Chương 11: Cứu được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hiệu trưởng sau khi nghe thông tin Yuhi mất tích ở trường học liền mau chóng kết thúc cuộc hẹn hò với bạn trai, vội vã phóng xe tới trường gia nhập cuộc tìm kiếm.

"Lần cuối trợ lý của tôi gặp cô ấy là ở tầng ba, trước cầu thang ban A. Nhưng mà dãy cầu thang đến phòng số hai đã bị bỏ trống rồi, tôi đã ghi chú trên sơ đồ, chắc cô ấy sẽ không đến đó đâu."

"Không được chủ quan. Tsubaki, Azusa, Fuuto sẽ tìm ở ban A đường đến phòng một. Còn anh, Iori và Louis sẽ tìm ở ban A đường đến phòng hai. Cô Thượng, Masaomi và France sẽ tìm ở ban B phòng một. Wataru, Ema, Subaru, Kaname tìm ở ban B phòng hai. Những người còn lại thì đi tìm ở khu C và quanh trường."

Ukyo lên tiếng chỉ huy, không hổ danh là người đàn ông luật sư thiên tài của nhà Asahina, trong lúc người khác đang sốt sắng thì anh đã vạch ra kế hoạch.

"Vì khu C chỉ có một phòng và vị trí lại khá hẹp nên khả năng cô ấy ở đó sẽ không cao mấy, phương án tốt nhất là tìm ở quanh trường."

Các nhóm đều kết nối với nhau qua màn hình call video của điện thoại. Nhóm tìm ở ban A phòng một sau khi lục quanh đều không có gì, các nhóm còn lại cũng tương tự. Trong khi mọi người đang dần từ bỏ hi vọng thì có tín hiệu từ nhóm số hai.

"Phòng vệ sinh này bị bỏ hoang nên không có điện đâu."

Thượng Vĩnh Na thông qua màn hình lên tiếng, sau đó các nhóm cũng buông lỏng sự nghi ngờ.

"Cứ tìm thôi." Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Louis bật đèn pin và bước vào phòng vệ sinh. Sắc mặt Ema khi nhìn thấy thứ bên trong liền cả kinh, mắt cô trừng to và dại ra, cô hét lớn.

"Máu..."

"Kia chẳng phải là mảnh vải trong bộ đồ khi sáng em ấy mặc sao?"

Ukyo hoảng sợ, cô gái lúc sáng vừa đứng nói cười, cùng làm đồ ăn với anh rốt cuộc đã bị gì rồi. Thượng Vĩnh Na cũng sợ tới dại ra, một lát sau cô bừng tỉnh.

"Mau, mau chạy tới phía trước. Ở đó có một kho đông lạnh, khi sáng tôi không thấy chìa khoá phòng đó đâu cả. Chắc chắn cô ấy bị nhốt ở đó."

Mấy người ở nhóm khác nghe thông tin liền cấp tốc chạy về.

Iori Asahina đẩy mạnh hai anh em của mình ra rồi chạy nhanh tới kho đông lạnh, anh thấy cửa bị cố định lại bởi một thanh gỗ to.

"Chắc kẻ đó đã làm mất chìa khoá hoặc lúc đó có người đi qua nên chỉ kịp cố định cửa bằng nẹp gỗ."

Anh dùng sức rút ra, đẩy mạnh cửa và lao vào.

Quả thật người họ tìm kiếm đang nằm ở đây.

Môi cô tím tái đi, da trắng bệch thiếu sức sống, bộ váy rách tứ tung với những vết cào sâu. Cô nằm ở đó như một người chết, mắt nhắm chặt. Có lẽ nếu biết được nếu vì bản thân mình mà khiến cô trở nên như vậy, Iori có lẽ sẽ ân hận cả đời.

Louis Asahina xông vào thấy cảnh tượng này, đẩy ngã Iori đang đứng đờ ra, anh lấy áo che người cô, gào lớn.

"Gọi cứu thương, ai đó gọi cứu thương mau, cô ấy sắp không xong rồi."

France Jackson lôi điện thoại ra, tay run đến độ không bấm nổi số, điện thoại bị Natsume giật lấy.

"Là bạn gọi cứu thương sao? Có thể nói cho tôi nghe bệnh nhân bị gì không?"

"Mau cho tôi một chiếc xe cứu thương đến học viện nữ sinh."

"Có thể nói cho tôi nghe bệnh nhân bị gì không? "

"Mau lên." Natsume nói mà như gào lên, sự bình tĩnh hằng ngày của anh như bị ai đánh cắp đi.

"Có thể nói cho tôi nghe bệnh nhân bị gì không?" Bên kia vẫn một mực hỏi, sợ bị người ta đùa giỡn.

"Tôi đánh chết cô ấy rồi."

"...À vâng chúng tôi sẽ tới ngay, Mong bạn bình tĩnh chút, địa điểm là học viện nữ sinh đúng không?" Giọng y tá mất tự nhiên, còn có phần khiếp sợ. "Bạn đừng đánh cô ấy, chờ, chờ một chút. Nếu bạn manh động, pháp luật sẽ không tha thứ đâu."

Chưa được bao lâu xe cứu thương đã tới, khi nhìn rõ bệnh nhân và tình trạng của cô ấy ai nấy đều bàng hoàng.

Đây không phải là Tống Khả Di, em gái siêu mẫu của sàn catwalk sao?

"Chúng tôi chỉ cần ba người đi cùng bệnh nhân."

Điên mới cho cái đoàn mười mấy người này theo hết. Phá nát cái bệnh viện của bọn họ thì sao.

"Tôi là trợ lý của cô ấy, tôi theo."

Sau đó France Jackson ngang nhiên vứt chìa khoá xe lại cho Ukyo rồi leo lên xe cứu thương.

"Tôi là bác sĩ, tôi theo."

Masaomi cũng nhanh chóng leo lên.

"Tôi là thợ làm tóc, tôi theo."

Louis Asahina cũng vọt lên xe với gương mặt điềm tĩnh.

Ngay sau đó xe cấp cứu chạy như bay rời đi. Đoàn người phía sau ngơ ngác nhìn theo.

Trợ lý với bác sĩ thì còn chấp nhận được.

Thợ làm tóc đi theo làm cái quái gì?

Cũng không nấn ná lâu, đoàn người vứt Thượng Vĩnh Na lại và lái xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro