Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay bị trói lại phía sau khiến anh không thể cử động được. Dưới tác dụng của thuốc mê, hai chân của anh vô lực không cách nào cử động. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, nhịp điệu có phần gấp gáp vô cùng. Yukiru nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn đang bị dính thuốc, chưa có tỉnh lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó dừng lại. Tiếng cửa mở vang lên, sau đó "Cách!" một tiếng, có vẻ như bị khóa lại rồi. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này đều đều chậm rãi tiến về phía anh. Cảm giác một thân nhiệt khá là gần bên, sau đó vang lên tiếng nói.

"Tôi biết anh đã tỉnh, anh không cần giả vờ làm gì!"

Yukiru chậm rãi mở mắt ra, thứ anh thấy là gương mặt đầy vẻ thỏa mãn của Takao đang ở rất gần. Thật may anh không có chứng sợ ma, nếu không thì đã bị dọa cho la lên rồi.

"Tôi cảm thấy những bức hình khi nãy thiếu cái gì đó. Một thứ gì đó sống động có thể khiến cho một bức hình trở nên chân thật. Bây giờ thì tôi đã biết nó thiếu thứ gì rồi."

Nói đến đây, gã tiến lại gần hơn nữa. Đôi mắt u ám chứa đầy sự điên cuồng và dâm dục. Bàn tay gã đưa lên, chạm vào mặt anh. Ngón tay miết lấy phần đuôi mắt, thật nhẹ nhàng. Gã thích thú cười lên mấy tiếng, rồi như thì thầm.

"Chính là đôi mắt tươi sáng này. Một đôi ngọc phỉ thúy khiến người khác yêu thích."

Nếu bây giờ mà thoát ra được sợi dây trói kia, anh sẽ tặng cho gã một đấm vào mặt.

"Anh là người đã gây ra những vụ mất tích của các người mẫu."

"Cậu biết?"

Thật ra không phải anh biết gì. Chỉ là lần đó, khi đem bánh đến cho nhóm Thám tử vũ trang anh vô tình nghe được họ bàn với nhau về việc những người mẫu mất tích. Cả đám người rối tinh rối mù vì toàn bộ manh mối đều bị cắt đứt. Mà khoảng thời gian đó, Ranpo lại bị bệnh nên họ không có để cho Ranpo làm việc. Chờ người khỏe lại rồi mới nhờ anh tìm giúp. Yukiru lúc đó có nhìn lướt qua hồ sơ một chút, anh thấy có nhiều người bị đưa vào diện tình nghi. Chỉ có riêng Takao là không bị nghi ngờ. Bởi vì lúc nào trong gã cũng rụt rè và không có tự tin, gã diễn quá giỏi nên chả ai nghi ngờ gã. Đến cả anh cũng hoàn toàn bị lừa.

"Anh đã biết rồi. Vậy tôi phải làm gì với anh đây?"

Gã nỉ non mấy tiếng, nghe rất tội nghiệp nhưng Yukiru lại nghe ra sự dối trá trong âm thanh của gã. Takao không sợ, gã chỉ đang giả vờ để anh mất cảnh giác mà thôi. Anh không có ngốc tới mức mà không nhìn ra được điều này.

"Anh đã làm gì những người mẫu đó rồi?"

Chân của Yukiru đang dần dần hồi phục tri giác. Anh cần phải kéo dài thêm thời gian khiến cho gã phân tâm. Có như vậy mới có cơ hội để rời khỏi đây.

Bên mắt hiện lên một làn sương nhạt, thu hút sự chú ý của anh. Anh hơi nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn. Làn sương nhạt đó dần dần tụ lại, tạo thành hình ảnh một thiếu nữ. Nàng vẫn như trước kia, mờ ảo khó thấy, cũng không rõ nàng là thật hay là do chính anh tưởng tượng ra. Nhưng có vẻ như, nàng không có ý xấu, hay ít nhất là không có ý định làm hại anh. Thiếu nữ di chuyển đến gần, tay nàng xuyên qua cơ thể anh. Yukiru cảm thấy lạnh hết cả nội tạng. Tay nàng xuyên qua, chạm vào sợi dây thừng đang trói tay anh. Yukiru nghe thoáng qua bên tay, là giọng nói êm dịu của nàng, cũng là âm thanh mà anh nghe thấy hằng đêm.

"Hãy để em giúp ngài."

Giọng nói này, không chỉ có trong những giấc ngủ mà nó còn xuất hiện trọng những kí ức mơ hồ kia.

Takao không có nhìn thấy, gã tưởng đâu anh đang né tránh ánh nhìn của gã. Nghe câu hỏi của anh thì gã đứng dậy, bước đi đến chỗ những bộ đồ được treo trên móc. Dùng thái độ quan tâm nhưng lời nói của gã lại mang đầy sự biến thái.

"Làm gì? Tôi đã làm gì đâu?! Tôi chỉ là cảm thấy họ thật đẹp, nhất là khi khoác lên mình những bộ trang phục của các nhà thiết kế. Họ lúc đó giống như hoàn toàn lột xác vậy. Tất cả vẻ đẹp của họ được phơi bày trước mặt công chúng. Có thể nói, đó là phước phần của họ. Nhưng....."

Nói đến đây, thái độ của gã bắt đầu thay đổi.

"Đám nhà thiết kế đó chẳng biết cái gì cả. Vẻ đẹp của những người mẫu đó sao có thể chỉ đơn giản dừng lại ở vài bộ đồ trang phục chứ. Họ cần nhiều hơn, cần nhiều hơn, khoác lên mình thật nhiều trang phục vậy mới có thể bộc lộ nét đẹp của họ. Ngu ngốc, toàn là một lũ ngu dần."

Gã điên loạn gào lên, không ngừng thốt ra những lời mắng chửi đầy phẫn nộ. Tay không ngừng lôi những bộ trang phục trên móc xuống, sau đó lại đạp đổ giá treo đồ. Sau đó, gã lại tự an ủi bản thân.

"Không sao cả. Không sao. Những kẻ đó không biết, nhưng mày biết. Mày đã làm cho họ trở nên đẹp hơn, phải, đẹp hơn. Nữ thần rất hài lòng, nữ thần rất hài lòng về mày."

Lúc này thì Yukiru mới nhận ra, Takao không chỉ đơn thuần là điên, gã bị tâm thần phân liệt. Gã đối với mọi thứ luôn muốn hướng về cái đẹp, luôn nhắm đến cái đẹp. Gã yêu cái đẹp, điên loạn vì nó.

"Bọn họ đã trở nên hoàn mỹ rồi. Giờ thì đến lượt anh thôi."

Con mắt của gã hướng về phía anh. Bỏ hết đống đồ trên tay xuống sàn, gã bước đến chỗ cái bàn gần đó, trên bàn còn đặt thêm một cái hộp đen. Yukiru cảm thấy một loại cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí anh. Sợi dây đã gần hóa băng, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa.

Takao mở cái hộp đó ra, gã lấy từ trong hộp ra một ống tiêm và một lọ chất lỏng. Gã lấy chất lỏng trong lọ truyền vào trong ống tiêm, vừa làm vừa nở nụ cười man rợ. Truyền chất lỏng vào ống tiêm xong, gã bước đến chỗ anh. Tay vươn lên phần cổ lộ ra bên ngoài, gã nói.

"Yên tâm, một liều thuốc này, anh sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi sẽ giúp anh đẹp hơn."

Gã đưa ống tiêm đến gần cổ, khi gần chạm đến thì anh bất ngờ nói một câu.

"Hay để tôi giúp một tay."

Gã còn chưa kịp hiểu chuyện thì bị anh cho một quyền vào mặt ngã lăn ra đất. Yukiru không dám chậm một giây, anh bật người ngồi dậy. Chân vẫn còn hơi tê, khiến anh khó lòng mà chạy nhanh được. Nhưng anh mặc kệ, dù thế nào cũng phải rời khỏi đây. Anh loạng choạng bước đi, tiến đến gần cánh cửa.

"Không được rời đi!!!"

Takao điên loạn chạy đến chỗ anh, tay giơ lên ống kim tiêm, muốn dùng một lực đâm thẳng xuống. Nhưng Yukiru đã xoay người lại, anh dùng hai tay chặn hai tay của Takao. Hai người giằng co dữ dội, Takao giống như bị kích thích đến điên, gã càng dùng sức cố gắng đem kim tiêm đâm xuống. Yukiru biết không thắng được gã, anh buông một tay ra, rồi dùng sức đấm thật mạnh vào mặt gã, khiến cho gã té nhào. Kim tiêm rơi xuống sàn, anh khó khăn nhấc chân rồi ép chân phải đạp thật mạnh. Ống thuốc vỡ ra, toàn bộ chất lỏng đều tràn ra khắp sàn.

"Không!!!!" Gã gào lên đầy đau đớn.

Còn Yukiru, bởi vì khi nãy quá dùng lực nên chân kia bị yếu thế, không giữ được thăng bằng, anh tiếp đất bằng mông.

Takao lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, giống như một lời cầu nguyện xin được tha thứ. Sau đó, gã rút ra con dao từ bên hông mình. Đứng dậy, gã cầm con dao tiến đến chỗ anh. Yukiru không kịp phản ứng lại với hành động của gã. Anh chỉ có thể cố gắng lùi về sau. Gã điên loạn nói.

"Tôi không muốn dùng cách này. Là anh ép tôi. Là anh ép tôi!! Anh cũng như đám người đó, ép tôi. Anh phải chết! Anh phải chết!!"

Gã đâm con dao xuống. Yukiru đưa tay lên đỡ con dao. Nhưng anh đợi mãi, đợi mãi mà chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Anh chầm chậm mở mắt, rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ.

Trước mặt anh, không phải là Takao. Mà là một Takao đã biến thành tuyết. Tất cả mọi thứ của gã đều biến thành tuyết trắng. Tay, chân, gương mặt, cơ thể và cả con dao trên tay đều đã biến thành tuyết. Giống như, ai đó đắp nặn nên con người tuyết tên Takao.

Yukiru hoảng sợ nhưng lại càng sợ hơn khi mà đằng sau Takao. Cái giường, bức tường và cả một phần sàn đều biến thành tuyết.

Là anh làm. Là anh đã làm chuyện này.

"Không....không thể nào...."

"Sao lại không thể chứ!?"

Giọng nói vang lên từ phía sau. Anh theo bản năng quay lại nhìn. Là Ryoushi, gã đã đến đây từ lúc nào.

"Tuyết Yêu tộc có thể biến bất kì vật thể hay bất kì kẻ nào thành một khối tuyết. Tất nhiên, không chỉ bên ngoài mà cả nội tạng bên trong cũng biến thành tuyết."

Gã bước đến chỗ tượng tuyết Takao. Vung tay một cái, tượng tuyết đổ xuống, tất cả đều là tuyết, không có một chút máu nào cả. Hành động của gã như đang chứng minh cho những lời gã nói.

"Lời ngài nói tôi nghe không hiểu."

"Đương nhiên em không hiểu."

Gã bước đến chỗ anh, hạ người xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt vẫn còn nét sợ hãi.

"Em quên nhiều chuyện như vậy, thì làm sao mà hiểu được."

Ngón tay miết gò má, anh cảm thấy khó chịu, gạt bàn tay kia ra khỏi mặt. Anh chất vấn gã.

"Ngài là người đứng sau những chuyện này, phải không?"

Gã bật cười trước lời chất vấn của anh, chậm rãi đáp lại.

"Nếu tôi thực sự là boss sau màn, thì đã sớm ra lệnh cho người bắt em đem về. Cần chi phải làm một việc vòng vo như vậy."

"Vậy thì sao ngài lại có mặt ở đây?"

"Tôi lần theo dấu vết của em mà đến đây."

"Dấu vết? Ngài theo dõi tôi?!!"

Giọng của Yukiru lúc này, xen lẫn một chút phẫn nộ.

"Được rồi, nóng giận sẽ làm tổn hại cho sức khỏe. Em nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Ngài nghỉ là sau những chuyện này, tôi sẽ dễ dàng buông lỏng cảnh giác trước mọi việc sao."

"Em không có quyền lựa chọn."

Bỗng dưng, anh cảm thấy có vật gì đó đâm vào cổ. Sao đó, một chất lỏng liên tục truyền vào cổ của anh. Đến khi hiểu mọi chuyện thì anh đã ngất đi trong vòng tay của Ryoushi.

Thì ra, từ lúc bước vào, Ryoushi đã luôn giữ ống thuốc trên tay. Gã giấu rất kĩ, lại dùng phương pháp đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của anh, nhẹ nhàng tiếp cận anh. Và vào khoảng khắc anh hoàn toàn tập trung vào gã thì gã đã đâm nhẹ ống thuốc mê vào cổ anh, tiêm thuốc vào.

Gã nhìn người đang sau ngủ trong tay, đặt xuống trán một nụ hôn nhẹ chứa đựng toàn bộ tình yêu thương của gã. Gã bế anh trong tay, bước ra khỏi căn nhà hoang. Phía trước căn nhà đã đỗ sẵn hai chiếc xe màu đen tuyền, bên cạnh còn có mấy kẻ mặc đồ đen. Vừa nhìn thấy gã, đám thuộc hạ liền mở cửa để gã bước vào. Người đã vào xe, nhìn xung quanh xác nhận không có ai, đám thuộc hạ lại lên một chiếc xe khác.

Bánh xe chuyện động, cả hai xe rời khỏi căn nhà hoang kia. Trên đường xe chạy, đã chạy lướt qua một chiếc moto màu hồng. Mà chiếc moto đó lại hướng đến căn nhà hoang mà họ vừa rời khỏi.

Ryoushi ở trong xe nhếch mép cười một cái.

Chậm mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro