Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

---------------

"Có ấm không?"

Yukiru đứng làm đồ ăn trong bếp, lâu lâu lại đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang ngồi ở phòng khách, mắt dán vào màn hình ti vi đang sáng. Lát sau anh mang ra hai dĩa cơm chiên trứng thơm ngon. Hai đứa trẻ chỉ nhìn dĩa cơm mà không chịu động tay tí nào. Anh nghiêng đầu thắc mắc, dường như chúng khá là cảnh giác.

Anh múc một muỗng cơm lên bỏ vào miệng, sau đó múc thêm một muỗng ở dĩa còn lại. Vừa nhai vừa làm bộ mặt thưởng thức mặc dù anh chả cảm nhận được một tí mùi vị nào. Hai đứa trẻ nhìn nhau sau đó...... ăn ngấu nghiến dĩa cơm. Anh chỉ cười vì mấy hành động đó, tay xoa đầu hai đứa xong liền đứng dậy

"Anh đi chuẩn bị nước cho hai đứa tắm, xong rồi thì lên lầu cánh cửa đầu tiên, hiểu chưa!"

Hai đứa trẻ nhìn anh bước lên lầu, quay sang nhìn nhau rồi lại tiếp tục ngấu nghiến mớ thức ăn còn lại trên dĩa. Sau khi ăn xong còn không khách khí mà ợ một cái rõ to. Hai đứa trẻ rụt rè nhìn lên cái căn phòng trên tầng lầu nửa muốn bước lên nửa không muốn, cho tới khi anh bước ra nhìn thấy cả hai mới chịu bước lên

"Hai đứa có cần anh phụ gì không?"

Câu hỏi vừa dứt liền cả hai chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, bỏ lại một mình Yukiru ngơ ngác đứng đó rồi nhịn cười vì hành động đáng yêu của hai đứa nhóc. Fio nằm trên sofa ngáp một cái thật dài sau đó lấy móng mình cà cà lên sofa.

Yukiru không có bộ đồ nào phù hợp với size của trẻ con nên chỉ đành lấy hai cái áo sơ mi ra, gõ cửa nhà tắm

"Hai đứa tắm xong chưa?"

Bên trong không có tiếng trả lời

"Anh mở cửa vào đó"

Anh mở cửa nhà tắm rồi nhìn vài bên trong, hai đứa trẻ đang loay hoay không biết nên kiếm chỗ nào trốn. Người anh còn bị trượt té một cái rõ đau, anh cười phì trước sự lúng túng ngốc nghếch của hai anh em. Anh cầm theo hai cái khăn tắm cỡ lớn, bước vào trong lao người cho từng đứa.

"Sàn đầy nước, không cẩn thận sẽ té ngay!"

Sau khi lau khô người sạch sẽ thì anh mặc hai cái áo sơ mi vào cho cả hai đứa trẻ

"Hiện tại anh không có bộ đồ nào phù hợp với hai đứa, đợi ngày mai anh đi mua vài bộ về. Hai đứa mặc đỡ áo sơ mi nhé!"

Từng cử chỉ ân cần dịu dàng như vậy, hai anh em lần đầu tiên mới cảm nhận được. Có lẽ đây là sự ân cần dịu dàng duy nhất trong cuộc đời của họ

"Hai đứa ngủ ở phòng anh đi. Bây giờ bắt đầu có tuyết rơi nên sẽ hơi lạnh. Mai anh làm việc xong sẽ mua cho hai đứa mấy cái găng tay với khăn choàng cổ giữ ấm"

Sau khi xong việc thì anh xoay người bước đi nhưng cô em gái đã giữ anh lại bằng cách nắm lấy vạc áo của anh. Dường như cô không muốn anh rời đi

"Sao vậy?" Anh hỏi nhưng cô em gái không nói gì cả.

Anh không giận mà vẫn mỉm cười dịu dàng

"Muốn anh ngủ cùng à?"

Cô em gái e thẹn gật đầu một cái.

Yukiru không nói gì cả, anh chỉ đơn giản cầm tay cô em gái rồi đi đến giường, bế cô đặt lên giường. Anh còn ngoắc gọi người anh trai theo.

Yukiru chỉ đơn giản nghỉ là hai đứa trẻ ở nơi xa lạ có chút không quen nên anh cũng chiều ý một chút. Sau khi anh sắp xếp xong cho người em gái và người anh trai thì anh kéo tấm chăn lên, ân cần hỏi

"Có ấm không?"

Hai đứa trẻ cùng gật đầu một cái, người em gái còn nói

"Anh ơi, anh hát ru ngủ được không?"

"Được thôi!" Yukiru không từ chối.

Nhưng mà bản thân anh từ trước giờ chưa từng ru ai ngủ nên cũng không biết nên hát bài gì. Còn băn khoăn về bài hát thì bên tai anh có tiếng ai đó thì thầm, giọng của một cô gái với thanh âm nhẹ nhàng êm ả, anh hát theo lời bài hát đó.

"Hoa tuyết nhỏ, hoa tuyết nhỏ.
Nhẹ nhàng theo chiều của gió
Hoa tuyết nhỏ, hoa tuyết nhỏ
Xoay vòng xoay vòng đang nhảy múa
Hoa tuyết nhỏ, hoa tuyết nhỏ
Vui đùa bên ai quên đường về
Vượt qua sông vượt qua núi
Xuống vùng đất ấm áp mặt trời
Nhảy trên từng cánh hoa mùa xuân
Lướt trên những cánh ve mùa hạ
Cuốn theo làn gió phong mùa thu
Quay về vùng đất lạnh giá
Hát theo từng khúc ca mùa đông
Vui chơi quên ngày tháng
Này hỡi hoa tuyết nhỏ
Đừng quên phải về nhà
Có người đang chờ hoa tuyết nhỏ
Có cha, có mẹ, có cả anh trai
Cùng với người bạn chơi từ nhỏ
Hoa tuyết nhỏ ơi nên về rồi
Về lại quê hương ngươi"

Yukiru chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà vẫn có giọng hát ai đó vang lên trong căn phòng. Nghe vừa êm tai lại vừa hoài cổ, như một bản nhạc lặp lại không ngừng, cho đến khi mặt trời xuất hiện.

Lúc Yukiru tỉnh dậy thì đã là tám giờ sáng. Anh không nghĩ mình có thể ngủ trễ đến như vậy, hai đứa trẻ bên cạnh vẫn còn chưa thức nên anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Tắm rửa, thay đồ xong còn ghi lại một tờ giấy nhỏ để bên giường còn bản thân thì đi làm việc.

Con đường tuyết hôm nay có hơi dày nên khá là khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng mà anh vẫn tới tiệm được, vừa hay nhóm thám tử vũ trang hôm nay rũ nhau tới ăn bánh.

"Yukiru-san, anh làm gì mà giờ mới tới. Tôi muốn ăn bánh, nhanh đem bánh ra" Ranpo vẫn như mọi ngày nhõng nhẽo với anh

"Yukiru-san, hiếm có dịp thấy anh tới trễ như vậy đấy!" Kunikida vừa uống cà phê vừa nói

"À, có chút chuyện bận ấy mà!"

"Không có chuyện gì quan trọng hơn bánh của tôi. Mau đem bánh ra đây, tôi muốn ăn loại đặc biệt, phải ngon vào."

"Tôi phần bánh đặc biệt luôn" Fukuzawa chọn món

"Fufu, tính luôn phần tôi nhé!" Yosano tiếp lời

"Không biết bữa này ai chi nhỉ?" Theo như thông lệ anh hỏi. Tất cả mọi người đều chỉ vào Kunikida, người nọ gào lên giận giữ

"Sao lại là tôi!!!!!!"

"Ăn bốn cái bánh được giảm 20% đấy!"

"Tính luôn phần tôi đi!" Kunikida đồng ý chi trả.

Yukiru rất vui vì bán được bốn cái bánh. À anh có nên cho Kunikida biết là 20% chỉ tính vào thứ bảy và chủ nhật không nhỉ? À thôi, sẽ bị hủy order đó.

Nhóm thám tử vũ trang bát nháo một trận ở tiệm bánh, đến cuối buổi Kunikida khóc hết nước mắt khi biết mình bị lừa. Gian thương có ở khắp nơi!

Yukiru nhìn trời sắp tối đi nên giao lại tiệm bánh cho đám nhân viên, bản thân thì đi mua đồ cho hai đứa nhóc đang ở nhà.

Anh bước vào cửa tiệm bán đồ trẻ em, chọn đại hai bộ đồ đơn giản dễ chịu, còn thêm đồ giữ ấm nữa. Mấy nhân viên thấy anh mua đồ còn tưởng đâu là anh mua cho con của mình nên nhiệt tình giúp đỡ anh nhiều lắm!

Tính ra bị hiểu lầm cũng tốt thật!

Đêm ở Yokohama rất lạnh nên Yukiru bước đi thật nhanh về nhà. Khi về đến nơi, anh gọi thật lớn để đám trẻ nghe được

"Anh về rồi này! Anh có mua đồ về cho hai đứa đây! Ra đây thử đồ đi."

Nhưng mà không gian im ắng tĩnh lặng chợt khiến lòng anh lo lắng. Anh bước vào trong xem thì không thấy ai cả. Yukiru quăng túi đồ sang một bên và chạy đi lên lầu. Phòng anh không có ai cả, nhà tắm cũng không có, phòng khách cũng không luôn. Yukiru mở cửa chạy ra ngoài tìm kiếm, anh hi vọng hai đứa trẻ sẽ đi không xa như vậy anh mới có thể đuổi kịp chúng.

Anh chạy trong màn đêm cùng với tuyết, hỏi hết từng người để tìm kiếm hai đứa trẻ. Không ai nhìn thấy chúng, điều này càng khiến anh lo sợ hơn.

Anh cứ chạy và cứ chạy, hơi lạnh cứ chạm vào phổi anh khiến anh càng thêm mệt mỏi. Anh mặc kệ tay mình lạnh cỡ nào, chân mình mỏi ra sao hay là phổi mình khó chịu như máu sắp trào ra. Anh vẫn chạy đi tìm hai đứa trẻ kia.

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.

Dưới cái lạnh mà tìm kiếm như vậy, cơ thể anh đã mệt mỏi nhưng anh vẫn cứ lết hai chân chạy đi tìm. Do mãi mê nhìn đường nên anh không để ý va vào người khác

Là Fukazawa Yukichi

"Fukazawa-san, làm ơn! Ngài có nhìn thấy hai đứa trẻ một nam một nữ không? Tôi tìm chúng khắp nơi mà không thấy"

"Hai đứa trẻ sao? Tôi không thấy. Cậu tìm trong bao lâu rồi?"

"Hình như....khụ khụ.....hình như là......khụ khụ.....ba tiếng rồi!"

Ba tiếng đồng hồ trong khí trời lạnh lẽo này, người thường không thể trụ được lâu như thế. Nhưng với vẻ mặt và đôi mắt kia thì có thể thấy được hai đứa trẻ đó có bao nhiêu quan trọng với anh.

"Cậu về nhà trước đi, tôi bảo Yosano, Kunikida và Ranpo đi tìm giúp cậu" Không có đồ giữ ấm cơ thể nhìn anh trông thật ốm yếu

"Không được....khụ khụ....tôi phải đích thân đi tìm. Thời tiết thế này.....hai đứa nó sẽ bệnh mất...khụ khụ...."

"Chính bản thân cậu đang bệnh k......"

Câu chưa kịp dứt thì thứ Fukuzawa nhìn thấy gây lên nỗi lo. Máu từ miệng Yukiru chảy ra theo cái ho của anh, máu chảy xuống tuyết nhuộm từ màu trắng thành đỏ. Không chỉ Fukuzawa mà đến cả Yukiru cũng không dám tin. Chỉ ở ngoài trời lạnh ba tiếng mà anh đã ho ra máu, chẳng lẽ mạng của anh nhỏ đến vậy sao? Ông trời bắt anh phải chết sớm thế sao!

Nhưng mà điều này vẫn không ngăn Yukiru lại, anh vẫn nhấc chân lên đi tiếp. Nhưng chưa kịp bước đi thì mọi thứ đã tối sầm lại, điều cuối cùng mà anh nghe được là tiếng hét của Fukuzawa, nó đầy sự lo lắng.

Fukuzawa không chần chừ bế anh lên chạy đến hướng của bệnh viện. Trong lúc chạy thì cái khăn cổ màu trắng của anh bị gió cuốn đi, nó bay được một lúc rồi rơi xuống đất. Đôi chân nhỏ chạy đến nhặt cái khăn ấy, tham lam ngửi mùi hương trên cái khăn cổ. Sau đó đeo nó lên cổ của chính mình. Bây giờ, thứ này là vậy trân quý nhất của cậu. Cậu không cho ai chạm vào nó, ngoại trừ em gái mình

"Anh ơi!" Cô em gái gọi tên cậu "Chúng ta sẽ gặp lại anh ấy chứ?"

"Sẽ gặp lại! Đi thôi, Gin"

Cô em gái gật đầu vui vẻ. Hai bóng dáng nhỏ bước đi theo hướng ngược lại. Chúng ngân nga khúc hát ru của cậu trên đường đi.

'Không phải ta muốn rời đi vào ngày đông giá lạnh, mà chỉ là không muốn rời đi vào ngày xuân ấm áp. Ta không muốn nhìn tuyết tan đi!'

'Em nặn hình người tuyết rồi để thật xa ánh mặt trời. Nhưng tuyết vẫn cứ tan nên em lại nặn người tuyết và để bên cạnh mình. Như vậy tuyết sẽ không tan, cũng không tan vỡ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro