Chương bốn: Asahina Hikaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, ánh mặt trời ban ngày ấm áp, sáng sớm dậy phải mặc áo khoác vào, nếu không vẫn sẽ cảm thấy mát lạnh.

Nhà trọ tư nhân thuộc kiểu tứ hợp viện gỗ nho nhỏ, nằm ở rìa cổ trấn, thanh tịnh đẹp đẽ, không đến mức quá ồn ào, nhưng cũng không thiếu không khí cổ trấn. Góc sân trồng hoa cỏ, cây xanh cao ngút trời, dưới táng cây lớn đào một cái ao nho nhỏ, trong ao có mấy con cá chép đỏ trắng bơi lội.

Đây là ngày đầu tiên bọn họ quay, cảnh trước tiên là kí ức năm bốn tuổi của Lộc Khả Manh, bé diễn viên nhí đóng vai nữ chính năm tuổi về quê ngoại chơi, tình cờ gặp gỡ Merry.

Diễn viên nhí một cái áo khoác chống nắng mỏng, ngồi bên bàn gỗ trong sân, dưới chân của cô bé có một con Golden Retriever được chủ nhà trọ nuôi nằm bên.

Cô bé nhắm mắt, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Diễn viên nhí này tuy không có kinh nghiệm đóng phim, nhưng nhờ nỗ lực nên cũng hơn mấy cô cậu cùng tuổi khác nhiều.

Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt trắng bóc trẻ con, có thể thấy được những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Cô bé nhắm mắt lại, hàng mi dày cong cong, khẽ run.

Bà ngoại cầm mái tóc dài đen nhánh như lụa của Lộc Khả Manh, vuốt dọc theo ngọn tóc, sau đó dùng sợi dây dài sặc sỡ mới mua ở bên ngoài về, thử thắt bím tóc cho cô, giọng hoà ái.

"Tóc của con thật là xinh đẹp."

Lộc Khả Manh nhỏ xoay đầu đến, mặc cho bà vuốt mái tóc mình, tóc cô rất mảnh, nhưng lại dày, vuốt rất thoải mái.

"Khi còn bé ba con cũng thắt bím tóc cho, thắt bím đuôi ngựa này, thắt bím sừng dê này, thắt bím bánh quai chèo này... Cái gì ông ấy cũng biết, kiểu thắt bím mỗi sáng đều không trùng nhau, mỗi khi đến nhà trẻ đám bọn nhỏ đều nhìn con với vẻ ngưỡng mộ, con vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ." Lộc Khả Manh nghiêng đầu, trong ánh mắt hiện lên tia nhu hoà, lại nhanh chóng chuyển thành ảm đạm"Bây giờ ông ấy bận ngược bận xui, chẳng còn thời gian chăm sóc cho con nữa."

"Ba con là đang kiếm tiền nuôi con ăn học thôi, Manh Manh ngoan một chút" Bà ngoại hiền từ xoa đầu cô, bảo "Xong rồi đấy, xinh rồi, con mau đi chơi đi."

"Vâng ạ.." Lộc Khả Manh thấy ngoài kia đã có tiếng cười rộn rã của đám bạn, vội vã chạy đi.

Vừa tiến ra cửa, cô đã thấy có một cô bé cực kì xinh đẹp, như một con thiên nga trắng chỉ huy, bọn trẻ con ai nấy đều răm rắp nghe theo lời cô ấy.

"Khả Manh, mau ra đây" Cô bạn hàng xóm vội vã kéo tay cô, giới thiệu "Oánh Oánh, đây là Khả Manh, hai cậu làm quen nhau đi."

Dao Oánh Oánh là tên thật của Merry.

Thiên nga trắng nhìn cô bé, nhếch môi hồng, đầy kiêu ngạo "xin chào."

Lộc Khả Manh lúng túng trước vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ, ngượng ngùng, đưa tay ra "Chào, chào cậu."

"Cut, làm tốt lắm" Đạo diễn hô một tiếng. Hai đứa nhỏ đang đối chọi nhau lập tức đập tay, leo lên thuyền hữu nghị vui vẻ.

"Được rồi, hai đứa nghỉ được rồi" Đạo diễn hoà ái xoa đầu hai đứa trẻ, hô to" Haru, Lâm Duy Mỹ, lại đây bàn kịch bản một chút."

"Vâng" Hai người đáp một tiếng, lần lượt đi tới.

Lâm Duy Mỹ là cô gái nhỏ xinh đẹp, theo hình mẫu ngây thơ ngốc nghếch. Haru lại là đại tỷ mê người, phong tình vạn chủng. Hai người chính là diễn viên hoàn hảo cho vai Lộc Khả Manh và Merry trong kịch bản của ông.

"Đạo diễn gọi chúng em có chuyện gì ạ?" Lâm Duy Mỹ sợ sệt, ánh mắt như con nai nhỏ ngơ ngác.

Đạo diễn cười hiền hoà nhìn cô, có cảm giác như trong nhà có thêm cô con gái nhỏ.

"Không có gì, gọi tới để hai người trao đổi với tác giả để tìm cảm giác chút. Qua đây, tôi giới thiệu anh ta cho hai người" Đạo diễn dắt hai người qua chỗ nghỉ ngơi, một nam nhân tóc cam đang ngồi ký tên cho các nhân viên.

"Asahina, đến đây chào hỏi một chút đi" Đạo diễn hô một tiếng, nam nhân xinh đẹp kia bước tới, tươi cười nói "A, xin chào, đây là Lâm tiểu thư và Furio tiểu thư đi. Hay nói chính xác hơn là Orihime Yuhi tiểu thư, nhỉ?"

"A!" Haru ngẩn người, có chút ngạc nhiên vì nam nhân biết mình "Chúng ta quen nhau sao?"

"Sao lại không nhận người rồi" Nam nhân khẽ cười, bàn tay xinh đẹp xoa lên đầu cô "Anh là Asahina Hikaru, hai năm trước chúng ta có quen nhau, em không nhớ sao? Biệt thự Sunshine, Wataru, Azusa, Ema..."

Người kia nêu ra một vài cái tên xa lạ, Haru càng thêm ngơ ngác, cô bật cười yêu kiều.

"Tiên sinh, anh thật biết đùa. Trước kia quả thật tôi tên là Yuhi Orihime, nhưng tôi không biết tên mấy người anh vừa nói. Chắc là anh nhầm người rồi."

Asahina Hikaru nhìn cô, vẻ mặt không thể tin được. Vương Hạ Tuyên ở sau lưng Haru, đứng đối diện với Hikaru lắc đầu, ra hiệu xin anh đừng nói nữa. Hikaru vốn thông minh lập tức hiểu ra, ngượng ngùng gãi đầu "Xem ra là tôi nhận nhần người, thật sự xin lỗi. Đến đây, chúng ta bàn qua kịch bản một chút."

P/s: Chị em mình tán Hikaru trước, lần lượt anh em Asahina sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro