Chap 3: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi lên phòng sắp xếp lại quần áo cho vào tủ lấy một bộ đồ ngủ hoạ tiết gấu 🐻 mang theo vào phòng tắm.

Sau 30 phút cửa bật mở, một chàng trai bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, làn da trắng nõn, thân hình thon gầy nhưng vẫn đầy đủ cơ bắp. 

Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc và người hắn trượt dài theo cơ thể rồi mất hút sau khăn tắm.

Hắn lúc này nếu có người nhìn thấy đều phải thốt lên một từ 'yêu nghiệt'.  Bước ra, hắn mặc pijama vào rồi uể oải nằm phịch xuống giường.

*Mai là gặp lại cô em gái quý hóa kia rồi. Haizzz*.  Cơ thể mệt mỏi do ngồi máy bay nên không lâu sau Yuji liền rơi vào giấc ngủ.

---Lia chút qua Ema---

Bây giờ cô ta đang hí hửng soạn đồ mong ngày mai đến thật nhanh để được gặp 13 vị anh trai mới.

"Haha. Ngày mai họ nhìn thấy mình chắc chắn đều sẽ yêu mình thôi. Không ai có thể cưỡng lại sắc đẹp này của mình được. Haha!"

Juli:"Hức.. Hu..  Nó muốn về với Jun của nó. Nó không muốn ở với người đàn bà điên này. Nếu không phải Jun ép nó ở lại với con người kia thì nó đã đi theo Jun lâu rồi. Nó nhớ Jun (╥﹏╥)o"

Lưu ý: Jun là biệt danh của Yuji do Juli đặt.
---Sáng hôm sau---

Theo đồng hồ sinh học hắn luôn dậy lúc 5h. Hắn định đi tập một lúc rồi về làm đồ ăn sáng vì dù sao hắn cũng đang ở nhờ mà.

Tập đến 6h thì hắn về, bước vô nhà hắn đi đến nhà bếp luôn thì thấy Ukyo đã sớm ở đó nấu rồi. Thấy hắn Ukyo cũng bất ngờ khi thấy hắn. Y tưởng mình dậy sớm nhất trong nhà nhưng không ngờ có người dậy sớm hơn.

"Chào buổi sáng Yuji. Chắc em mới  đi tập thể dục về và đang đói đi. Em lên phòng thay đồ đợi một lúc là anh làm xong rồi".

"Hay để tôi giúp anh Ukyo-san. Rồi tôi lên thay cũng không muộn".

Nhìn ra được hắn thật lòng muốn giúp mình, Ukyo cũng không muốn từ chối khiến Yuji buồn nên cũng đồng ý cho hắn vào giúp.

"Vậy em mang bát đũa xếp ra ngoài đi. Một lát nữa đồ ăn cũng xong".

Làm xong việc hắn thấy cũng không còn gì để giúp liền nhấc chân lên phòng tắm rửa thay đồ.  Lúc hắn thì mọi người cũng đã có mặt ở bàn ăn hết rồi.

"Chào buổi sáng"Yuji

"Chào buổi sáng Yuji-kun" Masaomi

"Buổi sáng tốt lành Yuji-chan~. Tối qua em không tìm anh a~". Có vẻ như thanh niên Kaname vẫn chưa rút ra bài học từ tối qua.

"Chào buổi sáng Yuji" Tsubaki+Azusa

"Buổi sáng tốt lành Yuji-senpai" Yusuke+Iori

"Hai nhóc không cần gọi là senpai nữa đâu. Dù gì anh cũng ra trường rồi".

"Vâng"

"Buổi sáng tốt lành, Yu-nii" Wataru.

Nhìn khuôn mắt dễ thương, cười tươi chào mình, hắn liền nổi sắc tâm, hai móng vuốt sói lập tức nhào đến ôm, xoa nắn các kiểu. Tuy mọi người đã nhìn cảnh này một lần nhưng vẫn phải giật mình trước hành động bất ngờ của hắn.

Lúc này tư thế hai người vô cùng ái muội. Wataru ngồi lọt thỏm trong lòng Yuji còn hắn tựa cằm lên vai cậu nhóc, hai tay liên tục của xoa nắn, thỉnh thoảng áp mặt dụi dụi vào má bánh bao của cậu. Còn Wataru thì vô cùng hưởng thụ trước hành động cưng chiều của hắn mặc cho không khí trong phòng sặc mùi dấm.

Những người còn lại trong phòng nhìn hình ảnh trước mặt cảm giác vô cùng khó chịu chỉ muốn tách hai người ra, nhất là Yusuke và Iori.

Và với thiếu niên bốc đồng như Yusuke thì tay nhanh hơn não đi đến kéo Wataru qua một bên rồi ôm lấy Yuji hệt như gấu koala bám dai dẳng. Mặc hắn nói gì cậu cũng không buông ra. Còn cậu thì tranh thủ rúc đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn, cảm nhận mùi hương trên cơ thể của hắn để thỏa mãn nỗi nhung nhớ của cậu.

Yuji:" Yusuke nhóc làm gì vậy? Mau buông anh ra nào. Mọi người đang nhìn kìa"

Wataru:" Yusuke-nii buông Yu-nii ra. Anh ấy ôm em trước mà"

Tsubaki:" Không công bằng a~. Anh cũng muốn được Yu-chan ôm a~". Nhưng chưa kịp nhào vào liền bị Azusa bắt lại cốc vào đầu. "Tsubaki!! "

"Đau đó Azusa"

Kaname cũng định góp vui nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo cùng cái chảo đang được vung lên xuống liền không dám làm càn. Áp chế cảm giác kì lạ trong lòng Masaomi hắng giọng, uy quyền của vị anh cả phát ra:

Masaomi:" Được rồi. Mọi người cũng đói rồi vào ăn sáng đi. Yusuke mau buông Yuji ra đi"

Nghe vậy dù không muốn buông ra nhưng là anh cả đã nói thì không thể bất tuân, lưu luyến buông người ra mà cùng mọi người vào ăn sáng.

Thấy Yusuke buông mình ra, hắn thở dài nhẹ nhõm cũng không nói gì mà theo chân mọi người đi vào phòng ăn mà không ai để ý đến đôi mắt tối đi cùng nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt tuấn dật của Iori nhưng chỉ trong thoáng chốc liền bình thường trở lại như không có gì xảy ra.

Sau khi ăn xong, mỗi người một công việc bận nên ăn xong liền đi. Còn Yuji kiên quyết đẩy Ukyo ra khỏi phòng bảo anh cứ việc đi làm để hắn rửa chỗ bát đó. Dù Ukyo có từ chối bao nhiêu nhưng hoàn toàn thất bại đành phải mang cặp đi làm để đống hỗn độn kia cho hắn.

Yuji là một mẫu đàn ông tiêu chuẩn lên được phòng khách xuống được phòng bếp nên không mất bao lâu liền xong việc.

Sải chân ra phòng khách, căn nhà trống không không có ai, hắn định lên phòng thay đồ rồi đi đâu đó giải khuây nhưng vừa vừa bước lên tầng hai liền gặp một nam nhân tóc hồng buộc một bên đang ngủ dưới sàn.

'Sao lại có người nằm ngủ ở kia nhỉ??'. Song,  hắn liền đi đến gọi người kia dậy. Lật người lại liền phát hiện hoá ra là người ở tiệm cắt tóc mà thường cắt tóc hắn còn nói gì mà tóc hắn mềm, mượt, y muốn làm tóc cho hắn nếu có nhu cầu. Quả thực lúc đó làm hắn dở khóc dở cười. Không nghĩ nhiều hắn lại đến gần gọi y dậy

"Louis-san, sao anh lại ngủ ở đây?? Sẽ mắc bệnh đó. Dậy về phòng anh ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro