Chương 15: Diễn viên toàn năng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đội Phong Phỉ hoàn thành hình phạt, tổ chương trình chở tất cả mọi người đến bên ngoài cổng một ngôi làng.

Mặt trời lặn, trời đã chuyển tối, tổ chương trình muốn họ vào làng tìm nhà để ngủ nhờ và ăn cơm tại đó.

Không sai, xác thực là phải tự tìm, nếu nhà đó đồng ý thì sẽ có được chỗ ăn cơm và nghỉ ngơi miễn phí.

Nếu không được cũng không sao, tổ chương trình sẽ cung cấp cho bạn một cái võng.

Ừm... Chỉ việc ngủ ngoài trời trên một cái võng và bị muỗi cắn mà thôi.

Lạc Yến không có ý định tự mình đi tìm nhà nên chỉ đi theo sau, chờ đợi thành quả của Tiêu Ý.

Quả nhiên sau đó, Tiêu Ý nhờ vào nụ cười tạo thiện cảm có tính lừa gạt cao tìm được một nhà không tồi trong thôn.

Chủ nhà là một bà lão, đối xử rất nhiệt tình, ánh mắt nhìn Tiêu Ý cùng Lạc Yến chẳng khác gì đang nhìn cháu ruột của mình, có lúc còn lỡ gọi: " Cháu ơi !"

Lạc Yến: "..." Ta không phải cháu bà.

Tiêu• yêu người già •Ý đáp một tiếng:" Vâng "

Sau đó một chủ một khách nói chuyện với nhau rất vui vẻ, không khác gì hai bà cháu ruột.

Lạc Yến bị ngó lơ sang một bên, có quay thì cũng chỉ quay cảnh ăn nên thợ quay phim tắt máy, dọn dẹp và về lại đội ngũ của chương trình.

Lạc Yến: "..." Thật bất lịch sự, người trong vi diện này không học cách đối xử bình đẳng với nhau sao.

Tiêu Ý này ... lúc hiền lành, lúc lại làm ra được những việc có thể uy hiếp, hãm hại còn có ánh mắt muốn giết người kia.

Rất khác thường, hắn không thể nói rõ được cảm giác gì, chỉ thấy rất khó để nắm bắt và thấu hiểu được toàn bộ đối tượng nhiệm vụ này.

Quay xong chỗ ở của các nghệ sĩ trong làng, tổ chương trình kết thúc công việc, nghỉ ngơi để ngày mai quay tiếp.

Chỗ ngủ được an bài rất tốt tuy vậy đến nửa đêm Lạc Yến vẫn mở mắt ra.

Đương nhiên hắn mở mắt không phải vì chỗ ngủ không thoải mái mà là vì nghe được tiếng chụp ảnh rất nhỏ. Nếu hắn ngủ say thì có khả năng sẽ không nghe thấy được.

Nhưng khi hắn quan sát xung quanh lại không thấy được thứ gì kì quái.

Lạc Yến quyết định đi ngủ lại nhưng chỉ một lúc sau lại vang lên tiếng chụp ảnh.

Hắn lơ đi thì tiếng động đó lại vang lên lần nữa.

Mở mắt ra vẫn không thấy được gì khả nghi như cũ.

Lạc Yến: "..." Hắn sai sao ?

Hắn khẳng định sẽ không nghe lầm cho nên là ... có quỷ đi.

Hắn nhắm mắt lần nữa nhưng một lát sau lại mở ra, lần này không phải vì tiếng động nhỏ kia mà là vì cảm nhận được gió thổi.

Cánh cửa sổ mở toang để gió lùa vào bên trong phòng và tất nhiên cũng rất thích hợp để bỏ trốn.

Lạc Yến ngó đầu ra nhìn chỉ thấy bà chủ nhà mặc váy màu trắng dài đang cầm đèn rọi về phía hắn, bà nở nụ cười rất hiền hậu nhưng trong hoàn cảnh này lại tạo cảm giác rất rợn người.

"..." Dịch vụ dọa ma tại nhà có từ khi nào vậy.

Lạc Yến đứng dậy khóa cửa sổ rồi trở lại ngủ, sau đó cũng không có tiếng động nào vang lên.

...

Hôm sau.

Lúc Lạc Yến tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài vẫn còn mờ mịt, chưa sáng. Trong màn sương mù dày đặc, bà chủ nhà bước ra đưa cho hắn và tổ chương trình đồ ăn.

Cá nhân Lạc Yến cảm thấy đây rất giống như bữa ăn cuối cùng để giã từ cõi đời này.

Nên hắn không động đũa cho đến khi Tiêu Ý thức dậy, chạy lại ngồi cạnh hắn.

Vừa ăn vừa nói:" Anh không ăn sao ?" và gắp một miếng củ cải tới trước mặt Lạc Yến:" Ngon lắm đấy !"

" Tôi chờ cô " Thấy cô ăn không có vấn đề gì, Lạc Yến ném ra một câu như vậy rồi bắt đầu ăn.

Tiêu Ý lại vì câu nói kia mà tâm tình trở nên tốt đẹp, quẳng sự khó chịu khi thức dậy sớm và phải đối mặt với Tiêu Hề sau bửa sáng ra đằng sau.

Không khí giữa hai người lúc này nhìn rất hài hoà và ái muội.

Đa Diện nhân dịp offline xem ghi chép hệ thống, phát hiện được rất nhiều hành động nguy hiểm của ký chủ, bao gồm cả việc muốn giết đối tượng nhiệm vụ và thủ tiêu nó.

Mạng máy của nó thời thời khắc khắc đều bị đe dọa, nó không thể mang cái tâm máy sợ hãi này mà cùng ký chủ đồng hành được.

Đó là một sự sỉ nhục đối với một trí tuệ cấp cao như nó.

Cho nên Đa Diện nhanh chóng tận dụng thời gian vắng mặt chạy đi nâng cấp, thêm mấy tầng bảo vệ nó khỏi móng vuốt của ký chủ.

Giờ rất ung dung tự tại xuất hiện, phát một đoạn phim mang tính giáo dục vào đầu Lạc Yến.

Lạc Yến đang ăn suýt phun đồ ra ngoài, cũng may còn kìm lại được.

Trong đầu lúc này ngập tràn những hình ảnh về tình yêu thương, cách đối nhân xử thế, những việc nên làm cho xã hội.

[ Ngài hiểu không, ký chủ ?]

"..." Ta từ chối hiểu mạch não chập mạch của mi.

[...] Bổn hệ thống chập mạch khi nào ? Bao giờ ? Ở đâu ? Sao ngài cứ nhất quyết phải gây sự vậy, sống hòa bình với nhau không tốt sao ?

Với một hệ thống có vấn đề như mi thì ta nghĩ khả năng đó sẽ không bao giờ xảy ra.

[...] Xong nhiệm vụ này phải nói với cục trưởng đổi ký chủ mới được.

Cho dù không thành công nhưng còn hơn là không làm.

Kha kha kha.

Bổn hệ thống không sợ, bổn hệ thống có thể.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro