Chương 5:Diễn viên toàn năng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề không biết phải làm gì đành đưa ánh mắt về phía Kha Chương .

Kha Chương thấy một Lang Nhuận kì lạ như vậy cũng trầm mặc.

Lạc Yến đạt được mục đích khiến người khác á khẩu nên ung dung ngồi không nói gì.

Trong phòng nhanh chóng lâm vào tĩnh lặng,chỉ còn nghe được tiếng hít thở.

Phải mất một lúc lâu mới có người lên tiếng.

"Cậu chắc chắn muốn hủy hợp đồng ,chứ không bị ai xúi bậy mà làm cả ?"

Người nói là Kha Chương.

Hắn ta nhìn Lạc Yến bằng một ánh mắt cảnh cáo có thể thấy rõ được ý tứ "cậu biết điều một chút tôi sẽ tha cho cậu" trong đó.

Lạc Yến dùng ánh mắt bình tĩnh,không chút sợ hãi đáp trả lại :"Đúng vậy,tôi muốn hủy hợp đồng. "

Như dự liệu trước được câu trả lời,Kha Chương liền rút điện thoại ra,kiểm tra thì phát hiện những tấm ảnh kia đã bị xóa sạch.

Hơn nữa đây còn là điện thoại Tiêu Hề đưa cho hắn nên càng khẳng định hơn việc mấy tấm ảnh kia đã không còn ở trong này nữa.

Hắn đưa ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ về phía Lạc Yến thì nhìn thấy người kia đang mỉm cười nhìn hắn.

Nụ cười kia rất tươi nhưng vẫn làm hắn cảm thấy quái dị.

Tiêu Hề sẽ không phản bội hắn nên chỉ còn khả năng là Lang Nhuận ra tay mà thôi.

Nhưng bối cảnh cậu ta rất bình thường sao có thể làm được những việc như vậy.

Chiêu dùng những tấm ảnh uy hiếp đã mất,Kha Chương liền đổi bài :"Vậy chắc cậu cũng biết tiền bồi thường rất cao."

Tiêu Hề giật mình khi nghe được những lời này.

Cô ta không ngờ được rằng những tấm ảnh kia đã mất nên thắc mắc sao Kha Chương không dùng nó để uy hiếp.

Bất quá,thấy hắn ta không nói về nó nên cô ta cũng im lặng tuân theo.

Lạc Yến quan sát hai người họ nở nụ cười được cho là lễ phép nhưng nội dung nói ra lại hoàn toàn trái ngược:"Tất nhiên tôi sẽ không trả một xu nào cả."

Muốn đòi tiền từ ta,còn quá sớm cho một lỗi hệ thống cấp yếu như ngươi và cấp dưới chuyên liếm giày kia.

Kha Chương nheo mắt lại :"Cậu muốn quỵt tiền ?" Cậu ta không sợ bị pháp luật và dù có huỷ được thì không sợ sẽ bị chèn ép sao.

Tiêu Hề cũng nghĩ tương tự,nở nụ cười ngọt đầy giả tạo khuyên bảo :" Tiểu Nhuận, em chắc chắn muốn phá hủy tương lai rộng mở của mình ư ? Ở lại đây em muốn tài nguyên lớn thế nào cũng được nhưng đi nơi khác thì chưa chắc được như vậy đâu.Hơn nữa...."

Lạc Yến cũng lười nghe Tiêu•giả tạo•Hề nói,dứt khoát ném một văn khiện lôi từ trong không gian ra lúc hai người kia không chú ý ném lên bàn :"Hai người cứ xem đi rồi biết tôi muốn nói gì."

Kha Chương lấy giấy tờ trong văn kiện ra xem,Tiêu Hề cũng qua đó xem cùng.

Không xem còn đỡ, xem rồi khiến sắc mặt hai người trở nên cứng đờ và bàng hoàng.

Trong đó chứa những chứng cứ chứng minh việc Kha Chương chèn ép nguyên chủ.

Kèm theo là một lịch sử đặc sắc về thời gian làm gái của Tiêu Hề.

Nếu những thứ này được công bố ra ngoài thì chắc chắn thanh danh của hai người sẽ bị hủy một cách triệt để.

_______

Lạc Yến hài lòng đem thỏa thuận vừa đạt được nhờ một chút thủ đoạn bước ra khỏi công ty Trữ Danh.

Trên đường đi về hấp dẫn không ít nữ sinh nhờ vẻ ngoài mĩ nam của mình,nhiều nữ sinh còn chụp hình lại và up lên weibo.

Nhưng chỉ vừa bước vào một con hẻm dẫn tới nhà nguyên chủ đã bị một đám người chặn lại.

Bộ dạng của những người này rất hung hãn,nếu không biết còn tưởng mình mắc nợ mấy người này cả gia tài.

Mà Lạc Yến lại không mắc nợ ai mà cả nguyên chủ Lang Nhuận cũng không vay nặng lãi.

Hơn nữa Lạc Yến cũng biết bọn người này do Kha Chương phái tới để tiêu hủy chứng cứ ở trên người mình.

Chậc,lại phải ra tay chỉnh đốn bọn chó thuần chủ dữ tợn này rồi.

Lạc Yến liếm khoé môi mình,nở nụ cười thần kinh khiến người khác khiếp sợ sau đó liền ra tay.

Các đòn đánh mạnh,nhanh chóng và dứt khoát làm cả đám trở tay không kịp rồi lần lượt ngã xuống.

Tuy không làm ra mạng người nhưng những người đang nằm dưới đất không gãy xương thì cũng bị hộc máu.

Lạc Yến đánh cả đám nhưng không bị một chút gì xong cũng không đi ngay mà lục lọi túi quần của tên cầm đầu,lấy điện thoại của tên đó ra,nhập số nguyên chủ vào máy tên kia rồi làm như huynh đệ thân thiết vỗ vai:"Sau này tôi sẽ gọi nhớ phải giúp tôi làm chút chuyện đấy."

Cả bọn:"..." 

Thấy họ không đáp,Lạc Yến cười thân thiện :"Hiểu chưa ?"

Cả đám thấy nụ cười không khác gì thấy ma quỷ đòi mạng,lớn tiếng hét hết sức có thể :"RÕ".

Lạc Yến hài lòng quay người đi tiếp con hẽm dẫn vào nhà nguyên chủ.

Hắn tính toán thu thập đám người này cũng không phải tùy hứng.

Ở đây hắn không phải có quyền hạn tuyệt đối.

Nên đương nhiên phải chuẩn bị trước.

Đề phòng có một con BUG  giống vợ Cửu thiếu không biết từ đâu lòi ra.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro