đang chạy hối hả, không biết vấp phải thứ gì mà ngã xuống, ông ta muốn đứng dậy nhưng nhận ra mình đã bị trật chân.

Không từ bỏ,người đàn ông kia vẫn cố gắng vịn tường đứng dậy đi tiếp. Đi được một hồi liền nghe được âm thanh bước chân trầm ổn, thong dong, không một chút vội vã như đòi mạng vọt vào tai mình.

Ông ta quay mặt lại nhìn về phía bóng người nhờ có ánh đèn lúc bật lúc tắt mà nhìn thấy được trong đêm đen,mở miệng nói : "Th..tha..Hự"

Kết quả còn chưa nói hết đã bị viên đạn của bóng người kia bắn thẳng vào tim, chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã xuống đất tắt thở ngay lập tức.

Người bắn đi qua chỗ người đàn ông đã chết, quanh thân người này tỏa ra khí thế lạnh lẽo, ánh mắt bàng quang khi nhìn vào cái xác chẳng khác gì đang nhìn một thứ rác rưởi :

" Muốn xin tha, vậy thì đừng bao giờ làm."

" CẮT ! "

Lúc đạo diễn Cẩn lên tiếng, cả trường quay cũng thoát khỏi trạng thái sợ hãi vì ánh mắt của Lạc Yến.

Họ cảm thấy mình như bị một bàn tay vô hình bắt lấy.

Xoa mắt nhìn lại thì chỉ thấy Lạc Yến nở một nụ cười tươi mang vẻ hiền lành, tốt bụng đứng dưới ánh đèn hỏng nhìn về phía họ.

Tất cả:"..." Có quỷ.

Đạo diễn Cẩn hài lòng với phản ứng này, đi tới bên cạnh rồi vỗ vai Lạc Yến nói :

" Diễn tốt lắm, tiểu Nhuận, tôi không nhìn lầm, cậu thật sự rất hợp với vai diễn này."

Lạc Yến nhu thuận gật đầu :"Cảm ơn đạo diễn."

[...]

Giả tạo.

Quá giả tạo.

Ký chủ nhà nó là đồ giả tạo.

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

Cẩn Nghiêm hài lòng khen Lạc Yến thêm mấy câu sau đó lên tiếng nói to: "Mọi người thu dọn đồ đi, hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ mời tất cả bữa cơm."

Các nhân viên như được bơm máy gà, làm việc rất nhanh.

Còn các diễn viên khác khi đi qua chỗ Lạc Yến không tiếc lời cảm ơn vì đã làm dịu tính khí như thiên lôi của đạo diễn Cẩn nhờ kĩ thuật diễn của mình.

" Nhờ phúc của tiểu Nhuận nên chúng ta mới được ăn bữa cơm này đó nha."

" Đúng, bọn chị chỉ là mấy người được hưởng ké thôi, em diễn tốt thật đấy ! "

" Bữa nào chỉ chị nhé, Lang Nhuận. "

Các diễn viên nữ ríu rít xúm lại nói chuyện với Lạc Yến làm mấy diễn viên nam không nhịn được cũng qua đó gia nhập.

Đám người nói xấu: "..." Mặt thật đau.

Bữa tiệc kết thúc, Lạc Yến chuẩn bị đi về.

Điện thoại đột nhiên reo lên trong túi, có người gọi đến --Minh Nhân.

Lạc Yến bắt máy, đầu bên kia liền vang lên tiếng nói lo lắng: " Lang Nhuận, em thấy Tiêu Ý ở đâu không ?"

" Không thấy."

" Hời,cũng không biết em ấy ở đâu nữa, rõ ràng phim quay xong và đang ăn mừng tại cùng một nhà hàng."

Minh Nhân vừa dứt lời, Lạc Yến đã nghe thấy tiếng Tiêu Ý nói :" Buông ra !"

Lạc Yến :"..." Trừng hợp như vậy.

Con hàng phiền phức này.

[ Ký chủ ngài còn thời gian mắng người sao, nhanh lên aaa, mọi chuyện mà xong là nhiệm vụ sẽ thất bại đó nha.] Đa Diện nhảy ra nhắc nhở với giọng điệu gấp gáp pha chút vui sướng.

Ta tự biết.

Không cần ngươi nhắc nhở.

Đồ thiểu năng.

[...] Bổn hệ thống đúng là làm ơn mắc oán, đã không nhận được lời cảm ơn còn bị mắng. Nó muốn kiện kí chủ vì xúc phạm trí tuệ cấp cao như nó.

Lạc Yến cúp máy,cất điện thoại, lắc cổ tay đi về phía toilet nữ.

Trong toilet không có ai, bên trong một căn phòng lại vang lên tiếng kháng cự, hắn thử kéo một chút nhưng không mở được, xem ra đã bị khóa từ bên trong.

Lạc Yến dùng sức đạp mạnh một cái lên cửa.

Ầm !

Cửa phòng bị đá văng ra, đụng vào người bên trong, Lạc Yến còn tưởng là đàn ông không ngờ lại là một tên "có thể là đàn bà" đang trừng mắt nhìn hắn.

Có thể nhìn rõ suy nghĩ "Tiểu bạch kiểm này ở đâu ra, giám phá hư chuyện tốt của bà với tiểu mỹ nhân." của "người được coi là đàn bà" này trong ánh mắt "

Chậc, thì ra là chơi bách hợp, chiêu này cũng quá độc.

Nên học hỏi.

Rất đáng được học hỏi mới đúng.

[...] Trọng điểm không phải chuyện này nha [ Người ký chủ cần cứu đang ở dưới thân bà ta đấy ! ]

Lạc Yến tán thưởng kẻ chủ mưu rồi đạp một cước, đá bà ta ra khỏi người Tiêu Ý, thuận tiện lôi Tiêu Ý với ánh mắt tức giận như muốn giết người ra ngoài.

Nhìn thấy Lạc Yến, Tiêu Ý thu địch ý lại.

"Mày là ai ?" Mụ ta đứng lên: " Bới chỏ mũi vào việc người khác đi.

Lạc Yến lười nói với mụ ta nên dứt khoát đánh ngất, cởi áo ra phủ lên người Tiêu Ý rồi dắt cô ra ngoài.

Vừa vặn trông thấy Minh Nhân đang sốt sắng tìm kiếm ở bên ngoài liền đem người giao cho anh ta và rời đi bằng hướng khác.

Minh Nhân lo lắng nói: " Em có sao không vậy, đang yên sao lại chạy lung tung vậy ? Ông ta phát hiện ra em thì sao ?"

Ông ta ở đây là cha của Tiêu Ý.

Tiêu Ý đáp: " Em đang đi vệ sinh thì bị người đàn bà nằm trong kia dở trò."

Minh Nhân nhìn vào bên trong, không lạ gì trường hợp này dù sao Tiêu Ý cũng rất xinh đẹp.

Cô nhìn về phía Lạc Yến, do dự nhưng vẫn hỏi Minh Nhân đang tìm cách xử lí người đàn bà trong toilet : "Anh..Nhân, cho em hỏi sao Lang Nhuận lại xuất hiện ở chỗ này vậy ?"

"À, hôm nay cả đoàn phim được đạo diễn Cẩn bao bữa cơm ở chỗ này" Minh Nhân ngừng một chút lại nói tiếp : "Em đừng nghĩ nhiều, Lang Nhuận là người tốt, em có thể tin tưởng được." Dù có hơi thần kinh.

"Vâng ."

Tiêu Ý đáp lại,trong lòng ngập tràn cảm động.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro