Chap 5: Bạch tuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——— Hiện tại ———

Mới có mấy ngày không gặp Yuji mà Y muốn phát điên lên. Mỗi lần nhớ hắn, Y không tự chủ mà c**ng l*n, vừa tự an ủi vừa rên rỉ gọi tên hắn.

Giờ đây, được nằm trong lòng hắn thôi cũng khiến Y hảo hạnh phúc, thực muốn hắn chà đạp mình a~. Vừa nghĩ đến thôi nhưng cũng khiến Y hứng lên rồi.

Khoảng 1 phút sau, hắn đã đưa Louis về phòng của Y. Hắn cúi đầu xuống gọi Louis dậy mặc dù Y đâu có ngủ nhưng lại giả vờ.

"Rui-san, dậy đi, chúng ta đến rồi"

Dù là giả vờ nhưng Y cũng phải diễn cho thật. Đôi mắt lập lòe mở ra, hắn nhẹ nhàng đặt Y xuống, đỡ Rui để Y đứng vững lại.

"Cảm ơn, Yuji-kun. Nếu không có em thì giờ anh vẫn nằm ở sàn rồi"

"Không có gì"

Nói rồi, hắn quay lưng lại đi về phòng mình. Còn Rui thì đứng nhìn bóng lưng khuất dần đến khi hắn đi mất Y mới quay đầu  đi vào phòng mình.

Ngày hôm đó mọi chuyện đều diễn ra bình thường, chỉ có một chuyện bất bình thường là không  biết tại sao Tsubaki luôn trêu ghẹo anh cùng  ánh mắt từ những ai đó khiến anh hơi không thoải mái.

------ Ngày hôm sau------

Nay là ngày mà cô em gái Ema kia chuyển đến, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải để đón tiếp.

Sáng sớm mọi người cùng nhau ăn sáng xong thì ai đi làm liền đi làm, đi học thì đi học còn chiều thì về sớm nhưng vì một vài người đã đi từ sớm nên chưa thể thông tri đến được.

Yuji từ lúc ăn xong đã cầm tập hồ sơ của mình để đi xin việc, không tự túc đi tìm việc thì chỉ có thể cạp đất mà sống.

Nói thế chứ ở biệt thự Sunrise luôn có vị luật sư kiêm mẹ trẻ nào đó sáng cũng như tối nào cũng nấu đó thôi.

Ngồi nhà hoài cũng buồn lắm chứ bộ, ra ngoài tìm việc cho bớt tự kỷ(⌒‿⌒).

Cứ thế Yuji lang thang cả buổi để tìm việc và cuối cùng cũng tìm được. Làm phục vụ bàn kiêm pha chế trog quán cafe nên khá nhàn.

Haizzz, ai biểu mình quá tuyệt vời làm chi. Thanh niên ảo tưởng nào đó nghĩ, nhưng nếu biết quán thuê hắn chỉ vì nhan sắc để câu khách thì không biết thế nào nhỉ. Tốt nhất không nên biết thì hơnヘ( ̄ω ̄ヘ)

Sau khi xin thành công được việc, mang tâm tình tốt trở về biệt thự Sunrise tính nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị tâm lí đối phó với nữ nhân kia nhưng rất tiếc, hắn vỡ mộng.

Vừa vào phòng khách, một cái gì...đúng hơn là một cái đầu trắng nào đó đã vọt chạy đu lên người hắn. Nhìn cái đầu bạc kia thì cũng đủ hiểu là ai rồi.

Còn ai ngoài tên đàn ông hay tự tìm chết...à nhầm...người anh thứ sáu trong đại gia đình Asahina.

Còn thanh niên Tsubaki vốn đang ngồi trên sofa trêu chọc Azusa thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Từ cánh cửa hiện ra thân hình cao gầy nhưng rắn chắc, mái tóc đen mềm mại cùng gương mặt dù mới ở tuổi 20 nhưng gương mặt hoàn hảo triển lộ ra vẻ đẹp anh tuấn, trưởng thành hơn so với tuổi của mình.

Thấy người, hai mắt như phát sáng, Tsubaki như mọc thêm 2 cái tai cùng cái đuôi mà đu bám lấy Yuji. Nếu tưởng tượng được thì rất rõ là hai cái tai vểnh lên, cái đuôi phe phẩy hai bên liên tục thì đủ hiểu cảm xúc lúc này của Tsubaki.

"Yu...Ji... Em về rồi sao?!"

Nhìn rõ người đang đu trên người mình, Yuji ngạc nhiên cùng có chút bất lực trước tình cảnh này.

"Tsubaki-san, không phải anh đang đi làm sao?? Về sớm vậy!? Và...cả Azusa-san nữa... Thế nào mà hai người..."

"Chào Yuji-kun"

"Bọn anh kết thúc công việc sớm đã phải nhanh chóng về nhà để gặp em trai Yuji đó... Yuji không nhớ anh sao~"

"Không phải... Cái này..."

Không biết nói gì cho phải, Yuji đành hướng ánh mắt cầu cứu  đến Azusa, con người đang ngồi uống trà bonus xem kịch nãy giờ.

Nhìn thấy ánh mắt cún con cầu cứu của Yuji hướng đến mình, phản ứng đầu tiên của Azusa không phải là tiến đến giúp đỡ mà là ngây ngẩn người.

Đôi con ngươi đen láy nhưng có lúc lấp lánh như ánh sao sáng trong màn đêm, giờ đây đang hướng đến nhìn anh, phảng phất như trong đôi đồng tử mĩ lệ đó chỉ có hình bóng của anh hiện hữu.

Tuy ngơ người là thế nhưng chỉ có mấy giây, nhanh chóng hồi thần, sải bước chân đi đến chỗ Yuji.

*Cốp*

"A... Đau... Azusa, sao lại đánh anh?! Đau lắm đấy"

"Tsubaki, anh mau xuống khỏi người Yuji, em ấy cần về phòng nghỉ ngơi"

"Hể~, Yuji-kun mệt sao!? Có cần anh trai đây bồi em không"

Vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt rất đáng đánh cùng lời nói ngả ngớn, quả thật là tổ hợp này rất dễ ăn đòn.

Không hiểu sao cái tính hay chọc người của Yuji lại vô cớ nổi lên và Tsubaki là nạn nhân thứ hai.

Hắn cúi thấp đầu, kề môi cạnh tai Tsubaki, ngữ khí thập phần trêu chọc lấy Tsubaki.

"Đương nhiên là không rồi~!! Có anh trai đây bồi tôi cũng là một trải nghiệm rất thú vị đó~"

Bị Yuji kề sát như vậy, mũi Tsubaki có thể trực tiếp ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người Yuji.

Cạnh tai còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Yuji khiến tâm tình của Tsubaki cảm thấy lạ thường.

Cả Tsubaki lẫn Azusa lúc này đều ngơ ngẩn trước tình huống này. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.

Trong tâm Azusa cảm thấy rất khó chịu trước sự thân mật của Yuji và Tsubaki. Anh không biết tại sao lại khó chịu nhưng điều trước mắt anh muốn làm là tách hai người ra.

"Rồi rồi, mau xuống khỏi người em ấy đi, Tsubaki ca"

"Không muốn~"

Biết làm gì với con bạch tuộc này giờ. Yuji hướng mắt nhìn chằm chằm vào Tsubaki nhưng Tsubaki điếc không sợ súng vẫn như cũ bám lên người Yuji.

Đến Azusa cũng bó tay với con bạch tuộc này, càng gỡ càng bám chặt. Hết cách, cánh tay hữu lực giơ ra, nhắm đến cái mông của Tsubaki.

Cánh tay đỡ lấy mông Tsubaki, điều đó làm anh giật mình, mất cảnh giác thả lỏng tay cùng chân đang bám lấy người Yuji.

Cảm thấy đã được thả lỏng ra, Yuji dùng sức nâng Tsubaki, dễ như trở bàn tay vác được anh lên vai hắn.

Cả Azusa lẫn Tsubaki đều kinh ngạc trước những chuyện vừa xảy ra, riêng Yuji là vẫn bình thường. Hắn bình thản vác con người...à không...con bạch tuộc nào đó đi đến gần sofa rồi thả người xuống.
---------------------------------------------------

Yahooo, trẫm đã trở lại viết tiếp cho các khanh rùi đây, hehe(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro