1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách mưa rơi. Vừa mới hôm qua đài báo Yokohama sẽ nắng ráo, mây trắng giăng đầy trên trời, thời tiết mát mẻ. Vậy mà, trong một ngày nó lại xoay chuyển nhanh chóng đến thế.

Người người xung quanh vội vã nhanh chóng cất bước để cho kịp một ngày làm việc của mình. Những tán ô đủ màu sắc chen lấn nhau trên con phố hẹp. Mưa, giọt trong suốt men theo góc cong mà chậm rãi rơi. Tựa hồ sau khi đã tìm đúng nơi cần đáp xuống mới an tâm hòa vào với dòng nước chảy, trải khắp lối mòn đường xưa.

Chẳng ai thèm để ý. Chẳng ai thèm quan tâm. Giữa biển người hối hả theo kịp nhịp sống, duy nhất một mình cô gái trẻ cùng cây dù trắng chưa bung, thong thả chầm chậm đi ngược lại với hướng khác.

Mặc kệ cả người có ướt nhẹp, mái tóc đen dài bết lại thành từng mảng, cô ấy vẫn cứ thế tiếp bước.

Thôi, cũng chẳng cần lo chuyện ấy.

Người phụ nữ trung niên đứng bên vỉa hè thấy vậy, định bụng quan tâm nhắc nhở một chút rồi lại thôi. Nghĩ thầm chắc cô gái nọ đang buồn bã hay thất vọng về chuyện gì đấy, tắm mưa chút để bình tĩnh cũng tốt.

__

Leng keng tiếng chuông reo, vị chủ quán già đầu nhìn thiếu nữ đang bước vào, có hơi nhíu mày khi cả người cô ấy ướt sũng. Ông thở dài, sầu não lên tiếng:

"Chifuyu, đã bảo là đừng có đến đây khi mưa rồi mà."

"... Sao, anh bạn trẻ. Tính đuổi một cô gái như tôi ra ngoài à?" Thiếu nữ ngẩng đầu, tay vuốt mái tóc chẳng khô của mình ra sau lưng, nhẹ cong môi.

"Không có. Cơ mà nếu thế lại mất công lau dọn. Mệt lắm đấy."

"Ông già rồi, vận động xương cốt chút là tốt cho bản thân." Đặt cây dù vào giỏ hình trụ bên cạnh cửa, cô từ tốn bước lại gần quầy chính, tay giơ ngón trỏ lên:

"Một ly Mojito nhé."

"Rồi rồi." Người chủ quán bắt đầu đặt ly thủy tinh lên bàn, trực tiếp phô diễn quy trình thực hiện trước mặt Ishikawa Chifuyu. Đôi con ngươi màu bạc hứng thú nhìn, mùi hương nhẹ nhưng sảng khoái của lá bạc hà pha lẫn rượu Rum cứ vậy luồn thẳng vào khứu giác của cô, kêu lên một tiếng đầy thoải mái.

"Lâu đến thế, tay nghề vẫn chẳng tụt lùi chút nào ha?"

"Cô nghĩ tôi là ai chứ?" Ông vừa nói, vừa dịch chuyển ly cocktail đến gần Chifuyu. Cô cũng rất hưởng thụ, nâng lên, nhấm nháp một ngụm nhỏ.

"Thật là. Nhớ ngày xưa uống cùng chúng tôi, cô chỉ dùng được mỗi loại này. Còn đâu là say bí tỉ quên luôn đường về."

"Biết sao được. Tửu lượng tôi sẵn đã kém rồi mà."

"Ly Mojito này chẳng kém chút nào."

"Ừm, chắc vì đây là đồ đầu tiên tôi uống đi." Chifuyu nằm ườn ra bàn, gò má thoáng cái đã ửng hồng như thiếu nữ tuổi đôi mươi, e thẹn ngượng ngùng. Đã lâu rồi cô không yên tĩnh nghe nhạc cùng một ly Mojito mát lạnh như này. Lâu lắm rồi.

Giống như đã vài thế kỉ trôi qua rồi ấy.

❝Fly away. . .❞

❝I'm ready for the Scarlet Sky. . .❞

"Hửm?" Ishikawa Chifuyu ngóc đầu dậy. Hai hàng mi đen nhánh chau lại, tỏ vẻ khó hiểu về bản nhạc trầm ổn, du dương nhưng lại mang sắc màu buồn bã, ủ dột tâm trạng "Bài này mới đấy."

"Cho hợp với ngày mưa thôi. Cô không thích sao?"

"Không hẳn. Nghĩ kĩ thì nó lại khá hợp với tôi." Chifuyu tự cười, qua ánh nhìn của chủ quán, nó giống như đang chế giễu bản thân thì đúng hơn.

Phải. Không khí bài nhạc này hoàn toàn hợp với cô, Chifuyu thân mến.

❝And all those hearts i gave in that sweet sunlight❞

❝That's how i made it through. . .❞

"Can you see me up above, blazing Scarlet Sky..." Nghe cô ngân nga câu kế tiếp, vị chủ quán nheo mắt, giọng nói già dặn theo tháng năm khàn khàn hỏi:

"Cô biết?"

"Cứ coi là vậy đi." Chifuyu khúc khích cười, tiếu ý đem âm vang tận sâu dưới cuống họng hóa thành tiếng thanh trầm bổng. Cánh cửa khép kín, giống như một âm vang này đã lấn át đi mưa rơi lách tách ngoài hiên.

Ông cúi đầu, mắt nhắm nghiền. Vẻ ngoài của ông, giọng nói của ông, tuổi tác và mọi thứ của ông đang thay đổi đúng như cuộc sống một đời người.

Nhưng, người bạn thân giao từ hồi còn trẻ con thích thú tắm mưa ngày hạ, vẫn một vẻ như thế. Mãi trường tồn, in đậm nét dấu thiếu nữ tuổi đôi mươi.

"Lần nào cũng vậy... Cô luôn cùng với điệu bộ rề rà đến bực tức như khi học trung học. Chậm chạp lạ thường."

Phải chăng, là muốn?

"... Ông biết không?"

Tôi đã từng muốn mình sẽ xinh đẹp mãi mãi.

"Tôi hối hận rồi. Muốn kết thúc rồi." Vị chủ quán trầm mặc nhìn thiếu nữ trẻ khóc lóc hệt đứa nhóc nhỏ tuổi. Ngay lúc này, mọi khoảnh khắc dường như đang quay về đúng vị trí của nó ban đầu. Ông và cô ấy, một đôi bạn thân tri kỷ đã cùng nhau vượt qua mọi sự.

Giờ đây, sẽ chỉ còn mình cô sống tiếp với Yokohama.

[Bất Tử Chi Nhân], Ishikawa Chifuyu. Đúng như cái tên, cô ta sẽ mãi không thể chết, không lão hóa theo thời gian, vĩnh viễn một bộ dạng như vậy.

❝Just let me go alone❞

❝Don't forget that my heaven stands upon, my beautiful day. . .❞

__

"Rời đi sao?"

"Ừ. Cũng muộn rồi. Tính ghé sang thăm ông chút thôi, không ngờ lại ngủ lâu tới vậy." Chifuyu gãi má cười trừ, nhấc cây dù lên. Lần này, cô đã bung dù thực sự.

Cơ mà, trời lại chẳng mưa gì cả.

"Về nhà à?"

"... Không. Nơi ấy không có tồn tại trong tôi." Đến câu sau, cô nhỏ giọng từ từ.

Cho dù nhân gian này có rộng lớn đến mấy, cũng chẳng chừa chỗ cho một kẻ sớm tàn lụi như cô. Không bao giờ.

"Chúc may mắn."

"Cảm ơn."

- Bất tử là lời nguyền đau khổ nhất Chúa dành cho ta -

[ Ishikawa Chifuyu ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro