Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

Không hiểu sao dạo này anh thường thấy một đám người mặc áo đen cứ lấp ló sau lưng theo dõi anh mỗi ngày, nhưng kì lạ bọn họ không có làm gì khác ngoại trừ theo dõi y. Cứ như vậy gần một tuần rồi! Thà rằng họ tiếp cận anh chứ cứ như vầy hoài anh cảm thấy cứ như mình bị biến thái theo dõi, hay là cái loại fan cuồng theo dõi idol của mình.

Vì đã chịu hết nỗi nên anh nói chuyện này với Ranpo, dẫu sao loại chuyện này Ranpo cũng rành hơn ai hết.

Ranpo sau khi nghe xong chuyện của anh thì mặt cười 'rất tươi', điệu cười khiến Kunikida nổi da gà.

"Anh cứ yên tâm Yukiru-san, chuyện này cứ để trụ sở Thám Tử Vũ Trang giải quyết cho"

"Vậy thì nhờ nhóc"

Ngay sau khi Yukiru vừa rời khỏi phòng thì hắc khí tỏa khắp người Ranpo, cười lên vô cùng quỷ dị và điều đó ám ảnh Kunikida đến tận ba ngày ba đêm.

Khi mà rời khỏi trụ sở thám tử thì Yukiru theo thói quen quay lại tiệm bánh, trên đường đi có đi qua mấy cửa tiệm, nhìn vào cửa kính thì lại thấy đám người đó theo sau mình. Một cảm giác sợ hãi thôi thúc anh mau chóng di chuyển. Anh đi chậm thì họ cũng đi chậm, anh đi nhanh họ cũng đi nhanh. Cảm giác nguy hiểm ngày càng đến gần, anh càng bước đi nhanh hơn, nhanh đến mức va vào người của người khác.

"Xin...xin lỗi. Tôi không chú ý!"

"Yukiru-san, anh đi nhanh như vậy làm gì vậy?"

Anh ngẩn mặt lên khi nghe thấy cái giọng quen thuộc, là Dazai. Anh siết chặt tay hắn, giọng nói hơi run

"Dazai-kun, anh.....anh bị người ta theo dõi"

Dazai khẽ híp mắt lại đầy nguy hiểm, hắn đã biết điều này từ mấy ngày trước, đám người đó không phải là người của Mafia Cảng nhưng mà lại có lá gan lộng hành ở nơi này. Hắn vốn không quan tâm loại chuyện này nhưng mà Yukiru lại là mục tiêu mà chúng đang theo dõi, anh còn bị chúng làm cho lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Chà, hắn không can thiệp thì không được nha~.

Sau khi đưa Yukiru quay về tiệm bánh thì hắn dặn dò anh vài điều

"Yukiru-san ở đây nha. Chừng nào đóng cửa tiệm thì gọi cho em, em tới đón anh"

"Ừm!"

Sau khi dặn dò xong thì hắn quay trở lại chỗ Mafia Cảng, người trong đó nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn thì né đi rất nhanh, chỉ sợ bị hắn nhìn một cái là tim gan phèo phổi ngưng hoạt động ngay.

Hắn bước vào phòng của Boss, vừa hay Chuuya cũng ở đó.

"Ồ, Dazai-kun. Hôm nay cậu về sớm thế, không ở chỗ Yukiru-kun nữa sao?" Mori ngồi đó kí giấy tờ hỏi hắn.

"Có người theo dõi Yukiru-san" Chỉ một lời nói của hắn đã khiến cho hai ngừng phải ngừng lại hoạt động.

"Hơn nữa những kẻ đó không phải là người ở đây"

Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, Mori cầm giấy tờ lên tiếp tục làm việc, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không quan tâm

"Dazai-kun này, rành rỗi thì thường xuyên đến chỗ của Yukiru-kun nhiều một chút. Chuuya-kun cũng vậy nhé!"

Khi mà trời gần tối thì Yukiru bắt đầu dọn dẹp tiệm bánh của mình, vì còn nhớ lời dặn của Dazai nên anh chưa có rời khỏi tiệm, chỉ chờ hắn tới.

"Yukiru-san, em tới rồi, mình về thôi"

"Ừm"

Anh khóa cửa tiệm rồi cùng Dazai đi về. Cả đoạn đường anh đi khá gần Dazai điều này khiến hắn rất là vui trong lòng nha. Khi đến được nhà thì trời cũng không có còn sáng nữa. Yukiru cảm thấy không an toàn, hơn nữa anh cũng không thể để Dazai về một mình được

"Dazai-kun, hay là nhóc ngủ ở nhà anh một bữa đi. Dẫu sao trời tối cũng hơi nguy hiểm"

Được đến nhà người ta là một cái phước, được ngủ ở nhà người ta lại là một cái phước khác. Có bị ngu mới từ chối!

Khi vào nhà thì hắn khá ngạc nhiên khi cách bày trí trong nhà khá là đơn giản và dễ chịu. Nhưng mà hắn luôn cảm nhận một cái lạnh kì lạ đến từ sau lưng, nó hơi bị ghê ghê à nha!

"Cởi áo khoác ra đi, nhóc muốn uống trà gì anh pha, còn nữa muốn ăn gì thì nói để anh làm"

Dazai cảm thấy may mắn khi hắn chưa tự tử thành công lần nào. Nếu không thì hắn sẽ hối hận tới mấy kiếp.

"Thế nào cũng được"

"Vậy anh làm theo ý anh đó!"

Hắn nhìn sơ qua căn phòng thì phát hiện có con mèo lông trắng mắt xanh lục nhìn chằm chằm mình. Quan sát nó mấy giây, sau đó quay sang nhìn Yukiru đang làm đồ ăn, lại quay sang nhìn nó, lại quay sang nhìn Yukiru. Sau đó, hắn cười nham nhở trong rất khó coi, không thèm để ý tới đôi mắt đầy cảnh giác của con mèo đang nhìn mình.

Yukiru đem ra ba dĩa thức ăn, hai lớn một nhỏ. Bữa ăn khá là nhộn nhịp khi Dazai cứ bày trò chọc cười anh.

Đến tối, anh đưa cho hắn một bộ đồ ngủ. Nhưng mà Dazai sống chết không chịu ngủ ở phòng khách mà cứ đòi ngủ chung giường với anh. Anh thì hết cách rồi, nếu không đồng ý thì hắn sẽ quậy cả đêm cho mà xem, đến lúc đó thì không ngủ được.

"Cho em ngủ chung đi mà, xin anh đó Yukiru-san"

Dazai•không biết xấu hổ•Osamu ôm chân Yukiru khóc lóc đòi ngủ chung, hắn phải nắm lấy có hội ngàn vàng này, nếu không hắn sẽ thắt cổ tự tử cho xem.

"Rồi, rồi, anh sợ nhóc. Ngủ chung với nhóc, được chưa?"

Chỉ chờ như vậy, hắn chạy ngay vào phòng ngủ rồi nằm trên giường rồi vẫy tay với anh

"Nhanh lên nha, Yukiru-san"

Anh lắc đầu cười rồi bước vào nhà vệ sinh.

Vì vài ngày qua luôn bị theo dõi nên Yukiru khá là cảnh giác khi ở một mình, hôm nay có Dazai đi cùng nên anh được thả lỏng một tí. Anh ngước nhìn mặt kính thì phát hiện nó có một lớp mờ trên đó, còn có một dòng chữ

'Cẩn thận với thợ săn!'

Anh giật mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh bước lên giường trước con mắt tò mò của Dazai

"Chuyện gì vậy, Yukiru-san?"

"Không có gì đâu.....ngủ thôi!"

Anh nhanh chóng đắp mềm và nhắm mặt lại, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ và anh ngủ thật.

Dazai đưa tay nắm lấy vài sợi tóc của anh, ánh mắt hắn nhìn thật chăm chú, miệng lẩm bẩm

"Quả nhiên nhìn gần đẹp hơn nhiều!"

Hắn nắm lấy bàn tay đang run run tỏa khí lạnh của anh, nhỏ giọng nói

"Năng lực: Nhân Gian Thất Cách!"

--------------------------------

Những Điều Bạn Chưa Biết Về Truyện Đồng Nhân đã có chap hai, nhanh chân qua xem nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro