Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp sơ trung Kungigaoka, tất cả mọi người đều đi theo con đường của bản thân theo đuổi ước mơ của riêng họ.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Lời hẹn 7 năm gặp lại của chúng ta cuối cùng cũng đến. Chính là ngày hôm nay.

*******
Tôi Yukino Furukawa, tên Trung Quốc của tôi là Lục Chỉ Dao, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là phó giám đốc một công ty lớn tại Trung Quốc.

Thật ra công ty này là của gia tộc tôi, tôi chỉ nghe theo ý gia đình mà làm thôi. Nghề nghiệp tôi thật sự muốn làm là đầu bếp.

Từ nhỏ tôi chỉ ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, nếu như thế tôi có thể theo đuổi ước mơ được rồi.

Nhưng khi dần lớn lên tôi đã nhận ra rằng không phải ước mơ nào cũng thực hiện được. Dù có theo đuổi bất cứ một nghề nào đi chăng nữa, nếu nó không kiếm ra được tiền cho chúng ta thì cũng như không.

Rồi chúng ta sẽ chán nản mà bỏ nó, tìm một công việc khác kiếm ra nhiều tiền hơn.

Cuộc sống là vậy. Bởi vậy mới có câu: Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, thứ ba mới là trí tuệ.

[ "Tri thức của các chuyên gia chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội"- Andrew Carnegie ]

Tất cả cũng chỉ vì " đáp ứng nhu cầu của bản thân " mà thôi.

*******

(P/s: Ở đây mình cho Koro-sensei và Yukimura-sensei vẫn ra đi nha. Nhưng đừng buồn hai người họ vẫn sẽ trở lại với lớp 3E thôi) .

Bước lên những bậc thang quen thuộc, là con đường dẫn lối đến lớp 3E cũ của chúng tôi. Nơi từng được coi là chỉ dành cho cặn bã của sơ trung Kunugigaoka.

Sau khi bị nhà nước cấm sử dụng chế độ lớp 3E, Karma đã mua lại ngọn núi này.

Cảnh vật nơi đây vẫn vậy không thay đổi gì cả, riêng chỉ những con người từng ở đây là thay đổi. Mặc dù vậy trái tim họ vẫn hướng về đây, nơi đã dạy cho họ cách trưởng thành. Tạo ra một bước đệm để tiến xa hơn trong tương lai.

*****

Vừa đến nơi tôi đã thấy hầu như tất cả mọi người đều đã đến. Tôi ngó ngàng xung quanh nhưng chẳng thấy 2 bóng dáng đó đâu.

- Yukino: " Lâu rồi không gặp Kayano Kaede à không, phải gọi cậu là Yukimura Akari mới đúng " .

- Kayano: " Ủa cậu về nước rồi à, bao giờ vậy? Sao không bảo mình đến đón " .

-Yukino: " Mới đây thôi, vả lại cậu cũng đang bận nhiều việc mà, sao có thể kêu cậu bỏ hết tất cả chỉ để đi đón mình chứ ".

- Kayano: " Aizzz, sao đâu. Từ khi nào mà Yukino mặt dày của chúng ta bây giờ lại khách sáo như vậy chứ " .

- Yukino: " Cậu đừng chọc mình nữa mà ". ( ≧Д≦)

- Kayano: " hehe được rồi mình không chọc cậu nữa " .

- Yukino: " Kayano-chan, Karma và Nagisa đâu? Tại sao lại không thấy hai người họ đến vậy? ".

- Kayano: " Hôm nay hai người họ đều bận nên hôm qua họ có đi thăm trước rồi, Nagisa đã điện trước cho tớ bảo nhắn lại với mọi người ".

- Yukino: " Ehhh~ chán vậy " .( ̄ヘ ̄;)

-Kayano: " À, Karma có nói là cỡ 5h chiều nay cậu ấy và Nagisa sẽ mời mọi người tại nhà hàng Ukai Tei ".

-Yukino: " Ồ, nó nằm ở đâu? ".

-Kayano: " Nằm trong tòa nhà GYRE trên Omotesando, nằm trên tầng cao nhất " .

- Yukino: " Có địa chỉ cụ thể không? ".

- Kayano: " Ừm.... 表 参 道 ジ ャ F 5F -10-1 Jingumae, Shibuya, Tokyo 150-0001 ".

- Yukino: " Không nghĩ cậu lại biết nhiều đến vậy a~ ". (¬‿¬ )

- Kayano: " Hihi có gì đâu, tại có lần đạo diễn đã từng mời tớ đến đó nên cũng biết " . (〃'∀`)

- Yukino: " Cũng đúng ha, hiện tại cậu đang là diễn viên nổi tiếng mà. Những nơi sang trọng như vậy tất nhiên là phải đến rồi " .

- Rio: " Nàyyy, hai người đừng có đứng đó nói chuyện nữa lại giúp tụi này một tay coi " _ gọi lớn.

- Yukino: " Ơiiiiii, tụi tớ đến ngay " _ gọi lớn đáp lại.

Thế là hai chúng tôi chạy lại giúp mọi người dọn dẹp phòng học.

*******

~ 4h chiều ~
< Vẫn tại ngọn núi lớp 3E >

- Karma: " Chào 👋, các cậu dọn dẹp vui vẻ chứ?~ " .

- Yukino: " Sau bao nhiêu năm mà cái giọng điệu của cậu vẫn ngứa đòn như vậy ha " . (¬_¬)

- Karma: " Ủa? Cây ATM, cậu về nước hồi nào zậy~ ".

- Yukino: " Cậu muốn ăn đấm à Karma " .(╬◣д◢)!!

- Nagisa: " Hai cậu đừng cãi nhau nữa mà, gần 5 giờ rồi chúng ta mau đến đó thôi " .

- Yukino: " Hứ! nhờ có Nagisa nói giúp, nếu không cậu chết chắc với tớ " . (¬д¬。)

- Mọi người: " Haizzz cứ gặp nhau là cà khịa với cãi lộn, không biết bao giờ mới hết đây nữa ". ┐('Д`┌

*****

( sau khi ăn uống xong)

~ 7h tối ~

- Haruka: " Nè, bây giờ chúng ta hãy lên lại lớp 3E của chúng ta không? " .

- Yukino: " Cũng được, dù gì ngày mai cũng về lại Trung Quốc rồi " .

- Nagisa: " Vậy thì đi ngay thôi " .

Thế là cả đám kéo nhau lên lại ngọn núi lớp 3E .

*****

Trong khi mọi người đang trò chuyện, tôi bẽn lẽn một mình đi vòng vòng quanh lớp học.

Vừa đi vừa nhớ lại từng khoảnh khắc đã từng trải qua cùng nhau.

Rồi còn vu vơ nghĩ không biết liệu mình có thể gặp lại Koro-sensei hay không.

Ha, thật nực cười. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Chỉ Dao. Làm sao có thể gặp lại một người đã mất được chứ.

Đúng là điên rồ thật mà! .

* Cạch *

Tôi cảm giác mình vừa đụng phải một thứ gì đó.

Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy có một quả cầu đang nằm lăn lóc.

Lấy lên nhìn, hình như nó đang phát sáng, một ánh sáng yếu ớt.

( P/s: hình ảnh minh họa ở dưới cùng )

Tôi cầm quả cầu đến chỗ mọi người.

- Yukino: " Mọi người, tớ vừa mới nhặt được quả cầu này " .

- Okano: " Trông nó lạ thật đấy. Ritsu, cậu xem thử nó là cái gì " .

- Ritsu: " Được cứ để tớ ".

~ vài phút sau ~

- Yukino: " Sao rồi Ritsu, cậu tra ra được nó là gì không? ".

- Ritsu: " Tớ không tìm thấy bất cứ dữ liệu nào về nó hết ".

- Kataoka: " Kì lạ thật ".

Bổng nhiên quả cầu phát sáng mạnh mẽ, từ ánh sáng đó xuất hiện một vòng tròn hút tất cả chúng tôi vào trong.

( Minh họa):


********

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng, còn có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Tôi cố gắng vừa ngồi dậy vừa nghĩ không biết ai đã đưa mình đến bệnh viện.

Nhưng một cơn đau đầu ập đến. Nó không phải kí ức của tôi. Một hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng biết được tất cả.

Tôi xuyên không rồi!

Đây là thế giới của bộ anime Kuroko no basket. Một anime về chủ đề bóng rổ.

Cơ thể này cùng tên với tôi nhưng khác họ, Yukino Aida, năm nay 16t. Em gái của huấn luyện viên cao trung Seirin, ngôi trường nam9 đang học.

Tính cách của cô bé yếu đuối và nhạy cảm. Mặc dù đã học võ nhưng vẫn không dám đánh lại ai. Luôn tự đổ lỗi cho bản thân. Một con người tự ti.

Từ nhỏ đã sống với ông bà ở Mỹ.

Sau khi về nước liền nghe tin crush có người yêu, trong lúc qua đường không để ý liền bị xe tông.

Kết quả là như này đây, tôi xuyên vào cơ thể của cô bé ấy.

Haizzz, đúng là tuổi trẻ bồng bột. ┐('д')┌

Chắc do cơ thể quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống tôi liền ngủ thiếp đi.

Trong mơ tôi gặp được cô bé, không khác gì tôi lúc 16 tuổi.

- Yukino Aida: " chào chị " _ mỉm cười chào

- Yukino Furukawa: " ờ...ừm chào em " .
- Yukino Aida: " Chắc chị đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? " .

- Yukino Furukawa: " Đúng " .

- Yukino Furukawa: " Mà chị hỏi này, tại sao em lại ngốc quá vậy. Chỉ vì một thằng con trai mà tự giết chết bản thân có quá đáng lắm không? " .

- Yukino Aida: " Dạ...em, hic hic em xin lỗi . Oa oa ". .·'¯'(>▂<)'¯'·.

- Yukino Furukawa: " Cái...có gì từ từ nói, sao lại khóc chứ " .ヘ(。□°)ヘ

- Yukino Furukawa: " Rồi rồi nín đi, nói lại đàng hoàng cho chị nghe cái coi " .

- Yukino Aida: " hic hic, em là một đứa vô dụng chỉ biết gây phiền phức cho người khác, em rất có lỗi với ba mẹ và chị hai " .

- Yukino Aida: " Nhưng không sao, giờ đã có chị ở đây rồi " .

- Yukino Furukawa: " Hả, gì cơ? ".(• ▽ •;)

- Yukino Aida: " Yukino-san, chị có thể giúp em một chuyện được không? " _ mỉm cười nắm chặt 2 tay tôi. (◍•ᴗ•◍)

- Yukino Furukawa: " Tất nhiên là được, miễn nằm trong khả năng của chị " .

- Yukino Aida: " Vậy nhờ chị chăm sóc gia đình của em, thay em đối xử thật tốt với họ. Chỉ cần như vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi ". (*'▽'*)

- Yukino Furukawa: " Được rồi chuyện nhỏ thôi "

- Yukino Aida: " Cảm ơn chị Yukino-san " _ cuối đầu cảm ơn.

- Yukino Aida: " Bây giờ em phải đi đầu thai rồi, chúc chị có một cuộc sống hạnh phúc và tìm được người yêu thương " . (。•̀ᴗ-)✧

- Yukino Furukawa: " hơ hơ, em không cần phải nói câu sau đâu. Vậy chị chúc em đầu thai vào một gia đình tốt và hạnh phúc " .

- Yukino Aida: " Thôi em đi đây, tạm biệt chị 👋 " .

- Yukino Furukawa: " Tạm biệt 👋 " .

******

Sau khi tỉnh dậy, chống tay ngồi dậy trên giường. Tôi suy nghĩ vài điều và sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Thật sự đối với tôi mà nói, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Đến nỗi tôi không thể lường trước được.

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh được mở ra. Bước vào là ba mẹ và chị của nguyên chủ, à không bây giờ họ đã là gia đình của tôi rồi.

Tôi thật sự biết ơn em ấy!

******

Sau một màn hỏi thăm đủ kiểu, tôi đành viện cớ.

- Yukino: " Ba mẹ tự nhiên con cảm thấy mệt mỏi trong người quá, bây giờ muốn đi ngủ ngay ".

- Yukino: " Mọi người về nhà đi, ở đây có bác sĩ và y tá rồi mà, không phiền mọi người lo cho con đâu " .

- Mẹ: " Vậy ba mẹ về đây, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó " .

- Yukino: " Dạ con biết rồi mà ".

*****

Như đã biết, chị gái tên là Aida Riko, một trong những nhân vật chính. Ba là Kagetora Aida, còn mẹ là Eriko Aida.

Còn bây giờ thì.....ngủ cái đã rồi mai tính sau.

Lười!


( Ảnh minh họa quả cầu)

Tác giả: KarenSarphina
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro