Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hoàn toàn dựa vào bản gốc của BSD nên đừng comment hỏi hay nói gì mà liên quan đến tính cách hay hoàn cảnh sống của các nhân vật, tôi sẽ không rep trả lời đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

♡ヾ(≧ ω ≦)ゞ

----------------

Tách!! Tách!!

“Như vậy, đúng rồi. Tốt lắm, tiếp tục nào Yukiru-san!”

Tiếng máy ảnh vang lên liên lục trong một căn phòng, Sandy đầy hạnh phúc khi nhìn Yukiru đứng tạo dáng cho thợ chụp ảnh. Càng hạnh phúc hơn khi anh khoác lên bộ đồ của mình.

“Ok, tốt lắm!”

Thợ chụp ảnh đến chỗ Sandy nói

“Chị Sandy, chị kiếm cậu nhóc này ở đâu vậy? Chị xem, góc độ nào cũng ăn ảnh hết. Qúa tuyệt vời luôn!!”

“Cậu nói vậy chị ngại lắm! Nhưng mà người ta chỉ là làm kì này thôi chứ không định làm lâu dài đâu, cậu đừng có mơ tưởng!”

“Chà, tiết quá nhỉ!”

“Còn phải nói!!”

Yukiru bị mấy cô nàng bu lấy không thôi, người thì đưa nước, người thì đưa đồ ăn, người thì đòi lau mồ hôi cho anh. Anh khó khăn lắm mới thoát được mấy cô gái đó.

“Yu-chan, vất vả cho cưng quá! Đây, uống miếng nước đi” Sandy đưa cho anh một bình nước nhưng mà anh từ chối ngay

“Thôi chị Sandy, em mới uống của mấy người kia, uống nữa là sẽ đi vệ sinh đó!”

Sandy thấy vậy cũng không ép anh, lấy ra một cái phong bì đưa cho anh, nói

“Đây! Tiền công của cưng, mấy ngày qua cưng cực khổ nhiều như vậy cũng nên được thưởng xứng đáng!!”

“Không được! Đã nói là làm việc cảm ơn chị, em không lấy tiền đâu”

“Ấy da, cưng không biết đấy thôi. Ông chủ của chị thấy tiến độ kì này tốt nên mới thưởng cho bọn chị, đây là tiền hoa hồng chị trích riêng ra cho cưng. Cưng cứ nhận đi!”

“Nhưng mà....”

“Ấy da không cần nhưng mà, nếu mà cưng sợ thì coi như tiền chị mướn cưng làm thêm ngày mai nữa”

Thấy người ta đã nói đến vậy rồi, anh không nhận thì lại khiến người ta buồn rồi lại ngồi lải nhải nữa. Vậy nên anh chỉ đành nhận lấy mà không dùng, coi như giữ lại rồi lựa một thời điểm thích hợp mới trả lại cho người ta.

Sau khi buổi chụp hình kết thúc, anh và Sandy định rời khỏi thì bất ngờ, Sandy bị ông chủ của mình gọi nên anh đành về nhà một mình.

Nhìn vào đồng hồ thấy chỉ mới gần giờ chiều, anh quyết định đến tiệm bánh xem thử xem mọi người ở đó đang làm gì. Cánh cửa mở ra, không ngờ tới là nhóm thám tử vũ trang lại tụ tập đông đủ ở đây. Vừa nhìn thấy anh là Ranpo liền đứng bật dậy, kéo anh sang ngồi với bọn họ. Đám nhân viên trong quán tự động lùi xa, không dám làm phiền.

“Yukiru-san, anh bị tình nghi làm những điều mờ ám. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tra hỏi, nếu anh dám gian dối điều gì chúng tôi sẽ xử lí không tha”

“Ranpo-kun, nhóc đang làm g....”

“Yukiru-san, những ngày qua anh đã đi đâu?” Ranpo không cho anh nói hết câu liền hỏi ngay

“Anh....anh đi làm việc...”

“Làm việc à?” Anh lặp lại câu nói đó, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Yukiru

“Yukiru-san, theo những ngày gần đây chúng tôi điều tra được anh đi cùng một người đàn ông ăn mặc có phần....nữ tính. Xin hãy giải thích việc này!”

Kunikida cầm quyển sổ trên tay, tay còn lại nâng mắt kính, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng

“À, cậu đang nói đến chị Sandy à? Tôi chỉ là giúp chị ấy trong công việc thôi”

“Công việc ấy nhỉ?!” Yosano thích thú hỏi

"Công việc gì mà cậu phải bỏ bê cửa tiệm mấy ngày vậy, đến cả phần bánh của chúng tôi cũng bỏ luôn”

“À thì, công việc đó....”

“Yukiru-san, việc ấp úng cho thấy anh không hề thành thập trong việc khai báo mọi chuyện. Lẽ nào anh thật sự che giấu điều gì sao?”

“Mọi người, tôi chỉ là làm người mẫu thôi mà!!”

“Hả, người mẫu!?”

Thấy mọi người ngạc nhiên như vậy, anh mới nói ra

“Khoảng thời gian trước, chị Sandy tức là người mà mọi người nghi ngờ có đến tìm tôi, nhờ tôi làm người mẫu cho chị ấy. Ban đầu tôi không định đồng ý nhưng mà sau khi được người ta cứu mạng thì tôi phải trả ơn người ta chứ. Thế cho nên tôi mới đồng ý làm người mẫu cho chị ấy!”

Anh giải thích cho mọi người nghe nhưng mà bị Ranpo phản bác ngay

“Chính vì đã được người ta cứu mạng, anh càng không nên chấp nhận. Ai biết được là cái tên San gì đó đã âm mưu từ trước, làm mấy việc này chỉ để anh nhận lời hắn. Sau đó thì bắt đầu mấy cái âm mưu nguy hiểm gì đó thì sao?!”

“Ranpo-kun, nhóc có hơi làm quá lên rồi đó!”

“Yukiru-kun, dạo gần đây đang có một hoạt động phi pháp đến từ chợ đen. Tuy không biết người tên Sandy này là ai nhưng mà cậu cũng cẩn thận một chút.” Fukazawa ngồi im lặng từ nãy giờ lên tiếng nói “Bọn người ở chợ đen đó hợp tác với một số người ở bên ngoài và vài nơi khác. Nghe nói họ thông qua hoạt động chiêu mộ những người có đam mê về nghệ thuật như ca hát hay làm người mẫu, sau khi lừa được họ thì sẽ âm thầm đem đến chợ đen bán đi.”

Anh có hơi sợ khi nghe Fukuzawa nói như vậy, anh tin ngài ấy, Fukuzawa-san không có lí do gì để lừa anh cả.

“Fukuzawa-san nói cũng có lí, nhưng mà tôi đã hứa là ngày mai sẽ quay lại rồi!”

“Anh còn hứa nữa!!!!!!!!” Ranpo gầm lên đầy khó chịu.

“Để cho an toàn, ngày mai Kunukida-kun sẽ đi với cậu tới nơi đó, xong rồi hộ tống cậu về đây an toàn. Như thế nào?”

Suy ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, anh cảm thấy cũng nên phòng bị một chút. Với lại tổ chức thám tử vũ trang cũng là một nơi đáng tin cậy, anh cũng tin tưởng họ rất nhiều!

“Vậy thì phải làm phiền mọi người rồi. Làm phiền luôn cả cậu nữa Kunikida-kun!”

“Không sao, dẫu sao ngày mai tôi cũng rãnh rỗi.”

Thấy bầu không khí có vẻ không bớt được bao nhiêu, anh vỗ tay một cái mỉm cười vui vẻ nói

“Được rồi, mọi người đã đến đây thì tôi phải tiếp đãi cho tốt chứ nhỉ! Hôm nay tôi mời, cứ ăn thoải mái đi”

Vừa nghe được thoải mái ăn uống, Ranpop cấp tốc bỏ ngay khuôn mặt nãy giờ, cầm lấy cái menu, chọn ngay vài món bánh mình thích

“Tôi muốn ăn bánh tiramisu, bánh trà xanh, bánh kem nhân kẹo, còn có...vv...”

“Được rồi, từ từ nào, không ai dành ăn với nhóc đâu!”

“Fufu, cho tôi một ly trà hoa hồng nhé!”

“Còn tôi thì một cốc trà xanh đi!”

“Tôi lấy một ly cà phê, Yukiru-san!!”

Chiều hôm đó, nhóm Ranpo ăn uống no say, còn đặt thêm mấy phần  bánh cho ngày mai nữa làm anh trở tay không kịp. Vì không đủ nguyên liệu nên dời lại vào ngày hôm sau.

Sau khi đã khóa cửa tiệm bánh, anh quay rời đi. Đi được một đoạn đường thì anh nghe thấy tiếng kêu của máy ảnh vang lên liên tục. Vì đã quen dần với việc chụp hình trước ống kính nên anh có thể nhận ra nhanh chóng là tiếng của máy ảnh chụp hình. Anh không quay đầu lại nhìn cũng không bỏ chạy mà chỉ đi về nhà nhanh hơn bình thường, anh không muốn để người phía sau biết được anh biết về sự hiện diện của họ.

Sau khi về đến nhà, anh nhanh chóng khóa cửa nhà lại. Cảm giác an toàn đến rất nhanh cùng với cơn mệt mỏi khiến anh nhanh chóng quên đi việc có người theo dõi mình. Cứ thế lên thẳng phòng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.

Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro