Chương 30: Thiếu gia nhà nghèo ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải bây giờ là thời điểm gần sát kỳ thi đại học sao các tiền bối sĩ tử cả hai trường lại trông có vẻ rất rảnh rỗi ở nơi sơn dã này với chúng ta  nhỉ ?"

"Mắt cậu để đâu vậy, nếu rãnh rỗi thì làm gì phải vừa đi vừa nhẩm công thức thế kia được ?" 

"Nghe nói nguyên nhân đều là vì trại ôn thi còn đáng sợ hơn ma quỷ kia, tiền bối khối 12 bị suy nhược tinh thần quá nhiều dẫn đến mặt trắng bệch nhìn vào không khác gì ma đói ."

"Ừm, tưởng tượng vào một ngày trời đẹp, tâm tình còn rất tốt, đập vào mắt lại là cảnh một đám người mặt trắng bệch như ma, miệng lẩm bẩm công thức như đang nguyền rủa nhìn chằm chằm vào mình đúng là rợn người thật ."

"Nghe nói vì bà la sát căn tin nhìn cảnh đó thấy thương các vị tiền bối nên phối hợp với phụ huynh đề nghị phía nhà trường cho đi nghỉ ngơi cùng với khối dưới ."

"Chuyện bịa hả !?"

" Không nha, tôi là người chứng kiến tận mắt, chắc chắn đó hoàn toàn là sự thật ."

"Tôi cũng vậy ..."

Bla bla ...

Bên tai Lạc Yến ríu rít không ngừng, nội dung đi vào đều là về bà la sát căn tin, sau đó lời bàn tán về lỗi hệ thống mới xuất hiện.

Chủ nhân lời bàn tán nói không lớn, dường như không muốn bị nghe lén, vừa nói vừa liên tục quan sát xung quanh.

Tay Lạc Yến liên tục gắp thức ăn trại dã ngoại cung cấp cho vào miệng, mỗi lần nhai đều rất tùy ý, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tên hóng chuyện đang giả vờ ăn cơm để nghe lén thành công.

Nội dung bàn tàn khá đặc sắc, một chút cũng không làm tốn sức nghe lén, trong đầu Lạc Yến xuất hiện nhiều cách để vô tình chạm mặt với lỗi hệ thống theo lời kể của người bắt đầu cuộc nói chuyện sau lưng người khác kia.

Ăn gần hết nửa suất cơm, Lạc Yến định đặt đũa xuống, đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, đẩy khay cơm của hắn rơi xuống, toàn bộ thức ăn theo đó đều dính vào mặt đất.

Tiếng động khá lớn, thu hút nhiều người xung quanh, dồn dập quay đầu nhìn sang hóng chuyện.

Lạc Yến ngước đầu lên nhìn, gương mặt hờ hững dường như không quan tâm đến chuyện xảy ra lập tức làm đám người háo sắc hít sâu một hơi, dùng ánh mắt biến thái nhìn chằm chằm vào hắn.

Lạc Yến :"..." Con gái là chuyện bình thường, đám đực rựa cũng vậy là chuyện như thế nào !?

[ ... ] Đôi khi đẹp quá cũng là một cái tội quả không sai.

Thủ phạm cũng không làm ra hành động khiêu khích gì, chỉ đẩy khay cơm đi rồi chạy một cách rất nhanh chóng.

Thấy không có chuyện gì xảy ra tiếp theo, mọi người cũng chỉ cho là Lạc Yến vô tình đánh rơi khay cơm, dời mắt đi và tiếp tục nói chuyện, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn đánh mắt nhìn qua.

Lạc Yến :!!!!!!? 

Sai rồi, theo kịch bản thông thường của những màn bắt nạn ở trường học không phải tiếp theo sẽ là sự tuôn trào của một đống lời trào phúng ấu trĩ từ họng kẻ bắt nạt hay sao !?

Hướng đi của kịch bản này hoàn toàn lệch hướng rồi, dù có là NPC đi nữa cũng phải diễn cho tròn vai chứ !

NPC ở thế giới có phải gặp vấn đề rồi không !?

[ Ký chủ, đây là thế giới khác không phải là thế giới trò chơi. Không thể gọi con người là NPC được. Hơn nửa người ở đây rất bình thường, người đó chỉ làm theo lệnh người cầm đầu là làm mỗi việc đẩy thôi .] Đa Diện không nhịn được lên tiếng.

Cho nên ... chỉ làm mỗi việc đó thôi ? Như vậy kẻ bắt nạt ở thế giới này có thể ... Không, rất chắc chắn thuộc dòng họ có trình độ hạ đẳng nhất.

[ ... ] Ký chủ có được kỹ năng lý luận kỳ lạ này đã bao lâu rồi ? 

Cãi lại chỉ tốn sức một cách vô ích nên dùng sức để rút lui thôi.

____

Một lúc sau...

Đa Diện vốn dự định rút lui bỗng nhiên xuất hiện theo dõi thủ phạm đẩy khay cơm như thể được tạo ra để trở thành một hệ thống bám đuôi chuyên nghiệp.

Hừ, bổn hệ thống sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy được, đương nhiên phải tìm bằng chứng để chứng mình rằng lý luận của ký chủ  không phải lúc nào cũng đúng rồi.

Chờ đấy ký chủ, ngài sẽ thấy được khả năng của trí tuệ cấp cao là như thế nào, để ngài không bao giờ có thể nói vô dụng với bổn hệ thống được nữa.

Kha kha kha...

Thủ phạm đẩy khay cơm liên tục quay đầu quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai bám theo mới  thừa dịp giáo viên giám sát không để ý phóng nhanh hết tốc lực chạy vào một nơi vắng vẻ.

[ ... ] Thật ra đa số đều dùng ánh mắt không có tiền đồ nhìn ký chủ.

Không có ai quan tâm đến một người chỉ xuất hiện vài giây, cho nên ... phí sức chạy thục mạng như vậy rốt cuộc để làm gì ?

Lại nói đến nơi vắng vẻ kia, chân sai vặt cũng là thủ phạm đi đến chỗ tên đầu gấu cầm đầu đã chờ sẵn ở đó từ trước báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau khi kết thúc, cả hai ôm nhau cười lớn trông rất quái lạ, biểu cảm đắc ý hoàn toàn lộ rõ ra trên mặt.

Đa Diện yên lặng offline thật sự, thấy rất may mắn vì không làm việc mất mặt này trước mặt ký chủ.

_______

Câu trả lời cho việc chạy thật nhanh.

Chân sai vặt: Vì tôi muốn có thêm đất diễn.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro