Chương 33: bạch liên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đã ăn sáng, bụng Yuhi hơi no, không muốn ăn thêm quá nhiều.

Cô chỉ lấy một ít thức ăn rồi chậm rãi dùng bữa, không để ý vì bản thân mà khách khứa xung quanh đã xáo xào lên.

"Là Orihime kìa, tôi không ngờ lại gặp cô ấy ở đây."

"Chân dài quá, đúng là người mẫu có khác. Chân như vậy mới gọi là chân chứ, của tôi chỉ là phương tiện di chuyển thôi."

"Tôi mà có được khuôn mặt cùng thân hình đó, tôi sẽ đi trap toàn bộ nam sinh trong trường."

"Con mụ già đó chảnh chọe như vậy, show nói bỏ là bỏ, không hiểu mấy người phát cuồng cái gì?"

Người này nói với thái độ bất bình. Ỷ có đám bạn thân là con trai, cô ta xoay người, cầm lấy một lon nước rỗng ném vào đầu Yuhi.

Cũng may Azusa ngồi bên cạnh thấy được, lập tức kéo cô vào lòng, dùng thân thể mình chặn lon nước cho cô.

Yuhi mờ mịt ló mặt ra. Chỉ thấy cô gái vừa ném dùng vẻ mặt thách thức nhìn cô.

"Con mẹ mày Kimi, mày muốn gì?" Miyu đập bàn đứng dậy.

Kimi Shimeta được bầu chọn làm hoa khôi trường Hinode niên khóa này.

Nhà Shimeta kinh doanh bất động sản, cha cô ta giàu nứt đố đổ vách, trên có hai người anh trai, bản thân Kimi lại xinh đẹp tuyệt trần.

Da trắng, mặt nhỏ, ngực to, chân dài.

Đám nam sinh phát điên vì cô ta nhiều vô kể.

Đám nam sinh đang ngồi chung bàn với cô ta nói hoa mỹ là bạn thân khác giới, nói thẳng ra là những con cá mà hải vương Kimi nuôi.

Cô ả được gia đình cưng chiều, được đám nam sinh đối xử tốt, đã quen với việc bản thân là số một.

Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ xô vào người con gái khác, người kia so với Kimi còn xinh đẹp hơn bội phần. Cô ta rất muốn Yuhi bẽ mặt cút xa khỏi tầm mắt cô ta.

"Tao nói không đúng à? Cái bản mặt thiếu hơi trai của nó làm tao thấy phát tởm." Kimi khẩy móng giả, từng ngón tay cô ta trắng nõn thon dài. Cô ta dựa vào người một nam sinh có thân hình vạm vỡ. Cậu ta lập tức mặt đỏ như màu máu, lắp bắp nói đúng.

Cậu ta nhìn vào mắt Yuhi. Từng câu chữ mỉa mai đang muốn nói bỗng dưng như bị ai đó bịt miệng lại, cái gì cũng không thể làm được.

Kimi thấy thế tức điên, đẩy cậu ta ra, cầm một cái dĩa phóng xuống đất cái xoảng.

Đám nam sinh bên cạnh cô ta thấy nữ thần tức giận, đứng lên yêu cầu Yuhi rời khỏi nhà ăn.

Một nam sinh trong đó nói cha gã là cổ đông của khu vui chơi này, yêu cầu cô ngay lập tức cút khỏi đây.

"Mẹ." Yusuke cũng bị chọc giận. Đánh chó phải nể mặt chủ, dám bắt nạt người nhà trước mặt bọn hắn. Xem bọn hắn chết rồi à?

"Ông già mày đéo ở đây, bố mày dựa vào đâu lại tin thằng oắt như mày?" Yusuke đẩy ghế đứng lên.

Tsubaki cũng đứng lên sau đó.

"Dám bắt nạt cô gái của bọn tao? Bọn mày xem bọn tao chết rồi à?"

Fuuto cười khẩy nhìn gã, độc mồm nói. "Thằng ranh con không biết từ đâu chui ra, nhảy qua nhảy lại như thằng hề làm xiếc."

Gã nam sinh bị bọn họ nói cho tức điên, mặt đổi sang màu gan heo.

Yuhi vẫn được bảo vệ an toàn trong lòng Azusa.

Ema nhìn cảnh tượng này, móng tay ghìm sâu vào lòng bàn tay, khuôn mặt cô ta vặn vẹo. Cảm nhận có ánh mắt nhìn về mình, cô ta cũng mở miệng.

"Thật quá đáng! Chị Yuhi tốt như vậy, lại bị cô ta nhục nhã công khai. Nếu em là chị Yuhi đã sớm tức phát khóc. Chị Yuhi, hay là chị ra ngoài trước, nếu tiếp tục ở đây sợ cô ả kia nổi điên làm trò gì không biết."

Mọi người thấy Ema nói có phần đúng, vì sự an toàn của Yuhi, muốn đưa cô ra ngoài trước.

Azusa đứng lên nói mình đi cùng cô.

Yuhi từ chối, bảo anh cứ ngồi ăn cho no.

Cô đi ra ngoài dưới sự bảo vệ của nhóm bảo an.

Cô trở về khu bể bơi riêng của phòng số 7, nằm dài trên ghế quý phi cạnh hồ bơi.

Vẻ mặt cô bình thản, không chút để tâm mấy lời độc ác vừa nãy.

Dù sao cô cũng đã quen với lời lẽ cay độc đó.

Kimi còn trẻ, dù có cay độc cũng không bằng đám antifan trên mạng.

Cùng lúc này ở phòng ăn.

Sự chú ý của phái nam đã trở lại trên người Kimi. Bọn họ thấy đẹp là được rồi, không cần quan tâm tính cách thế nào.

Kimi lấy lại sự ưu việt, không còn tức giận nữa, ngoan ngoãn ăn sáng, lúc thì giả vờ đá lông nheo với một chàng trai, lúc thì không cẩn thận hôn trúng má một chàng trai khác.

"Cậu bị sao vậy?"

Yusuke ngồi bên cạnh Ema, lo lắng khi thấy cô đứng ngồi không yên. Mồ hôi trên mặt Ema chảy liên tục, dù nhiệt độ phòng rất mát. EMA thở dài một hơi, đứng lên.

"Tớ sợ chị Yuhi về phòng không có chìa khóa, tớ đem cho chị ấy. Cậu bảo với mọi người nhé!"

"Tớ đi với cậu!" Yusuke cũng đứng lên.

Ema chặn Yusuke lại, ép cậu ta ngồi xuống.

"Chị ấy bị nói như vậy hẳn buồn lắm, tớ đi an ủi chị ấy. Chuyện con gái cậu đừng xen vào làm gì."

Yusuke thấy cô nói vậy cũng đúng. Bảo cô nếu có chuyện gì hãy gọi cho mình, cậu ta sẽ chạy tới bên cạnh cô nhanh nhất.

Ema cười rồi chạy ra ngoài.

Cô ta biết Yuhi đi đâu. 

Đi về phía phòng số 7, quả nhiên thấy cô đang nằm dưới tán dù.

"Chị Yuhi, chị không ăn sáng sao?"

"Tôi không đói."

Yuhi nghiêng đầu nhìn cô ta, muốn hỏi cô ta có chuyện gì thì mau nói.

Ema giận đến run người trước vẻ mặt khinh khỉnh của cô. Nhưng cô ta giỏi nhất là kiềm chế, nhẹ giọng nói.

"Chị ở biệt thự Sunshine lâu như thế đã quen chưa?"

"Ý cô là gì?"

Cơ thể của Yuhi bài xích rõ ràng với Ema, mặc dù cô ta chỉ hơi trà, chứ chưa từng làm chuyện gì gây sự với cô. Nhưng từng tế bào trong cơ thể cô rõ ràng đang phát ra còi báo động.

"Em biết chị không thích sự xuất hiện của em. Các anh trai quá tốt, là ai cũng muốn độc chiếm cho riêng mình, em nghĩ chị sẽ không khác."

Ema thấy vòng vo tam quốc không được, cuối cùng vào thẳng vấn đề.

Yuhi bị lời lẽ cô ta làm tức tới phát cười.

"Cô có bị sao không vậy? Tôi độc chiếm bọn họ làm gì, bọn họ cũng không phải đồ vật."

"Chị đừng nói nữa, em biết cả rồi. Em biết là chị muốn có được bọn họ, nhưng mấy năm nay bọn họ chưa từng quên em, vẫn luôn chờ em trở về." Ema thương tâm nói. "Em và các anh đã có những kỉ niệm khó quên mà chị không thể nào xen vào. Chị Yuhi, em nói điều này không phải khoe khoang. Em biết chị yêu họ, nhưng xin chị đừng ép em rời khỏi các anh, em và các anh là gia đình. Bọn em không thể sống thiếu nhau."

Yuhi nhìn cô ta như người điên.

Nghĩ mình là marry sue có bugs người gặp người mê, hoa gặp hoa nở hay gì, muốn ai cũng thích cô ta?

Sao không lên trời luôn đi?

Còn sống thiếu nhau là chết?

Vậy các người ở cùng nhau không có oxi thì sống được à?

"Ema này, cô phát khùng cái gì vậy? Tôi chưa từng muốn tách các người ra. Tôi cũng không có tình cảm với các anh của cô."

Tách các người ra làm khổ người khác à? Sao không dính lấy nhau cả đời đi?

"Nhưng mà các người là anh em mà phải không? Sao cô nói cứ như người yêu vậy? Một ngày nào đó cô cũng lấy chồng, bọn họ cũng sẽ có vợ. Các người muốn ở chung cả đời à?"

Ema nghe thấy lời này, phát điên nhìn cô.

"Chị nói lời này là có ý gì? Không ai được phép chiếm lấy các anh của tôi."

Yuhi thấy cô ta khẳng định mối quan hệ của mấy người họ, nhếch mép. "Vậy cô không cho bọn họ lấy vợ à?"

"Không, đừng mơ cướp đi các anh của tôi. Tôi với bọn họ không cùng huyết thống, muốn làm vợ bọn họ, không tới lượt người khác."

Biết mình là anh em không cùng huyết thống lại dính lấy nhau như sam, người ta nhìn còn tưởng là người yêu đó.

Yêu thì nói mẹ là yêu, bày đặt dùng danh nghĩa gia đình trói buộc đạo đức của người khác.

"Con điên!" Yuhi lẩm bẩm.

Ema đang trừng mắt thở phì phì đột nhiên thay đổi, nước mắt nói chảy liền chảy.

Cô ta hức một tiếng, dòng nước từ trong hốc mắt chảy xuống, vừa điềm đạm vừa đáng thương.

Dáng vẻ như vừa bị người ta ức hiếp.

"Cô khóc cái gì.." Yuhi còn chưa kịp hỏi, Tsubaki đã từ xa xông tới.

Thấy em gái khóc tới thảm thương, Yuhi lại nằm dài trên ghế. Tsubaki liền biết cô bắt nạt Ema.

"Tsubaki, không phải do chị Yuhi đâu, là do em.. Anh đừng trách chị ấy." Ema dựa đầu vào ngực anh trai, khóc nấc nói không nên nói lời.

Mặt Yuhi đen thui.

Cái nồi này rõ ràng cô ta muốn cô cõng.

"Yuhi, tâm địa cô sao lại rắn rết như vậy? Ema sợ cô buồn nên bỏ ăn ra ngoài tâm sự với cô. Cô lại ức hiếp em ấy đến mức này. Cô ấy có gì uất ức đều nhịn trong lòng, chưa từng than phiền với ai. Cũng may tôi nhìn thấy, nếu không cô còn muốn ức hiếp bảo bối của chúng tôi thế nào?"

Tsubaki giận dữ Ema theo kiểu công chúa.

Ema tự nhiên ôm lấy cổ anh ta, nấc thành tiếng. "Anh Tsubaki, anh đừng tức giận. Chị Yuhi không giỏi ăn nói, em biết chị ấy không phải cố tình trách móc em."

"Em quá lương thiện rồi!" Tsubaki đau lòng xoa đầu cô ta. Ánh mắt nhìn Yuhi trở nên căm ghét. "Tôi hi vọng cô sẽ rời khỏi biệt thự sau khi chuyến đi kết thúc. Đụng vào bọn tôi thì được, nhưng đụng vào cô gái của bọn tôi phải trả giá đắt."

Yuhi nhìn anh ta bế Ema rời đi, trong lòng đắng ngắt.

Cô cúi đầu thở ra một hơi, dẫm nát ngọn cỏ dưới chân.

Các người đều là lũ điên không nghe ai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro