chương 13: cô gái trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsume sao chú lại ngồi đây? Vào phòng đi, ở bên ngoài nóng lắm."

Masaomi Asahina cầm hồ sơ bệnh án đi tới phòng bệnh của Yuhi, bất chợt thấy thằng em đang ngồi ở dãy ghế trước phòng. Anh lấy tay gãi đầu, khó hiểu thật.

Lũ trẻ dạo này bị sao vậy?

Phòng bệnh có máy lạnh không ngồi. Một hai ngồi ngoài hành lang chịu nóng là như nào?

"Anh cả? Chẳng phải y tá của anh bảo không cho ai vào phòng làm phiền bệnh nhân sao?"

Natsume đứng lên, tiện tay cầm theo bịch táo và túi sữa.

Masaomi một tay cầm bệnh án, một tay đẩy cửa bước vào, không thèm quan tâm cậu em nói gì. Nhảm nhí, không vào phòng làm sao trông chừng bệnh nhân. Em trai này của anh vì lười mà bịa ra thật nhiều lý do.

"Yuhi? Em tỉnh từ khi nào vậy?"

Thiếu nữ đã tỉnh từ lúc nào, toàn thân băng bó, thương tích đầy mình. Đôi mắt nai của cô ướt nhẹp, khiến Masaomi và Natsume tự trách đã không bảo vệ được cô.

Yuhi. "..."

Không, tôi chỉ cần một miếng nước là đủ rồi.

Masaomi đặt bệnh án trên bàn, nhanh chân bước tới rót cho cô một cốc nước. Yuhi uống cạn cốc nước, cổ họng đỡ rát hơn vừa nãy.

"Masaomi, tôi ngủ bao lâu rồi?"

Natsume đỡ cô ngồi dậy.

Yuhi nhận lấy từ Masaomi thêm một cốc nước và uống một cách gấp rút.

Trời đất chứng giám, bây giờ cô rất cảm tạ Masaomi. Đúng là chỉ có bác sĩ mới hiểu được bệnh nhân đang cần gì.

Nhỏ Ema kia cũng thật quá đáng.

Bảo rót dùm cốc nước không rót, lại còn lừa dối mình là y tá sẽ đến. Đợi một tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy ma nào đến cả. Tại sao lại đi lừa người bệnh chứ, dã man thật.

"Em sốt cao hôn mê không tỉnh đã một tuần, thật sự khiến mọi người lo lắng đấy."

Masaomi nhìn cô, ánh mắt mang vẻ đồng cảm lẫn thương xót.

Cô gái này bị thương nặng như thế, gia đình cô bé chẳng về xem hay gọi một cuộc thăm hỏi nào cả. Bên bệnh viện có gọi đến nhưng chẳng ai bắt máy.

"Đã là ngày mười bốn tháng năm rồi sao? Ôi chết mất. Có thể cho em mượn laptop chút không?"

Mặt Yuhi tràn ngập tuyệt vọng , cô nhanh chóng nhận lấy laptop từ Natsume rồi lập tức gõ từ khoá.

#TốngKhảDi-showthoitrangParis

#showthoitrangParis

"Có chuyện gì vậy?"

Masaomi nghiêng đầu nhìn vào màn hình.

Trên mạng là những dòng chữ chửi bới Yuhi.

Mặt trời nhỏ của Tống mỹ nhân: Mấy người sao lại ngang ngược như vậy? Không phải chị tôi vì Antifan hại bị nhập viện nên mới không tham gia show thời trang được. Sao bây giờ lại đổ lên đầu chị ấy cả rồi?

Fuuto là lão công của ta: Phi, phi, phi. Biện hộ làm gì chứ. Chuyện cô ta nhập viện là tin do người ta tung chứ có phải thật đâu. Idol các người làm giá khiến show thời trang xém bị hủy mới là sự thật đó.

Fan của Yuhi nghẹn họng, sự thật đúng là như thế nên họ không có cách nào phản bác.

Nhưng điều đó lại góp phần mồi lửa cho chiến tranh giữa các phe. Và chưa được nửa ngày thì fan của cô Tống và anti fan bắt đầu khẩu chiến với nhau. Từng câu từng chữ mắng nhiếc cô vô cùng khó nghe.

"Cô yên tâm, tôi đang dập hot search. Tôi cũng đã liên hệ với bên show đưa ra lời giải thích. Lúc này cô không nên ra ngoài, đợi một thời gian cho mọi việc lắng xuống rồi tính tiếp."

France Jackson bước vào từ ngoài cửa như chàng thiếu gia chạy ra từ quyển tiểu thuyết vương tử lọ lem. Áo vest được anh vắt qua một bên vai, mệt mỏi ngã người ra sofa.

"Vậy show hôm đó là ai diễn?"

Đây mới là vấn đề trọng tâm cô muốn hỏi.

"Là Angla Tomoe "

"Angla Tomoe? Cô ta xuất ngoại rồi cơ mà? "

Tống Khả Di lập tức ngồi thẳng lưng, mày liễu hơi nhíu lại. Đây là đối thủ một mất một còn của cô trên sàn catwalk.

"Hôm đó nhà thiết kế tình cờ trông thấy cô ta ở hàng ghế khán giả. Cũng may cô ta xuất hiện ở đó, nhờ hai người có vóc dáng khá giống nhau chứ không thì show diễn tiêu tùng rồi."

"Tôi xin lỗi."

Là cô đột nhiên muốn tham quan trường học, cũng là cô hại đoàn quay và các anh chị Staff.

Nếu lúc đó cô trở về, sẽ không có chuyện như vậy.

"Nạn nhân không có nghĩa vụ nói câu xin lỗi. Người sai là hung thủ, không phải cô."

Yuhi nhìn anh, đột nhiên mỉm cười nói phải.

Nhất định sau khi khoẻ lại, cô sẽ lôi năm cô gái kia ra ngoài ánh sáng, chịu trừng phạt của pháp luật.

"Được rồi cô cứ nghỉ ngơi đi , tôi đi giải quyết đám phóng viên trước."

France Jackson đứng lên rời đi.

Sau đó không lâu Masaomi cũng đi làm việc của mình. Căn phòng chỉ còn mỗi Natsume và Yuhi.

.....

"Này Momo-san, là cô đã dặn mọi người không được vào phòng V.I.P bảy hai sao? "

Masaomi Asahina nhìn hai cô y tá được phân chăm sóc phòng của bệnh phòng bảy hai với khuôn mặt nghi ngờ.

"Không phải tôi, là cô à Matsume?"

Cô y tá trẻ đặt ống đựng máu vào khay, lắc đầu. Mấy cô y tá bên cạnh cũng lập tức phân minh.

"Không phải tôi. Bệnh nhân phòng bảy hai yếu như vậy làm sao mà không cần người trông cho được. Chẳng phải trong phòng có cô gái trẻ chăm bệnh sao. Cô ấy nói sẽ chăm sóc cho bệnh nhân. Lúc đó có bệnh nhân cần hỗ trợ nên tôi cũng không nấn ná lâu."

Matsume vội vã biện minh cho bản thân.

Masaomi trầm mặt.

Cô gái trẻ?

Chẳng phải là Ema sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro