Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vừa mới ra lò đây mại dô mại dô 😄😄😄

*********************************************

Lúc này mọi người nghi hoặc nhìn hai người nhưng cũng có vài người khó chịu . Bọn họ mỗi ngày thấy Yusuke trưởng thành cho nên tính cách Yusuke bọn họ điều biết kể cả Ema . Yusuke là một tiểu tử nóng tính và nghịch ngợm mà bây giờ nhu hòa thiệt là một hiện tượng lạ .

Người đầu tiên hồi hồn lại là Tsubaki nhìn thấy Yusuke ôm Kai thì thấy khó chịu trong người 😡😡😡

' Yusuke tại sao ôm Kai-chan vậy , mau cút đi '

' Dựa vào cái gì ? Có cút là ngươi mới đúng ' * khinh bỉ *😏😏😏

' Ngươi ' 😖😖😖

' Ngươi cút đi ' 😠😠😠

Còn cậu không thể chịu nổi hai người có tính trẻ con này , đi đến sofa ngồi kế bên Ema .

Vừa ngồi xuống thì Ema kéo cánh tay của cậu hỏi ' Onii-chan anh biết Yusuke '

' Ôi chao ! Anh chưa nói với em sao , em nhớ buổi giao lưu không lúc đó anh đã wen với Yusuke ' cậu chỉ nói lại y chang trong kí ức của thân chủ thôi .

' Đúng vậy nhờ Kai-senpai giảng bài nên lần kiểm tra trước em mới được điểm cao ' không biết Yusuke từ khi nào ngồi kế bên cậu làm cho vài người mặt đen lại 😠😠😠

' Oa vậy Kai-chan rất giỏi ' Tsubaki mắt ngôi sao nhìn cậu ⭐⭐⭐

' Đúng vậy em nhớ không lầm thì Kai-senpai giỏi tất cả các môn học với kiếm đạo , taekwondo có nhiều lần mời làm đội trưởng hai môn đó Kai-senpai không chịu làm ' Yusuke kể thành tích của cậu ra 😘😘😘 .

' Mà sao em biết , em và Kai-chan học khác trường mà ? ' Tsubaki hứng thú hỏi

' Em mà , chỉ cần điều tra là biết ngay ' Yusuke tự hào về thành wả mà mình lặn lội dầm mưa dãi nắng mới điều tra được .

( Héo: * đập bàn * Tôi muốn kiện , tôi muốn kiện 😡😡😡
Yusuke: Muốn kiện cái gì * sát khí lan tỏa * 😠😠😠
Héo: Ta không sợ ngươi đâu . Ta muốn kiện nam chính về tội nói dối trắng trợn và tội đe dọa người khác , dầm mưa dãi nắng cái gì anh ta đe dọa cái thằng mọt sách ở lớp là nếu không điều tra ra thông tin của Kai thì sẽ đốt sách hết của cậu ấy vì vậy tôi muốn kiện 😖😖😖
Yusuke: Cho cưng nói lại * kề dao lên cổ * 😈😈😈
Héo: Huhu em biết lỗi rồi tha cho em 😭😭😭 * hứ thấy bà hiền là ăn hiếp có một ngày một ngày bà sẽ đả đảo *
Yusuke: Hừ , hôm nay tâm tình của ta tốt nên tha cho cưng 😏😏😏
Héo: Cảm ơn * quỳ lạy quỳ lạy * 🙏🙏🙏
Yusuke: Ta không muốn tổn thọ 😡😡😡
Héo: Dạ dạ 😢😢😢 )

' Ha ha 😅😅😅 ' thấy  mọi người kinh ngạc cậu chỉ biết cười ngượng nhưng trong lòng thì trái ngược * Ta mà ha ha 😁😁😁 * ( Héo: Tự kỉ 😒😒😒 )

' 6 giờ rồi mọi người đi ăn cơm thôi ' Ukyo vỗ tay một cái và nói

' Oa hôm nay thiệt là nhiều món ngon ' Wataru mắt sáng lên nhìn bàn ăn nào là kim chi cà pháo chấm mắm tôm , rau muốn luột , tà thủ chiên , à à ta ghi lộn haha 😅😅😅* gãi đầu * nói lại trên bàn có lẩu , sushi , hải sản bla bla
( Héo: * chảy nước miếng , mắt hình trái tim * 😍😍😍
Mọi người: Kinh vãi * tránh xa gần chục mét * 😒😒😒 )

' Hôm nay chòn đón em trai và em gái nên mới làm nhiều món ngon vì vậy mọi người ăn đi ' Cậu nghĩ bữa cơm rất yên ổn nếu không có tên đầu đỏ và tên đầu trắng giành thức ăn của nhau với Ema và Iori ánh mắt đưa tình mà điện chiếu xèo xèo mà người ngoài cuộc như cậu cũng bị dính . ( Héo: Ôi cái EQ của đại ca vẫn không cao lên nổi 😑😑😑 )

Sau khi ăn xong cậu và Ema tính dọn phụ nhưng Ukyo đẩy cậu và Ema ra phòng khánh , cuối cùng hai người cũng đành ra phòng khánh cùng mọi người xem tivi .

' Kai Kai đó là Fuuto ' Wataru hưng phấn chỉ người trên tivi một cậu thanh niên đầu hồng đang ca hát . Cậu thì thắc mắc dì Miwa đầu vàng mà sinh con ra người thì màu này màu nọ đúng là khó hiểu . À mà cũng đúng đây là anime mà vậy cái gì cũng vi diệu .

' À ta wên nói với hai người đó là em trai của chúng ta Asahina Fuuto biệt danh là Asakura Fuuto ' Msaomi một bên nói , ánh mắt thâm tình nhìn Kai 😍😍😍

' Không ngờ Fuuto lại là em trai của ta ' Ema kinh ngạc che miệng nói .

'........' Không biết nói gì . Nhưng bên ngoài biểu tình ngạc nhiên còn bên trong thì bình thường thôi mà có cần làm wá không 😓😓😓 .

' Ema em có lạnh lắm không ' nhìn nữ chính cứ kéo áo xuống cậu wan tâm hỏi , cậu bây giờ xuyên không thành anh của nữ chính nên bây giờ phải làm tròn người anh tốt .

' Onii-chan em không....' đang nói giữa chừng thì Ema lung lay hướng phía trước ngã xuống may mắn cậu đỡ kiệp , lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn sờ tráng Ema thấy nóng hổi .

' Á em sốt rồi , anh cả Masaomi lấy khăn lạnh đem lên phòng giúp em , em đưa Ema lên phòng ' cậu nói xong đỡ Ema lên phòng .

' Vậy em có đỡ nổi không hay anh giúp cho '

' Ừm em làm được ' đây là nói cậu yếu đuối hả . Nhìn thân hình vậy thôi chứ cậu khoẻ lắm đấy hừ hừ đúng là tức chết đi được 😠😠😠 .

Cậu nhìn đồng hồ đã wá 10 giờ thì nói với mọi người
' Mọi người cũng mau đi nghỉ , Ema đã có em lo là được rồi '

Biết Kai lo lắng cho bọn họ không ai nói gì thì tự đi về phòng và có vài người nhìn Ema đầy sát khí ( Héo: Nam chính người ta đang bị bệnh đấy , ăn giống gì mà tối ngày ghen tị với cái chuyện gì không đâu ) . Còn cậu thì tưởng họ im lặng về phòng là ghét cậu vì đỡ nữ chính vàng ngọc của họ , ai hiểu nỗi lòng của cậu nếu không đỡ thì bị nói anh trai vô tâm nếu đỡ thì bị nam chính ghen , chắc cậu kêu papa cho ở riêng wá chứ ở đây chết khi nào không hay huhu 😭😭😭

Đưa Ema lên phòng đắp chăn lấy khăn để lên trán , chắc tối nay cậu phải ở lại phòng chăm sóc cho Ema thôi .

' Cạch ' tiếng cửa mở ra Ukyo đi vào nhìn xem tình trạng Ema ra sao quay sang nói với Kai

' Kai em mau ngủ đi anh đem chăn gối cho em ' Ukyo wan tâm Kai

' Dạ cám ơn ' cậu thở vào nhẹ nhõm cậu tưởng anh ta vô đây cảnh cáo cậu không được làm gì nữ chính , thiệt là may cho cậu anh ta chỉ hỏi thăm 😧😧😧 nhưng trên mặt cậu cười một cái rực rỡ cảm ơn anh ta ( Héo: Đại ca à anh đừng có cười nữa được không , lực sát thương của đại ca vô cùng cao đấy ) .

Ukyo thấy tim mình đập nhanh gấp hai lần khi nhìn cậu thiếu niên đang cười . Cái cảm giác này Ukyo biết , lúc trước đối với bạn gái chỉ có hảo cảm nhưng bây giờ đối với Kai là tình yêu sao . Nghĩ tới có tình cảm với người cùng giới mà lại là em trai anh thấy rối rắm chạy ra khỏi phòng .

Còn cậu thì mặt ngu người , có ai nói cho cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra tự nhiên Ukyo chạy ra phòng như ai đuổi giết , không hiểu cái mô tê gì hết 😐😐😐

Hết

*********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro